[ Thử Miêu ] Tiên duyến

Hai mươi ba

 

Mèo con chính là người mình yêu nhất, dáng vẻ của cậu ta đã khắc cốt minh tâm, mà Dương Tiển, cũng quen biết mấy nghìn năm rồi, vì sao chẳng bao giờ phát giác hai người họ rất giống nhau? Hiện tại nhìn kỹ lại, hai người quả thực chính là một cái khuôn mẫu khắc đi ra, tuy rằng cảm giác hoàn toàn bất đồng, nhưng ngũ quan chính là giống nhau như đúc.

 

 

 

 

Lão ngũ, lão ngũ…” thanh âm ầm ĩ đầy rẫy xen lẫn hỗn độn vang lên trong đại não, rốt cục làm cho người đang ngủ say cũng phải mở mắt dậy.

Lão ngũ, ngươi tỉnh.” Bốn người đều lộ ra dáng tươi cười an tâm, chỉ có người vừa mới tỉnh dậy nhìn thấy biểu tình và vẻ mặt dần hiện rõ của bốn người thì lại hiện ra biểu tình đau khổ.

Đã trở về, về tới thiên đình, nói cách khác, sau đó sẽ không còn được gặp lại Mèo con nữa, làm sao có thể rời cậu ta như thế, bỏ lại cậu ta với toàn bộ ký ức về mình, so với một ngàn năm trước cậu ấy rời đi với tất cả ký ức của mình còn tàn nhẫn hơn nữa, Mèo con…

Lão ngũ, ngươi làm sao vậy?” Bốn người thấy vẻ mặt hắn như thế, lo lắng hỏi thăm, “Ngươi thế nào còn chưa được một năm đã trở lại rồi? Phát sinh chuyện gì sao? Tiên duyến của ngươi…”

Ta không sao, ta đi tìm Thái Bạch kim tinh có chút việc, bây giờ mọi người tránh ra trước đã.” Không để ý đến ánh mắt nghi hoặc của bốn người, Bạch Ngọc Đường đứng dậy liền phóng ra cửa.

Bạch Ngọc Đường đi tới động phủ của Thái Bạch kim tinh, nhưng ngoài ý muốn phát hiện Nhị lang chân quân đã ở đó, mà nhìn hình dạng hai người họ tựa hồ đang đợi hắn tới.

Ngươi cuối cùng cũng đã tới, chúng ta phụng mệnh Ngọc Hoàng ở đây chờ ngươi.”  Thái Bạch kim tinh mở miệng nói trước.

Chờ ta? Cùng Mèo con có liên hệ sao?” Tâm tư của Bạch Ngọc Đường hiện tại đều đặt ở trên người Triển Chiêu, chỉ hy vọng cậu ta không cần gặp chuyện không may.

“Là có liên quan đến hắn, bất quá ngươi không cần lo lắng, hiện tại tình trạng của hắn coi như cũng ổn.”  Thái Bạch kim tinh cho một cái đáp án thật mơ hồ không rõ ràng, nhìn sang Dương Tiễn vẫn trầm mặc không nói ngồi bên cạnh lại quay đầu biến ra một cái ghế mời Bạch Ngọc Đường ngồi đối diện hai người,

Hiện tại chuyện chúng ta muốn nói là chuyện có liên quan đến một ngàn năm trước ta nghĩ ngươi nên ngồi xuống nghe tương đối thích hợp hơn.”

Bạch Ngọc Đường hiện tại chỉ muốn biết tình huống của Triển Chiêu, cho dù là có sốt ruột hơn nữa thì cũng buộc bản thân nhẫn nại ngồi xuống.”Có cái gì nói, nói đi.”

“Ngọc Đường, ngươi cho tới bây giờ vẫn không có nghĩ Triển Chiêu cùng Nhị lang thần có hình dạng rất giống sao?” Thái Bạch kim tinh đột nhiên hỏi một câu làm cho Bạch Ngọc Đường không giải thích được vấn đề gì.

Mèo con chính là người mình yêu nhất, dáng vẻ của cậu ta đã khắc cốt minh tâm, mà Dương Tiển, cũng quen biết mấy nghìn năm rồi, vì sao chẳng bao giờ phát giác hai người họ rất giống nhau? Hiện tại nhìn kỹ lại, hai người quả thực chính là một cái khuôn mẫu khắc đi ra, tuy rằng cảm giác hoàn toàn bất đồng, nhưng ngũ quan chính là giống nhau như đúc.

“Đây là …có chuyện gì?”

“Lúc trước ngươi cũng không nghĩ như thế, điều này không phải bởi vì ngươi quên, mà tại trong mắt ngươi, Triển Chiêu chỉ là Triển Chiêu, cũng chính bởi vì như vậy, Triển Chiêu mới có cơ hội chuyển sang kiếp khác, bởi vì ngươi, hắn mới có được sinh mệnh tồn tại độc lập, không chỉ là một phần hồn phách của chân quân, cũng chính vì thế năm đó chân quân mới cự tuyệt thu hồi hắn.”

Cái gì? Mèo con, cậu ta…”

“Năm đó, lúc mà tân thiên điều mới ban hành, do pháp lực của Càn Khôn đánh ngược trở lại làm cho hồn phách của chân quân không thể nào tụ lại ngay, trong đó có một linh hồn tiến nhập vào nhân gian, lúc đó vô tình nó lại gặp được một sinh linh sắp sinh ra đời và cùng với thân thể đó dung hợp để xuất thế, đứa trẻ mới sinh đó, chính là Triển Chiêu, đó chính là nguyên nhân Triển Chiêu cũng có dị năng.”

Nhìn trước mặt một người thì trầm mặc, một người thì khiếp sợ, Thái Bạch kim tinh chỉ có thể tiếp tục nói, “Ngay vào lúc thiên đình phát giác thì Triển Chiêu đã được năm tuổi mà lúc đó thân thể của chân quân còn không thích hợp đem hồn phách thu hồi lại, chính là như thế nên…”

“Do đó các ngươi liền lợi dụng những điểm đó mà đưa cái phù chú độc ác ấy tiến nhập vào cơ thể của cậu ấy?” Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên tiếp lời, ngữ khí tràn đầy phẫn nộ không một chút nào che giấu.

“Lúc đó là vì phòng ngừa dị năng của hắn nhiễu loạn trật tự hạ giới.”

“Vậy thời điểm các ngươi lợi dụng cậu ấy đối phó Mị Cơ, thế sao không một ai nghĩ tới sẽ làm nhiễu loạn trật tự trần gian ? Các ngươi thật sự lo lắng cho trật tự của hạ giới khi nào chứ? Các ngươi lo lắng chẳng qua là lợi ích của chính bản thân mình mà thôi.”

Lúc đó thiên đình chính là dự định thu hồi lại một tia hồn phách đó, do vậy có thể nói Triển Chiêu sẽ bị hồn phi phách tán, thế nhưng sự ràng buộc của hai người trong lúc đó đã làm cho hồn phách kia hình thành một cá thể độc lập, hồi sau khi chân quân biết được, liền cự tuyệt thu hồi, làm cho hắn có thể luân hồi chuyển sang kiếp khác.”

“Thế thì tại sao Mị Cơ có thể dây dưa không ngớt với cậu ta?”

Nàng cũng là một người cố chấp, có lúc chấp niệm thật sự có một sức mạnh rất lớn. Ngươi bị quên, cũng là do chúng ta đã hứa giúp cho Triển Chiêu làm một việc cuối cùng, thế nhưng không nghĩ tới một ngàn năm sau, 《 thiên cơ sách 》 lại chọn ngươi, mà ngươi hạ phàm tất nhiên sẽ phải qua được cốc ái tình, sông nhân duyên, cửa chân ái, tất cả những điều này đều có thể an bài được, chúng ta nghĩ tới nghĩ lui những điều này liền thông … thì ra những việc này là thiên ý, chính là thật trùng hợp, điều này có thể chứng minh được ngươi và Triển Chiêu có duyên nợ không rõ. Nam tử mến nhau tuy rằng đối nới thế nhân không phù hợp với luân lý, nhưng các ngươi nếu như có thể chịu đựng được khảo nghiệm của tiên duyến, như vậy đối với bất cứ ai cũng sẽ không có dị nghị.”

“Lời này của ngươi có ý tứ  gì ?” Bạch Ngọc Đường tựa hồ thấy được một đường hy vọng, nhưng lại không dám xa cầu ước nguyện.

Thấy được một Bạch Ngọc Đường kiêu ngạo cũng có lúc lộ biểu tình khiếp đảm như vậy, Thái Bạch kim tinh khóe miệng hơi giơ lên, “Ngươi trở lại thiên đình đã gần mười canh giờ rồi, cái này so với nhân gian chính là mười tháng, ngươi nếu còn không quay lại, chúng ta cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì, dị năng của Triển Chiêu là cái gì, ngươi hẳn là rất rõ ràng đúng không nào?”

“Mười tháng sao? Mèo con!” Nghĩ đến dị năng của Triển Chiêu, trong tim Bạch Ngọc Đường lập tức đánh thót một cái, thế nào đã quên,  con ngốc miêu này, nhất định lại làm chuyện điên rồ rồi.

Theo thiên điều vừa mới bổ sung cách tiên nhân hạ phàm, với cách này ngươi rất nhanh sẽ xuống tới trần gian.” Dương Tiển từ lúc Bạch Ngọc Đường đến tới giờ lần đầu tiên mở miệng.

Bạch Ngọc Đường lập tức phản ứng lại, nói một tiếng ‘Cảm tạ’, ngươi đã biến mất chẳng thấy hình ảnh.

Ta còn tưởng rằng ngươi thật sự không muốn mở miệng nữa.”

“Ta vốn chỉ ở đây làm người chứng kiến, hiện tại không có việc gì nữa, ta phải đi về đây.” Dương Tiển đứng dậy ly khai.

Thái Bạch kim tinh nhìn phía dưới tầng mây hỗn độn, khẽ cười tự hỏi, “Triển Chiêu, thiên đình thiếu của ngươi, có hay không có thể hoàn toàn trả lại rồi?” Nghĩ đến người thanh niên của một ngàn năm trước đã vì đại nghĩa mà cam nguyện hy sinh bản thân mình, Thái Bạch kim tinh cũng mong muốn cậu ta có thể đạt được hạnh phúc của mình. Ai, còn có bốn còn chuột chờ hắn đi giải quyết nữa, thực sự là mệnh lao lực mà.

Vĩ thanh

Bạch Ngọc Đường thả người xuống, cảm giác thân thể càng ngày càng nặng, cảm giác cứ như vậy rơi xuống, có khả năng sẽ bị thịt nát xương tan, thế nhưng tất cả cũng không chịu sự khống chế của chính mình, chỉ là càng lúc càng cảm thấy đau đớn khủng khiếp, chỉ cần có thể nhìn thấy Mèo con là tốt rồi, Bạch Ngọc Đường đơn giản nhắm mắt lại, chờ đợi khoảng khắc tiếp xúc với mặt đất.

Cảm nhận nỗi đau đớn sâu sắc không còn xuất hiện, mà ngay cả cảm giác rơi xuống cũng dần dần tiêu thất, bên tai cũng không còn nghe thấy tiếng gió thổi gào thét điên cuồng, lại mơ hồ dường như nghe tới một âm thanh trầm thấp nào đó.

Thiếu gia, cậu thế nào đã trở về?” Một thanh âm xa lạ vang lên, của ai vậy? Cảm thấy có chút kinh ngạc.

“Tôi ngày hôm nay có chút tâm thần không yên, tôi lo lắng cho Ngọc Đường, cậu ấy sẽ trở lại, tình hình của cậu ấy hôm nay thế nào?” Thanh âm này chính là giọng nói mà Bạch Ngọc Đường quen thuộc, nhưng sao mơ hồ lộ ra vẻ uể oải thế, hắn rất muốn cất tiếng trả lời cậu ấy rằng, hắn đã trở về, nhưng bây giờ ngay cả khí lực mở miệng cũng không có nữa.

“Cũng giống như trước vậy. Thiếu gia, cậu đã về rồi thì tôi đi phân phó nhà bếp làm cho cậu ít đồ ăn.” Nhìn khuôn mặt thiếu gia vốn dĩ đã tái nhợt, thêm thời gian gần một năm nay cậu càng không có một chút máu nào cả, đang suy nghĩ đến lúc đó vì để cứu cái người đang nằm trên giường này mà thiếu gia không màng sống chết của bản thân đem màu cho hắn uống đến nỗi té xỉu ngay bên cạnh trong tim của ông dù có cứng rắn đến thế nào đi nữa cũng không thể chịu được mà co rút đau đớn giùm cho vị thiếu gia kiên cường này.

Chú Trung, tôi không sao, nơi này có tôi là tốt rồi, chú cứ mang những thứ này ra đi.”

“Hảo, có việc thì gọi.” Lên tiếng, xoay người đi ra ngoài, còn cẩn thận tỉ mỉ đem cánh cửa phòng đóng lại.

Bạch Ngọc Đường thậm chí cảm giác được khí tức của Triển Chiêu, cảm giác được hắn ngay chính bên cạnh mình, nhưng vẫn là vô lực tỉnh lại.

Ngọc Đường, đã lâu như vậy rồi, ngươi còn không chịu tỉnh lại sao? Vì sao ta sẽ cảm giác ngươi lập tức sẽ tỉnh lại, là ảo giác của tôi sao? Ngọc Đường… Tỉnh lại có được hay không, không có cậu, tôi thực sự không có biện pháp làm cho mình hạnh phúc, vui sướng, tôi thực sự làm không được.”

Cảm giác được có một giọt chất lỏng rơi xuống mu bàn tay của mình, Bạch Ngọc Đường biết đó là nước mắt của Triển Chiêu, chính mình làm hại Mèo con rơi lệ rồi, nỗ lực muốn cho thân thể của chính mình động đậy một chút, ngay lúc cậu cảm giác rằng mình đã dùng hết tất cả khí lực toàn thân thì thực ra cậu chỉ có thể nhúc nhích được một chút ở đầu các ngón tay mà thôi.

Tuy rằng chỉ là động tác rất nhỏ bé, nhưng cũng không tránh được ánh mắt của Triển Chiêu, hắn kích động gọi lên cái tên mà mình đã yêu thương nhung nhớ rất lâu.

Bạch Ngọc Đường nỗ lực muốn mở mắt, nhưng chính mình chỉ  phí công, đúng lúc này, một cổ ấm áp mang theo  vị tanh ngọt của dịch thể, chảy tràn vào trong cơ thể của chính mình, Mèo con, không thể…

“Mèo con!” Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên ngồi dậy, cầm lấy cánh tay còn đang chảy máu, nhưng lúc nhìn đến vẻ kinh hỉ trên biểu tình của đối phương hắn lại không biết nên làm sao nữa.

Hai người cứ như vậy nhìn nhau, đến tận lúc tâm theo thân sát nhập càng gần nhau hơn nữa, khi mà lời lẽ cũng trở nên lộn xộn.

“Mèo con, vì sao ngốc như vậy?” Nhìn vết thương trên tay Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường đau lòng than một câu.

“Cậu đã tỉnh rồi, không phải sao?” Triển Chiêu dựa sát vào trong lòng Bạch Ngọc Đường, cảm giác ấm áp này, hắn đã mất đi không chỉ một lần .“Ngọc Đường, cậu còn có thể rời khỏi sao?”

“Sẽ không đâu, không bao giờ … nữa sẽ phải chia lìa.”

Hai người gắt gao ôm chặt lấy nhau, ai cũng không có thể đem bọn họ xa nhau.

Ngoài cửa hai người tinh tường nghe được toàn bộ đoạn đối thoại bên trong.

Lão gia…”

“Chỉ cần tiểu Chiêu hạnh phúc là tốt rồi.”

Hoàn

 

 

 

Cuối cùng đã hoàn sau một thời gian dài lăn lê bò trườn .

Hôm nay khi làm chương này ta cảm thấy khá là ưng ý câu nói của Thái Bạch kim tinh khi nói với Bạch ngũ gia ca là trong mắt của Bạch Ngọc Đường: “Lúc trước ngươi cũng không nghĩ như thế, điều này không phải bởi vì ngươi quên, mà tại trong mắt ngươi, Triển Chiêu chỉ là Triển Chiêu…” . Đúng vậy tuy hai người giống nhau nhưng không thể là một không vì như thế mà lẫn lộn trong tình cảm. Phải xác đinh rõ tâm của mình đó là điều quan trong nhất.

 

 

Có một câu hỏi nhỏ cũng là nội dung cho chuyện sắp tới luôn đó

Khoảng cách xa nhất giữa hai người là gì ?

One thought on “[ Thử Miêu ] Tiên duyến

  1. Mấy lần trước vào đây mà cứ tưởng truyện chưa hoàn, thành ra mãi mà ko đọc ráng chờ tới lúc hoàn mới coi. hnay đi xem lại mới thấy, để lỡ bnhiêu lâu ko đọc ấy. Truyện hoàn rồi HE vui vẻ cả làng, tâm trạng lâng lâng bay bay. XD
    Còn về câu hỏi, mình nghĩ khoảng cách xa nhất giữa 2 người là khi 2 người ở bên cạnh nhau, lưỡng tình tương duyệt, nhưng lại ko thể chạm vào nhau.
    ps. truyện sắp tới ngược hả nàng chủ nhà, có HE ko bạn spoil tí xíu cho mình với, tại mình dạo này đang bị đả kích, tâm trạng chưa hồi phục đc, nếu là ngược còn BE chắc ko chịu nổi mất.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s