[ thử miêu ] Khoảng cách khi tái sinh

 

Phần này hơi khó làm nhưng ta lại rất thích nên bon chen vào làm thôi.
Có những đoạn dịch thơ ta không biết nên đành diễn xuôi thôi, phần nhiều là chém theo sự hiểu của ta nên rất có thể mà là chắc khoảng 80 hay 90 phần là không chính xác, mong mọi người thông cảm và khi đọc thì cứ góp ý cho hay hơn nha. Cám ơn các nàng đã theo dõi ủng hộ thời gian qua. Mời nghe nhạc và xem truyện nha

Hôm thu cái mic bị hư nên tiếng hơi rè mọi người thông cảm nghen.

 

[ thử miêu ] Khoảng cách của luân hồi

Tác giả: Ôn Nhu Tiểu Tuyết
Nhóm editor: QT caca, Jasles49 cùng sự tham gia của Google caca

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiết tử

Khoảng cách xa nhất trên thế giới…

Lẽ nào là chim trên trời cá dưới nước

Một người nơi trời xanh cao xa

Một kẻ nằm sâu dưới đáy biển xanh thẳm…

Nơi bậc thềm của Tây Vương Mẫu, có một con Thanh Điểu, suốt ngày bay liệng cùng trời xanh, trăng sáng nơi rừng dao trì chốn  tiên cảnh.

Tại hồ sen của Đông Hải Quan Thế Âm, có một loại Hồng Lý ngư, suốt ngày bơi lượn nơi bích thủy hàn đàm với phật quang sóng thanh hoa.

Trong một lần tình cờ, Thanh Điểu bay qua hồ sen…

Hắn chợt nhìn thấy Hồng Lý ngư ấy đang nô đùa bên những bông sen vàng nở rộ, hắn cảm thấy kinh ngạc trước vẻ đẹp trong sáng rực rỡ hơn cả nắng trời ấy. Lúc đó hắn liền si ngốc mong tưởng.

” Vì sao ta lại không phải là một con hồng lý ngư?”

“Nếu như thế thì ta có thể cùng y ở chung một chỗ, khi thanh nhàn sẽ cùng y nghe kinh dưới những đài sen ấy, lúc mệt mỏi sẽ đắm mình trong những ngọn sóng nơi bích thủy hàn đàm, tự do tự tại vô câu vô thúc”.

Đó là khoái hoạt cỡ nào đối với một con chim như mình!”

Tâm của hắn như bị vật gì đâm vào, cảm giác nhói đau khiến hắn ngay cả bay cũng bay chẳng nỗi.

Trong một hôm nọ, Hồng Lý ngư ấy thoáng chốc nhìn thấy Thanh Điểu nơi trời xanh mênh mông, hình bóng hắn bay lượn không trói buột, y liền si ngốc mong tưởng.

Vì sao ta lại không phải là một con chim?”

“Như vậy ta có thể cùng hắn chung một chỗ, thanh nhàn sẽ bay thi cùng mây trên bầu trời xanh mênh mông, mệt mỏi có thể tựa vào nhau nghỉ ngơi nơi những cây ngô đồng, tự do tự tại vô câu vô thúc.”

“Đó là cỡ nào sung sướng với mình – một con hồng lý ngư!”

Tâm của y như bị vật gì đâm vào, cảm giác nhói đau khiến y ngay cả bơi cũng bơi chẳng nỗi.

Quan Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi thương xót nhìn thấy một đôi chim trời cá nước với khoảng cách vô tận giữa trời cao và biển sâu, đôi mi thanh tú nhẹ khép lại, đưa tay chỉ vào hai sinh mệnh ấy, nhẹ giọng thì thầm như tự nói: cá thì nên ở trong nước, chim thì thuộc về trời, tình chướng cũng là tình nghiệt.

Ngài đưa một ngón tay lên chỉ vào Thanh Điểu và Hồng Lý ngư, cả hai liền rơi xuống trần gian cùng với tình kiếp đã tạo nên đi vào kiếp luân hồi.

 

####################################################

Nhất,

Khoảng cách xa xôi nhất trên thế giới, không phải khoảng cách giữa sự sống hay cái chết,

mà chính là ta ở ngay trước mặt ngươi và ngươi biết ta yêu ngươi…

Sắc trời chậm rãi tối sầm lại, Triển Chiêu nhìn sắc trời dần dần chuyển sang màu đen ảm đạm, tâm tình có chút u buồn.

Bạch Ngọc Đường cho tới bây giờ còn không có trở về.

Đây chẳng phải là kết quả mình vẫn đang mong cầu sao?

Y thắt lại dây buộc thắt lưng kéo vạt áo bên hông lại cho ngay ngắn, nhìn Cự Khuyết đeo bên hông, trên môi hơi lộ ra một tia cười khổ.

Ngọc Đường, nếu như sau việc này ta thật sự còn có thể sống trở về, ta nhất định nói cho ngươi biết tâm ý của ta.images (11)

Không cần ngươi phải đoán nữa, cũng không cho ngươi một mình chịu nổi khổ tương tư  nữa.

Nhưng mà…, ta còn có thể quay trở về sao?

Y biết đáp án mười phần thì có tới tám chín phần là không thể,  không phải như vậy,  y nhất định không để nó xảy ra như vậy.

Những thống khổ của Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trong lúc đó, có rất nhiều chuyện chỉ có thể nhìn mà hiểu,  ý không thể nào diễn tả thành lời được sự  đau đớn ấy.

Y nhẹ nhàng tung người lên cao bay qua đầu tường, giữa bóng đêm mênh mông thân hình y tiêu thất không một dấu vết.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu lên nhìn về phía Trùng Tiêu lâu, tòa lâu đang nằm im lìm trong bóng đêm thế nhưng nó cũng có thể gợi cho người ta một cảm giác áp bức không kiềm chế nổi trong vô hình.

Đây là chỗ mà con mèo ngốc ấy mỗi ngày đều đang suy nghĩ đến, không,… nói cho chính xác thì cái Triển Chiêu muốn chỉ là cái chứa bên trong nó, bất quá đó cũng chỉ là một tờ danh sách, đúng,… đó chỉ là một tờ giấy, chính là minh thư của Tương Dương vương, có cái này, có thể mang cái lão gian xảo độc ác kia lên trát đao được.

Hay đây cũng chính là việc sau cùng ta có thể làm cho ngươi…

Mèo con, nếu như  ta có thể sống mang minh thư giao cho ngươi, mong muốn ngươi không nên tiếp tục làm ta phải đoán tâm ý của ngươi nữa được không?

Hắn chuyển động bộ phận then chốt của đại môn, bước từng bước cẩn thận tiến vào bóng tối.

Bên trong đại môm tối om, đem thân ảnh Bạch Ngọc Đường tiêu sái lỗi lạc nuốt vào trong lòng.

Hắn đi dọc theo thang lầu, chậm rãi tiêu sái tiến lên từng bậc.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Trong lòng Triển Chiêu không biết vì sao có chút nhói đau.

Vào lúc Triển Chiêu nhìn thấy Trùng Tiêu lâu với cánh cửa chính điện mở ra phân nửa, trong tim y có một cảm giác bất an khó tả.

Một đường đi thằng tới trước, loại cảm giác này lại càng ngày càng mạnh mẽ.

Y nắm Cự  Khuyết trong tay càng chặt hơn, khiến cho các hoa văn của nó in hằn lên lòng bàn tay, thân kiếm của Cự  Khuyết như tuyết trắng lóe lên những luồng hàn quang mỏng manh khiến cho y có thể nhìn thấy rõ vết tích của từng đường từng đoạn khiến kẻ khác phải kinh tâm, những đường kiếm mỏng sắc ánh bạc của trường kiếm này, ngoại trừ Họa Ảnh của Bạch Ngọc Đường vừa ngoan vừa chuẩn ra, sẽ không có … bất cứ người thứ hai nào có thể lưu lại loại vết tích này.

Tâm của y chỉ hướng về phía trước, cứ nhìn về phía trước mà tiến bước vì chỉ khi bước về phiá trước nó mới có thể đập.

Ngọc Đường, vì sao ngươi lại ở chỗ này?

Một loạt âm thanh vun vút của mưa tên bay điên cuồng phía trên lầu vang lên.

Triển Chiêu nhanh chóng hướng phía trên lầu nhảy lên bay qua cửa.

Nhưng mà…

Tất cả đều kết thúc.

Bạch Ngọc Đường đã ngã xuống trong vũng máu, máu tươi nhiễm đỏ quần áo hắn, đôi mắt của hắn cũng mất đi vẻ sáng sủa linh hoạt của ngày xưa, trong tay hắn vẫn còn nắm thật chặt mảnh minh thư, thứ hắn cho rằng đối với Triển Chiêu là thứ  quan trọng nhất .

“Ngọc Đường!” Triển Chiêu đưa tay đỡ sau gáy, mang hắn gắt gao ôm vào trong ngực, đây có thể coi là cái ôm thân mật lần đầu tiên của hai người trong lúc đó, nhưng cũng có thể là cuối cùng một lần.

“Cho ngươi.” Bạch Ngọc Đường mang tấm minh thư ấy giao cho Triển Chiêu, hắn nhìn nước mắt Triển Chiêu chảy xuống bên má, cười cười ôn nhu nói.

Tựa hồ lại nhớ tới thời gian lúc mới cùng Triển Chiêu quen biết.

Hắn khi đó tính tình thẳng thắng thích làm theo ý, phóng ngựa giang hồ, y khi đó, ôn nhuận nhạy bén, hiệp cốt boong boong, là gió xuân tháng ba, thực sự rất ấm áp. Cự  Khuyết cùng Họa Ảnh tương giao chẳng rời, luồng kiếm quang như  điện.

Trong khoảng khắc ấy, ngay lập tức hắn liền yêu thương đôi mắt sáng trong veo như mắt mèo ấy một cách sâu đậm.

“Không! Ngọc Đường, ngươi không được chết, không được chết, ta còn không có nói cho ngươi biết, ta —- ta — ta yêu ngươi!” thanh âm  của Triển Chiêu dần dần nghẹn ngào lại.

Đúng vậy, e rằng Bạch Ngọc Đường đến chết cũng không biết được y đã chôn thật sâu cảm tình của mình đối với Bạch Ngọc Đường dưới đáy lòng.Từ trước, y dĩ nhiên không biết, phần cảm tình này lại mạnh mẽ như vậy, mạnh mẽ đến khiến y không cách nào thừa nhận được thống khổ khi mất đi.

Y ôm lấy Bạch Ngọc Đường, hướng ra phía ngoài đại môn đi đến.

Trong bóng đêm, Triển Chiêu vẫn ôm thân thể Bạch Ngọc Đường không có buông tay cùng tử sĩ của Tương Dương phủ  giao chiến,

Sau khi đem minh thư  quay về Khai Phong phủ, Triển Chiêu vì thụ thương quá nặng mà mất.

Trong biển mây lượn lờ, Quan Thế Âm nhìn Thanh Điểu, “Ngươi cũng biết cái loại đâm bị thương lòng của ngươi cái đó gọi là cái gì chứ?”

“Đệ tử biết, đó là tình yêu.”

“Vậy ngươi có thể thức tỉnh chưa?”

Thanh Điểu quay đầu lại nhìn Hồng Lý trong nước đang si ngốc nhìn chính mình, hắn lắc đầu.

Quan Thế Âm cũng lắc đầu, “Hà tiễn du giáp, phi lai đô tác thanh phù, nhu ngọc ôn hương, quan tưởng khả thành bạch cốtĐạo lý này, các ngươi chính là không hiểu sao?” Ngón tay nàng vung lên, hai người lần thứ hai trở về hồng trần.

####################################################

Nhị,

Khoảng cách xa xôi nhất trên thế giới, không phải  là ta không thể nói ta yêu ngươi,

mà là nhớ ngươi đau nhức triệt tâm phế, nhưng chỉ có thể chôn sâu dưới đáy lòng.

Triển Chiêu nhìn bóng đêm mê mang. Không biết vì sao, hắn luôn luôn có cảm giác lo lắng, tâm thần có chút không yên tĩnh.

“Mèo ngốc đang suy nghĩ chuyện gì thế?.” Bạch Ngọc Đường cười hì hì trêu chọc.

Triển Chiêu theo thói quen nhìn về phía cửa sổ góc phòng, Bạch Ngọc Đường đang ngồi ở trên bệ cửa sổ.

Có đúng hay không đang nhớ tới Bạch gia gia của ngươi, là ta ha?” Vừa nói vừa tiến gần lại phía Triển Chiêu,  lúc hắn tiến gần kề , Triển Chiêu bỗng cảm thấy khẩn trương mặt có chút nóng lên hơi hoảng thốt.

“Mơ mộng hảo huyền.” Triển Chiêu thuận thế ngồi trở lại chiếc ghế bên cạnh bàn.

“Đến, đến đây, ngày hôm nay Bạch gia gia tâm tình rất tốt, Mèo con, theo ta uống vài chung.” Bạch Ngọc Đường từ trên bệ cửa sổ nhảy xuống tới, Triển Chiêu mới phát giác trong tay hắn cầm hơn một bình rượu.

Vẫn là có chút bất an.

Ánh nến nhập nhòe không cố định – ánh sáng chiếu vào khuôn mặt tuấn tú của Bạch Ngọc Đường, thần tình của Bạch Ngọc Đường đêm nay có chút đặc biệt.

Lúc bắt đầu hắn uống rượu rất chậm,  nhãn thần nhìn Triển Chiêu quá mức chuyên chú.

Ngươi vì lý do gì mà lại nhìn ta như thế?”

Nhìn ngươi trưởng thành sao mà đẹp như thế này chứ.” Câu trả lời của Bạch Ngọc Đường giống như là trẻ con mang theo chút trêu tức của con nít, một chút bướng bỉnh ngang tàng, càng nói càng nhích lại gần y, “Mèo con, ngày hôm nay ta có nói qua là ta yêu ngươi chưa?”

Người này, thực sự  là —– Triển Chiêu mặt đỏ lên, không thèm quay lại, làm cho Bạch Ngọc Đường ghé vào lỗ tai y nhẹ nhàng nói, “Mèo con, ta yêu ngươi. Vậy ngươi có yêu ta không?”

“Cái này — ngày mai ta nói cho ngươi có chịu không?”

“Không được, ta hiện tại muốn biết ngay. Mèo con ~~~ “

“Ân.”

“Ân? Ân chính là có ý tứ gì chứ?” Bạch Ngọc Đường không nghe theo không buông tha.

Triển Chiêu quay đầu, “Ngươi làm sao vậy?”

“Không có gì, thực sự không có gì, ta chỉ là bỗng nhiên nhớ tới ngươi tựa hồ cho tới bây giờ cũng không có nói qua ngươi yêu ta.” Bạch Ngọc Đường cố chấp cầm lấy vấn đề này không tha.

Triển Chiêu nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường ánh mắt có chút say mê, lông mi này, mũi này, còn có môi nữa, ngực cảm thấy một trận nhẹ nhàng rung động, y khẽ giật giật môi, cúi đầu nhưng đủ để cho Bạch Ngọc Đường nghe được rõ ràng, “Ân chính là —– yêu.”

Trên lưng căng thẳng, Bạch Ngọc Đường đã ôm lấy chính mình, môi cùng môi dán lên sát nhau.

Triển Chiêu cúi đầu rên rỉ một tiếng….,

Ngọc Đường, xin lỗi! Triển Chiêu xoay tay lại ôm lấy Bạch Ngọc Đường.

Trên lưng Bạch Ngọc Đường cảm thấy tê rần, hắn kinh ngạc nhìn khuôn mặt Triển Chiêu.

Triển Chiêu đưa hắn ôm tới đặt trên giường, đắp chăn cẩn thận, ôn nhu ghé vào lỗ tai hắn nói, “Chờ ta, Ngọc Đường, ta nhất định sẽ trở về.”

Triển Chiêu! Ngươi tên hỗn đản này!

Nhưng mà Triển Chiêu cũng chẳng thể nghe được câu mắng trong lòng Bạch Ngọc Đường nữa rôi.

Bởi vì, y không còn có thể trở về.

Y vĩnh viễn bị vùi chôn ở tại Trùng Tiêu lâu.

Quan Thế Âm nhìn Hồng Lý đang bơi trong nước,  Hồng lý lại đang nhìn Bạch Ngọc Đường đang ở cách xa vạn dăm nơi thế gian, hắn đang cầm lấy Cự Khuyết nhắm thẳng tim mình từ từ  đâm vào sâu trong ngực.

Không, không nên.

Nước mắt của y cùng nước trong ao hòa vào làm một.

“Đây là kết quả mà ngươi muốn sao?”

“Điều không phải.”

“Vậy ngươi đã hiểu điều mình muốn chưa?”

Hồng lý si ngốc nhìn Thanh Điểu đang chậm rãi bay trở về trong biển mây mênh mông, lắc đầu.

Quan Thế Âm thở dài một tiếng, ngón tay vung lên.

Hai người lại rơi về cõi thế gian.

####################################################

Tam,

Khoảng cách xa xôi nhất trên thế giới, không phải là ta không thể nói ta nhớ ngươi,

mà là dù ta và ngươi yêu nhau, cũng không có thể cùng một chỗ.

Cũng vào một đêm tối như mọi ngày.

Bạch Ngọc Đường đứng ở ngoài cửa sổ nhìn Triển Chiêu.

Trong ngực cảm thấy đau nhói đây là một loại đau nói không nên lời.

Không biết vì sao, đối với buổi tối hôm nay, hắn có một loại cảm giác, có lẽ là kiếp trước mang đến đây, làm hắn cảm thấy bất an. Rốt cuộc là vì cái gì, hắn không thể nói rõ lai.

Kỳ thực, hắn chỉ là muốn cùng Mèo con cùng một chỗ.

Cùng cái con Mèo thoạt nhìn thì rất ôn nhuận, nhưng động hay không động liền đối với hắn đùa giỡn tính tình, muốn cùng Mèo con cùng một chỗ.

Nếu như đây là ái tình nói, hắn tình nguyện trầm luân, cho dù có phải hy sinh ngay cả tính mệnh của mình cũng cam tâm.

Triển Chiêu cũng chưa từng thổ lộ cùng hắn, thế nhưng hắn biết, Mèo con thật sự là rất thương hắn.

Những lúc Mèo con tức giận trừng đôi mắt to tròn chăm chăm vào hắn,

Ngay cả lúc dùng Cự Khuyết chỉ vào hắn,

Vào lúc thụ thương liền kêu tên của hắn,

Ban đêm nằm lui vào trong lòng hắn mà ngủ

Tâm của hắn cảm giác nhói nhói, đau nhức nói không nên lời, đây là cảm giác của tình yêu sao, có đôi khi nó chẳng khác gù cảm nhận khi bị thương, làm lòng người luôn luôn như bị ai đó nắm chặt lại chà nát ra.

Mèo con không có ngủ, đang chờ hắn.

Hắn biết, Mèo con của hắn đêm nay muốn đi Trùng Tiêu lâu.

Cái chốn nguy hiểm này, nếu thực sự Mèo con đi thì sẽ không thề nào trở về được. Không cho y đi, điều này quyết không có khả năng xảy ra, Mèo con không giống hắn, trong lòng hắn chỉ có Mèo con, còn trong lòng Mèo con, còn có Khai Phong phủ, có Bao đại nhân, có dân chúng trăm họ. Rất nhiều những thứ khác cùng với trách nhiệm gì đó mà Mèo con không bỏ được.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

“Suy nghĩ cái gì đâu?” Hắn từ bên ngoài cửa sổ nhảy vào trong phòng.

“Nhớ ngươi.” Triển Chiêu lộ ra một cái mỉm cười, làm cho tim của Bạch Ngọc Đường dường như muốn ngừng đập.

Mũi hắn ngửi ngửi làm như trong không khí đang lan tỏa một  cỗ nồng đậm hương rượu, “Thế nào ngày hôm nay lại ngoan như thế?” Hắn rót thêm một chén nữa, màu hổ phách của chất rượu khiến cho người nhìn đã cảm thấy say. Càng không cần nói là có Triển Chiêu bồi hắn uống rượu.

“Mèo con, ngày hôm nay ta đã nói qua, ta yêu ngươi chưa?” Áp sát vào gương mặt đang đỏ bừng của ai đó.

Triển Chiêu hơi quay mặt qua chỗ khác.

“Mèo con, ta yêu ngươi, còn ngươi thì sao, ngươi có yêu ta hay không?” Nói như vậy nhưng trong ngực hắn luôn luôn cản tháy ê ẩm, chua xót, Mèo con, coi như đây là lần sau cùng đi.

“Ân.”

“Ân?”

Triển chiêu quay lại ánh mắt sáng bừng, tối nay y tựa hồ không giống với biểu hiện của mỗi ngày, con mắt sáng rực  một cách kỳ lạ, cũng cực kỳ ôn nhu, “Yêu. Ngọc Đường, ta vẫn luôn yêu ngươi.”

Bạch Ngọc Đường thở dài một tiếng, vòng tay ôm lấy thắt lưng nhỏ gấy của Triển Chiêu.

Triển Chiêu nhắm hai mắt lại.

Nhưng mà, Bạch Ngọc Đường cũng không có hôn y, trên lưng y cảm thấy tê rần, bi Bạch Ngọc Đường điểm trúng yếu huyệt, y giật mình nhìn gương mặt Bạch Ngọc Đường.

“Xin lỗi, Mèo con, trở về ta nhất định hảo hảo hướng ngươi bồi tội.” Bạch Ngọc Đường hướng trên trán y hôn hôn mấy cái, mang y đặt ở trên giường, kéo cái chăn đắp cẩn thận, “Ngươi nhất định chờ ta trở lại.”

Nhưng mà, Bạch Ngọc Đường lần đầu tiên thất ước.

Hắn không còn có trở về.

Hắn vĩnh viễn bị chôn vùi tại Trùng Tiêu lâu.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Quan Thế Âm và cùng Thanh Điểu cùng nhau nhìn xuống hồng trần, Triển Chiêu, y đã mất khả năng cười, khuôn mặt ấy đã từng rất thanh tú, giờ đây tái nhợt như tờ giấy. Dáng người của Mèo con đã từng rất nhanh nhẹn tràn đầy sức sống nhưng nay chẳng còn gì cả.

“Đây là ngươi cho y hạnh phúc sao?” Quan Thế Âm hỏi Thanh Điểu.

Thanh Điều thống khổ lắc đầu.

“Vô đoan ẩm khước tương tư thủy, bất tín tương tư tưởng sát nhân. Ngươi vẫn khăng khăng muốn như vậy sao?”

Thanh Điểu si ngốc nhìn Triển Chiêu, “Đệ tử hiểu rõ.”

Quan Thế Âm thở dài một tiếng, cứ như vậy mà sinh, khổ ải mênh mang, tội tình gì làm khổ mình như thế, các ngươi tự giải quyết cho tốt.

Nàng phất phất tay.

Thanh Điểu lần thứ hai rơi vào cõi hồng trần.

Từ bi phiệt tể nhân xuất tương tư hải

Ân ái thê tiếp nhân hạ ly hận thiên

 ####################################################

Tứ,

Nếu như nhất định phải có một khoảng cách xa nhất trên thế gian này,

thì ta tin tưởng rằng tình yêu của ta và ngươi có thể làm biến mất khoảng cách ấy.

Đêm tối.

Cũng là một buổi tối như bao đêm tối khác, không có gì bất đồng xảy ra.

Bạch Ngọc Đường như trước đứng ở ngoài cửa sổ, nhìn Triển Chiêu đứng phía bên kia cửa sổ.

Mèo con, vô luận như thế nào, ta sẽ không tiếp tục bỏ lại ngươi.

Chỉ là, ta mong muốn, ngươi cũng không nên bỏ lại ta một mình thì mới tốt.

Hắn nhảy qua khung cửa sổ.

“Ngọc Đường? Ngươi đã trở về?”

“Thế nào? Một mực chờ ta đúng hay không?” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu cũng nhìn Bạch Ngọc Đường.

Cái loại bất an này cho tới nay, không biết vì sao, vào lúc hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau lại vô thanh vô thức biến mất chẳng còn cảm giác nào nữa.

Ngọn đèn chập chờn bất định, chiếu vào hai khuôn mặt đồng dạng tuấn tú nhưng mỗi người một vẻ, một người an tĩnh, một người nhiệt tình, một người như ánh trăng ban đêm, một người như mặt trời buổi sáng.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu từ trên xuống dưới, “Mèo con, nói cho ta biết, ngươi đêm nay muốn đi đâu?”

“Đi chỗ nào chứ?” Triển Chiêu sợ run một chút, khẽ nhấp một chút nước.

“Ngươi muốn một mình đi Trùng Tiêu lâu có đúng hay không?”

Ánh mắt sắc bén ấy làm Triển Chiêu có chút mất tự nhiên, đôi mắt sáng trong mở to thật tròn.

“Ta muốn ngươi nhìn ta thật kỹ.” Bạch Ngọc Đường tiến đến gần, hơi thở của hắn thổi qua làm cho y cảm thấy ấm áp.

“Mèo con, ta ngày hôm nay có hay không đã nói qua ta yêu ngươi?”

“Ngươi —” sự nồng nhiệt của Bạch Ngọc Đường làm cho mặt Triển Chiêu có chút đỏ lên.

“Mèo con —- ta yêu ngươi.” Lời tuyên bố của Bạch Ngọc Đường như một tiếng thở dài, làm tâm Triển Chiêu lại một lần nữa đau nhói, đôi mắt y nhìn Bạch Ngọc Đường chăm chú.

“Vậy ngươi có yêu ta hay không ?”

Yêu hay không yêu ?

“Ân.”

“Tốt lắm, chúng ta cùng đi. Ta không thể nào chịu được mất đi ngươi. Ta biết, ngươi cũng như nhau không thể nào chịu được nỗi đau mất đi ta có đúng hay không?” Bạch Ngọc Đường cầm tay Triển Chiêu, tay Triển Chiêu có chút lạnh.

Triển Chiêu chần chờ mất một chút, thế nhưng lại chậm rãi gật đầu. Y chưa bao giờ có thể tưởng tượng mất đi Bạch Ngọc Đường, y nên như thế nào tiếp tục sống sót.images (7)

“Làm cho chúng ta cùng đi. Ai cũng không nên bỏ lại ai cả, dù cho có chết, chúng ta cũng sẽ không có tiếc nuối. Yên tâm, Mèo con, ta sẽ không cho ngươi một người sống, ta cũng sẽ không cho ngươi một người chết. Ngươi ở nơi nào, ta sẽ ở nơi đó. Ta cầu ngươi, không nên chỉ nghĩ đến ta, mất đi ngươi, ta sẽ sống không nổi.”

Triển Chiêu nhẹ nhàng quay lại nắm lấy hai tay của Bạch Ngọc Đường, “Ta cũng vậy.”

Đây chỉ là ba chữ  đơn giản nhưng lại chứa đựng rất nhiều thống khổ và ngọt ngào.

 

Quan Thế Âm nhìn một đôi đang quấn lấy nhau nơi trần gian cuối cùng cũng chậm rãi gật đầu.

Có thể đây là năng lực mà con người vẫn hay ca ngợi sức mạnh của tình yêu, thật đáng sợ… có thể làm cho người ta phải say mê.

Bọn họ đều sống, vậy là tốt rồi phải sống thật là vui vẻ.

Vì đó là tình yêu.

 

 

images

 

“Mèo con, ngươi xem, ánh trăng đêm nay thật đẹp mà — ”

“Ngươi muốn nói đến không phải là ánh trăng đúng không?”

“Kỳ thực, ta là muốn nói —– ”

“Cái gì?”

“~~~ ”

“Ngươi có thể hay không nói lớn một chút a —– ngô ~~~ ngươi —– ”

Ánh trăng ôn nhu chiếu lên bóng hai người yêu nhau ôm hôn nhau thật thắm thiết nồng nàn.

Hạnh phúc

Đúng như ý nguyện.

One thought on “[ thử miêu ] Khoảng cách khi tái sinh

  1. Đọc xong truyện khiến mình cảm thấy thực sự rất thoả mãn, vì đó là cái kết mình mong muốn nhất bao lâu nay khi đọc truyện TM mà có chi tiết đi vào Trùng Tiêu Lâu.
    Ko nên đi một mình, ko nên để một người ở lại, điều quan trọng nhất là được bên nhau, dù kết quả là sống hay chết.
    Truyện tuyệt quá đi mất, dù phải qua mấy kiếp hai người mới hiểu được lựa chọn tốt nhất cho cả mình và đối phương.
    Cảm ơn rất nhiều vì bạn đã dịch.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s