[ Thử Miêu ] Tiên duyến

Hai mươi hai

 

“Vì sao ngươi lại biết ta là Mị Cơ?”

“Ngươi nhất định cho rằng ta nhận định ngươi còn ở lại trong thân thể của Mèo con, bởi vì … với tình trạng đó của ngươi sẽ là uy hiếp lớn nhất đối với Mèo con, đúng chứ?”

“Chẳng lẽ không đúng sao?”

“Kỳ thực nếu còn trú ngụ trong cơ thể của Mèo con, người bị uy hiếp nhiều nhất chính là ngươi mới đúng hơn không phải sao?” Bạch Ngọc Đường với vẻ mặt hứng thú tươi cười nhìn người đang đứng trước mặt mình.

“Chê cười, ta ở trong thân thể hắn , tùy thời đều có thể lấy mạng của hắn, thế nào trái lại ta mới là người chịu sự uy hiếp?”

“Ngươi sở dĩ có thể đem trớ chú thực hiện trên người Mèo con, chính bởi vì phù chú lúc trước vẫn còn tồn tại trong thân thể của hắn, ngươi lợi dụng tâm sự trong lòng người ta để ẩn dấu tính mệnh của mình nhờ như thế ngươi mới có thể nương theo tâm sự ưu buồn của hắn kết hợp với trớ chú di chuyển theo Mèo con đầu thai chuyển kiếp tồn tại sống đến bây giờ, mà mục đích trớ chú của ngươi chính là phòng ngừa sức mạnh của Mèo con lớn lên khi chuyển thế, bởi vì cậu ấy lúc đó đối với ngươi sẽ rất nguy hiểm, mà đời trước của ngươi d8a5 bị chính cậu ấy gây cản trở, rồi cũng rất may mắn tình cờ ngươi lợi dụng nút thắt trong lòng cha con Triển Chiêu để phát huy tác dụng của mình, hiện tại Mèo con hoàn toàn không cần ẩn dấu thực tâm của chính mình nữa, một người dựa vào nội tâm u buồn của người khác để tồn tại như ngươi , đương nhiên là rất nguy hiểm.”

Ngọc Đường, vì sao, đối mặt với chuyện của con mèo đó ngươi liền có thể suy nghĩ cẩn thận tỉ mỉ đến thế?” Mị  Cơ có vẻ rất trấn tĩnh, chỉ là nhãn thần phức tạp nhìn hai người, “Ngươi càng là như thế này đối với hắn, ta lại càng đố kị, dựa vào nội tâm hắc ám để tồn tại như ta thì thế nào chứ, ta phải sử dụng hình thức sống như thế này bản hạn ta cũng không có biện pháp lựa chọn nao cả? Phụ mẫu ta sinh ra ta, liền đã định trước ta cần dùng phương thức này để sinh tồn. Triển Chiêu, ta thực sự rất đố kị ngươi, làm sao ngươi có thể có được một linh hồn tinh thuần đến như vậy, làm sao có thể làm cho Ngọc Đường yêu ngươi như vậy.”

“Mị Cơ, trên tay ngươi hẳn là vẫn đang đeo chiếc nhẫn kết hôn đó đúng không?”

“Nhẫn kết hôn?” Mị Cơ vô ý thức nhìn nhìn chiếc nhẫn đang đeo trên tay. “Nhẫn này không tháo ra được chính là do ngươi làm đúng không?”

Tuy rằng ta hiện tại không có pháp lực, nhưng chỉ một ít pháp thuật để hạn chế chú ngữ cũng không thể làm khó ta được, hiện tại ta đã làm phép khiến cho ngươi không thể nào tháo chiếc nhẫn đó xuống được , ngón áp úp đó chính là điểm yếu chí mạng của ngươi nơi tập trung toàn bộ sức mạnh, ta nghĩ có lẽ bản thân ngươi cũng hiểu rõ vì sao như thế chứ?

“Nguyên lai ngươi đã sớm nhìn ra, cuộc hôn nhân này thực chất chỉ là một màn kịch dựng lên để ta mắc bẫy?” Mị Cơ nở nụ cười, trong tiếng cười có chút thê lương, “Ngươi lợi dụng tình cảm ta đối với ngươi, Ngọc Đường, vì Triển Chiêu, ngươi thật là không tiếc hi sinh tất cả mọi thứ. Mạng của ta vì sao lại bị phong ở chỗ này, chính bản thân ta quả thật vẫn còn chưa thấu hiểu nỗi, phiền phức đại tiên vì tiểu yêu giải thích nghi hoặc.”

Ngươi lợi dụng mị thuật, kỳ thực không phải vì chính ngươi trong mắt người khác không giống nhau sao? Ngươi muốn người khác chú ý ngươi, ngưỡng mộ ngươi, kỳ thực đều là bởi vì  chính nội tâm của ngươi khát vọng người khác sẽ yêu mình, ngươi sở dĩ đối với ta cố chấp như vậy, không phải bởi vì ta không bị mị thuật của ngươi mê hoặc, kỳ thực, ngươi một mực khát vọng tình yêu chân chính không phải sao?”

“Đừng nói làm như ngươi hiểu ta lắm vậy, ngươi lợi dụng ta, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, càng không bỏ qua hắn.” Mị Cơ rống giận, trợn mắt nhìn Triển Chiêu người từ nãy tới giờ vẫn không nói một lời.

Khôi phục được ký ức của kiếp trước, Triển Chiêu đương nhiên nhớ lại được cảm tình của Mị Cơ đối với Bạch Ngọc Đường, đó là lý do cậu vẫn bảo trì trầm mặc, nhìn Mị Cơ đang tràn đầy phẫn nộ, Triển Chiêu tựa hồ cảm giác được sự cô đơn của nàng, cùng với sự tịch mịch của chính mình không giống nhau, nhưng đồng dạng làm cho thương tâm, đau lòng.

Từ phía sau lưng Mi Cơ túa ra vài bóng người như quỷ đem Bạch, Triển hai người vây ở chính giữa.

Mèo con, lúc bắt đầu tôi cùng với cậu thi đấu hiện tại cậu có muốn cùng tôi thử  sức một phen không?”

“Ngọc Đường đã có hứng thú như thế thì Triển Chiêu sẽ theo cùng.”

Hai người bề ngoài nhìn những kẻ đang bao xung quanh mình dường như rất bình thản nhưng trong nội tâm của hai người thì đang lo lắng căng thẳng đến cực độ, bởi vì  người chân chính nguy hiểm đang đứng ở bên ngoài vòng vây, do bị vây ở chính giữa như vậy, hai người họ căn bản nhìn không thấy động tác của Mi Cơ, nhưng cả  hai người đều tự nhủ với lòng là không để cho  cô ta gây thương tổn đến đối phương, càng không thể làm chính mình bị thương tổn, bởi vì đối với tâm ý tương thông của hai người, chính mình bị thương, thì đối phương sẽ càng đau đớn hơn gấp ngàn lần. ( ý là mình bị thương thì đối phương sẽ còn đau hơn mình đó mà)

Trăm kín cũng có một chỗ hở đó cũng chính là thời điểm Mị Cơ đang chờ đợi, một viên đạn đoạt mệnh mang theo sự phẫn nộ của nàng, bắn về phía trái tim của Triển Chiêu đang đứng phía sau để yểm trợ cho Bạch Ngọc Đường.

Thoáng qua trong lúc đó, Bạch Ngọc Đường liền xoay người lấy thân mình chắn ngang che cho Triển chiêu, vào chính lúc ấy viên đan vô tình bắn phụt vào thân thể hắn một dòng máu tươi tràn ra nhiễm đỏ chiếc áo trắng làm cho ánh mắt Triển Chiêu cảm thấy đau nhức và cũng đã đâm thủng tim của cậu lúc này.

Trong nháy mắt Bạch Ngọc Đường ngã xuống, Mị Cơ dường như cảm nhận đau đớn khôn cùng, hốt hoảng la hét bảo tất cả mọi người ngưng lại nhưng chính bản thân mình thì lại trở thành ngây ngốc đứng nhìn hai người ôm nhau khụy xuống trước mặt.

“Mèo con… Xin lỗi…” Ngã vào trong lòng Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường nỗ lực nhìn hình dáng của người mình yêu lần cuối.

Ngọc Đường…”

“Mèo con, đừng khóc…” Bạch Ngọc Đường muốn dùng tay để lau khô những giọt nước mắt nơi khóe mắt của người trong lòng, nhưng bàn tay vô lực không thể vươn lên được cứ buông dần xuống, như cảm ứng được động tác của cậu, Triển Chiêu đem tay hắn áp lên khuôn mặt của mình, nhưng lại không ngăn được nước mắt, hắn hiện tại càng sâu sắc cảm nhận được tâm tình của Ngọc Đường ở một ngàn năm trước.

Mèo con, hảo hảo sống… Vui sướng … Hạnh phúc...” Thanh âm càng ngày càng thấp, đường nhìn cũng càng ngày càng không rõ, Bạch Ngọc Đường nỗ lực muốn cho chính mình thanh tỉnh, hắn lo lắng nếu bỏ lại Mèo con như vậy, thế nhưng… nhưng không còn đủ sức lực để nói bất cứ cái gì nữa, chỉ cố gắng hết sức mở to con mắt, nhìn theo  dáng vẻ không rõ của người trân ái trong lòng.

Theo cánh tay vô lực dần tuột khỏi khuôn mặt, Triển Chiêu tựa hồ nghe thấy được thanh âm tan nát cõi lòng của chính mình, nguyên lai tan nát cõi lòng rồi thực sự sẽ không cảm thấy đau nhức nữa…( cái này gọi là không đau vì quá đau nè)

Mị Cơ cảm giác một trận đau nhức từ trên tay truyền đến, nhưng lại không có sức lực chống đỡ thân thể của mình, ngay lúc nàng sắp ngã xuống đất, nàng thấy nhoáng một cái trước mặt có một đôi tay hữu lực tiếp lấy thân thể nàng, thật lạ lúc này cảm giác đau nhức ở ngón tay tựa hồ cũng biến mất.

Tiểu thư, cô không sao chứ?” Người nọ chính là người đàn ông lúc trước, tài xế của Hàm Tình, Mạc Sơn Hổ.

Vòng tay ấm áp đó lại làm cho Mị Cơ có một cảm giác an tâm kỳ lạ làm cho cô thầm nghĩ cứ như thế nhắm mắt lại ngủ thôi, nhưng khi nghĩ đến hai người bên cạnh, cô lại nỗ lực muốn đứng dậy nhưng chỉ thấy được bóng lưng của Triển Chiêu ôm Bạch Ngọc Đường lảo đảo đi về phía trước. Chưa bao giờ có cảm giác hối hận thế nhưng trong lòng cô đang dần hình thành cảm giác khó chịu không thể miêu tả thành lời, nó tạo thành một lực ép lên lồng ngực cô, khiên cô cảm thấy hít thở không nổi chỉ cố trốn vào lòng ngực của người đang ôm mình, cố  tìm chút không khí dễ chịu hơn.

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s