[ Destiel ] Cas, Actualy ( Finding Cas )

Link dẫn đến fic gốc:  Cas, Actually (Finding Cas)

Tác giả:  

Thể loại: Supernatural, horror, Canon-AU

 

Lời dẫn:

Chỉ một vài giờ sau khi các thiên thần giáng, Dean nhận được một tin nhắn từ một số điện thoại lạ. Đó là Cas.

Chapter 1: Castiel  by 

 

 

Tôi thức dậy trong một khu rừng . Tôi biết rằng có rất nhiều việc sẽ xảy ra . Tôi chạy ra ngoài và thấy một cánh đồng vừa đúng lúc tôi nhìn thấy tất cả các anh em của tôi rơi xuống . Tất cả bọn họ. Mỗi một người . Họ như hàng ngàn ngôi sao chổi nhỏ sáng  ngời rực rỡ. Tôi có thể đoán được việc gì sẽ xảy ra sau đó, tôi nghĩ đến bản thân mình . Tôi cần phải tìm hiểu tôi hiện đang ở đâu. Tôi cần phải tìm Dean . Nhưng làm thế nào tôi có thể làm điều đó khi tôi là con người và không còn quyền năng?

Tôi quyết định đi bộ và quan sát cảnh vật xung quanh xem liệu có bất cứ điều gì khiến tôi có thể nhận ra được mình đang ở nơi nào chăng. Không có dấu hiệu , biển quảng cáo, hoặc bất cứ điều gì có thể giúp tôi nhận ra được đây là nơi nào. Thế nhưng có một thứ khi tôi nhìn thấy tôi nghĩ rằng nó rất hoàn hảo .

Tôi thấy một chiếc xe , đậu trên đỉnh đồi . Một phụ nữ ngồi trong đó, với  tư thế cúi đầu xuống, nhìn vào điện thoại của mình . Cô nhìn ra ngoài cửa sổ xe , nhìn vào điện thoại của mình một lần nữa , và sau đó đứng dậy bước ra khỏi xe. Cô chạy về phía khu rừng, cách xa chỗ tôi đứng . Trông cô ấy không có vẻ hoảng sợ mà chỉ giống như cô ta đang tìm kiếm một cái gì đó hay một điều gì đó.

Tôi đến gần chiếc xe để xem liệu có bất kỳ thông tin nào trong chiếc xe có thể giúp tôi xác định nơi tôi đang đứng không. May mắn cho tôi , chiếc xe đã được mở khóa . Không có gì mà tôi có thể thấy nói cho tôi biết bất cứ điều gì về vị trí hiện tại của tôi , nhưng có một chiếc điện thoại . Tôi không có tiền, và tôi biết người phụ nữ này đã rời khỏi tầm mắt tôi, vì vậy tôi quyết định rằng tôi sẽ lấy chiếc điện thoại này để tự cứu lấy mình . Điều đầu tiên và duy nhất tôi biết tôi có thể làm là nhắn tin cho Dean . Sam đã từng gởi tin cho Dean một lần và tôi đã học thuộc lòng nó . 720-271-6690 . Tôi đã không gọi điện, bởi vì người phụ nữ sở hữu chiếc điện thoại này chưa chắc đã đi xa khỏi chỗ này, và tôi không muốn cô ấy nghe thấy tiếng của tôi . Vì vậy, tôi nghĩ rằng tôi nên nhắn tin thì sẽ tốt hơn.

Tôi : Xin chào, Dean!

Dean : Ai vậy? Làm thế nào bạn có được số của tôi?

Tào lao, tôi nghĩ . Tôi có nên giới thiệu tên của mình trong phần tin nhắn luôn không . Bây giờ cậu ấy có thể nghĩ rằng tôi là một con biến hình ghê tởm nào đấy.( đương nhiên anh phải xưng tên chứ ai biết đấy là anh đâu)

Tôi : Chính là tôi, Castiel . Tôi biết số của cậu vì tôi đã từng nhìn thấy Sam bấm số một lần.

Tôi nhận thấy cậu ta dường như đã mất nhiều thời gian để suy nghĩ câu trả lời . Tôi bắt đầu lo lắng . Tại sao cậu ấy không trả lời tôi ? Điều đó có nghĩa là cậu ấy hầu như là không tin lời tôi . Hoặc đó có thể là cậu ta đang nói chuyện với Sam về điều đó. Dù là nghĩ theo hướng nào thì tôi nghĩ tôi cũng nên trấn an cậu ta trước .

Tôi : Là thật. Đây thực sự là tôi . Tôi thề đó.

Dean : Cas ? Chuyện gì đã xảy ra? Anh có sao không? Anh đang ở đâu ? Làm thế nào mà anh có thể tìm được một cái điện thoại ? Chúa ơi! Cas, thật là vui khi nghe được tin từ anh.

Tôi : Tôi ổn. Dù tôi không biết tôi đang ở đâu. Tôi tìm thấy điện thoại trong một chiếc xe gần đó. Nó cho tôi biết rằng tôi đang ở Verizon. Đó là nơi nào ?

Dean : Verizon là một công ty điện thoại , Cas . Nhìn xung quanh xem  chỉ cần tìm một người nào đó , bất cứ ai , và hỏi anh đang ở đâu .

Tôi : Lúc nãy có một người phụ nữ đã ở đây nhưng tôi không thể hỏi cô ấy. Tôi khá tự tin rằng  tôi chỉ cần lấy điện thoại của cô là tôi có thể biết.

Dean : Được rồi, chỗ anh đang đứng có những điều gì gợi cho anh biết mình đang ở đâu, quang cảnh ra sao ? Miêu tả nó cho tôi .

Tôi nhìn xung quanh cảnh vật ở quanh mình. Nơi ày có một con đường mòn xuyên qua khu rừng, có khá nhiều cây cối , và cách chỗ tôi đứng khoảng chừng mười dặm , tôi có thể nhìn thấy một hồ nước lớn . Nó có thể là một hồ nước lớn hoặc một đại dương . Tôi cũng không dám khẳng định chắc chắn.

Tôi : Có rất nhiều cây xanh , một vài con đường mòn để đi vào rừng, và có một khoảng rừng trống trông có vẻ thoáng đãng. Nơi tôi có thể trônh thấy các thiên thần rơi xuống như mưa .

Dean : Tôi có thấy việc đó. Chúng ta có thể lo lắng về điều này sau. Ngay bây giờ, điều chúng tôi quan tâm là làm cách nào tìm thấy anh. Chỉ cần đi lần theo một trong những con đường đó cho đến khi anh tìm thấy một người nào để hỏi thăm. Yêu cầu họ cho anh biết anh đang ở đâu và làm thế nào để có thể ra khỏi khu rừng . Sau đó, nhắn tin cho tôi , ok ? Chỉ cần hứa với tôi là sẽ cẩn thận .

Tôi : Tôi sẽ cố gắng .

Dean : Ok .

Tôi đặt điện thoại vào trong túi sau và bắt đầu theo một con đường trước mặt. Ngay khi tôi chạy xuống đồi, tôi chợt thấy một gia đình đang rất vui vẻ và hạnh phúc , tôi chỉ nhận ra có một người trong số đó. Người mẹ tóc vàng với đôi mắt xanh lớn . Cô ấy là người phụ nữ tôi đã thấy trong xe . Có cả hai con của cô ấy, một bé gái và một bé trai, khoảng tám tuổi . Cô ngồi bên cạnh chồng , người này , làm tôi có cảm giác như anh ta đang nhìn về phía tôi từ xa . Tôi biết rằng tôi đã lấy điện thoại của cô ấy , nhưng tôi cũng biết rằng tôi không có lựa chọn khác . Tôi đành phải bước tới và hỏi tôi đang ở đâu. Tôi phải làm điều này vì Dean .

” Xin chào, ” tôi nói khi tôi đến đó . ” Anh có thể cho tôi biết rằng hiện tôi đang đứng ở chỗ nào không ạ?”

“Anh đang ở trong công viên quốc gia Crater Lake . Tại Oregon. Làm thế nào mà anh lại có thể không biết điều này nhỉ? “ Người đàn ông hỏi khi ông đã cho tôi một cái nhìn kỳ lạ , như thể tôi đã cố gắng để ăn cắp vợ ông ra khỏi nhà ông ta . Mặc dù người phụ nữ rất đẹp , nhưng tôi thà để Dean tìm thấy tôi hơn .

“Tôi cũng chẳng rõ nữa, uh, có lẽ tôi đã rất say đêm qua ,tôi nói. Tôi đã nghe Dean nói điều gì đó tương tự như vậy khi Sam hỏi một lần , mặc dù tôi vẫn còn chưa rõ ràng của từ ” say ” này là gì.

Cảm ơn đã cho tôi biết . Tôi phải đi ngay bây giờ , tôi nói. Tôi muốn rời khỏi thật nhanh trước khi họ có thể nghe thấy tiếng ring ring phát ra từ điện thoại trong túi áo của tôi . Vẻ mặt của người đàn ông nói với tôi rằng ông cảm thấy nhẹ nhõm khi tôi rời khỏi, trong khi vẻ mặt của tôi có lẽ cũng cho họ thấy rằng việc họ không hỏi thêm điều gì nữa làm tôi cảm thấy thoải mái. Khi tôi lấy điện thoại ra , tôi thấy có hai tin nhắn bị nhỡ.

Emily : Này, Olivia , cậu có muốn đi suốt đêm nay ? Cảm giác tự do cứ để chồng trông hai đứa trẻ 🙂

Dean : Điều gì đã xảy ra với Metatron ?

Tôi biết rằng tôi không cần thiết phải trả lời cho cô gái tên” Emily “này, nhưng tôi phải trả lời cho Dean .

Tôi :  Hắn đã giết Naomi . Hắn đã giấu một con dao vào cổ tôi và sau đó tôi cột chặt tôi vào một chiếc ghế . Và sau đó hắn đã lấy đi một cái gì đó của tôi .

Dean : Hắn đã lấy đi thứ gì từ anh ?

Tôi thở dài thành tiếng, biết là tôi sẽ phải trả lời cậu ta bằng cách này hay cách khác. Tôi đã không chắc chắn rằng mình nên sử dụng cụm từ nào thì mới ổn. Tôi biết rằng bất luận tôi có dùng từ nào hay bất kỳ cách nào để có thể diễn đạt được thì tôi sẽ không bao giờ , bao giờ, có thể nói nó một cách thoải mái và sẽ không làm tổn thương Dean . Tôi quyết định chỉ có nói thẳng sự thật mà thôi .

Tôi : Dean , tôi không phải là một thiên thần nữa .

Dean : Hắn đã lấy mất ân điển của anh?

Tôi : Đúng . Đó là lý do tại sao tôi không thể tìm thấy cậu. Nhưng tôi biết tôi đang ở đâu .

Dean : Ở đâu?

Tôi : Oregon .

Dean : Chúa ơi … ok, anh có thể nói cụ ​​thể hơn?

Tôi : Tôi đang ở trong một khu rừng khoảng mười km từ Crater Lake .

Dean : Ok, ok . Đây là những gì chúng ta sẽ làm . Tôi muốn anh đi về phía Đông. Đi về hướng Kansas . Đi nhờ xe hay đi bộ , và ngủ ở những nơi dành cho người vô gia cư ở . Nhắn cho tôi bất cứ khi nào anh có thể. Tôi sẽ đi theo hướng đó , và chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu đó vào khoảng giữa của quảng đường. Như vậy sẽ ổn chứ, Cas . Tôi sẽ tìm thấy anh. Hiện tại, cố gắng tìm một nơi nào đó để nghỉ. Một thành phố , thị trấn , thậm chí một cabin cũng được. Vì Chúa , đừng quên ăn và ngủ . Hãy cố gắng nhận được nhiều sự giúp đỡ nhất mà anh có thể làm.

Tôi : Nhanh lên nha, Dean .

Dean : Tôi bắt đầu lên xe bây giờ . Tôi sẽ đem theo một vài  bộ quần áo cho anh thay đổi. Thế nhưng chắc sẽ mất một vài ngày ,Cas . Nhưng tôi sẽ tìm thấy anh , ok ?

Tôi : Được rồi. Sam sẽ đi với cậu chứ ?

Dean : Không. Sammy không được ổn lắm . Nó cần phải được nghỉ ngơi nhiều hơn. Nhưng chúng tôi đã nhờ Kevin chăm sóc cho nó và Crowley .

Tôi : Crowley ? Ông ta đã không bị đẩy đến địa ngục?

Dean : Chúng tôi không đóng cửa , Cas . Sam sẽ chết nếu nó hoàn thành các thử nghiệm. Sam đang hồi phục và Crowley là … có lẽ hắn ta cũng đang nằm giữa ranh giới con người và quỷ .

Tôi : Vậy Crowley có bị xích lại không ?

Dean : Hắn ta ở một trong các phòng ngủ. hắn có thể tự do đi lại, nhưng bàn tay của hắn bị khóa bằng chiếc còng bằng sắt . Và trên chúng có khắc các  biểu tượng bảo vệ . Hắn ta đã mất sức mạnh rồi.

Tôi : Tốt .

Dean : Còn anh như thế nào, Cas ? Có đau không?

Tôi đã có một thời gian khó khăn khi quyết định những gì để nói với cậu ấy . Không, tôi đã không bị tổn thương về thể chất. Nhưng những gì tôi đã phải chịu đựng chắc chắn đã thay đổi cơ thể tôi . Mặc dù thế , tôi không thể làm cho Dean lo lắng về tôi. Tôi mới là người phải chăm sóc cậu ấy. Tôi quyết định rằng tôi không nên làm cậu ấy lo lắng.

Tôi : Không, tôi không sao .

Dean : Ok . Nếu bất cứ điều gì xảy ra, hảy cho tôi biết . Chỉ đòi hỏi như thế thôi.

Tôi biết rằng trong một thời gian gia đình Winchesters nghĩ tôi đã ra đi, nhưng Dean đang lo lắng về tôi nhiều hơn tôi mong đợi cậu sẽ làm một chút. Tôi cảm thấy điều đó hơi là lạ . Điều đó làm tôi đánh giá cao lòng hiếu khách của cậu ấy, nó hơi ngược với bản chất của cậu ta .

Tôi : Được rồi. Vậy nó có cách chỗ cậu xa không?

Dean : Tôi ở Kansas. Hầu như ở phía bên kia của đất nước.

Tôi : Tại sao cậu không sử dụng một chiếc máy bay ?

Tôi cảm thấy như Dean đang che dấu tôi một điều gì đó từ kâu rồi. Ngay cả khi có tôi , Dean và Sam , chúng tôi không bao giờ bay tới bất cứ nơi nào . Tôi luôn luôn tự hỏi tại sao , nhưng không bao giờ dám hỏi vì sợ làm phiền. Nhưng lúc này tôi nghĩ đã đủ tò mò để hỏi .

Dean : Tôi đã không thực sự nghĩ về điều đó …

Tôi : Không có trạm máy bay nào xung quanh cậu ?

Dean : Chúng được gọi là sân bay , Cas .

 

 

 

Hết phần 1

tôi rất thích Cas cái cách nói chuyện vừa ngay thơ vừa đơn thuần

chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh thành người với những khái niệm và sinh hoạt không giống như con người. Dean sẽ tập cho anh ta như thế nào.

Chuyện này có nhiều chương do hai tác giả viết, chương nào của ai ta sẽ để tên người đó. Rất mong mọi người góp ý thẳng thắn về cách dịch nha. Ta đã để link gốc để các bạn có thể đối chiếu.