[ Thừ Miêu ] Tiên duyến

Hai mươi

images

Bạch Ngọc Đường tựa hồ cứ như một làn gió, đột nhiên xông vào cuộc sống của Triển Chiêu, sau khi làm cho cuộc sống của Triển Chiêu xảy ra nhiều biến hóa nghiêng trời lệch đất xong, cậu liền biến mất một cách đột ngột, không hề có một điều gì cảnh báo trước cũng giống như ban đầu khi cậu mới xuất hiện, bỗng nhiên hiện ra rồi bỗng nhiên biến mất, lưu lại chỉ là những hình ảnh lờ mờ sờ không được bắt không xong những ý niệm mơ hồ không rõ ràng.

Lại vào nửa đêm…,

Một lần nữa giật mình thức tỉnh trong giấc mộng, Triển Chiêu vẫn còn thở hổn hển, tình cảnh trong mộng làm cậu dù đã tỉnh giấc nhưng trong lòng vẫn còn cảm giác sợ hãi vô cùng, chuyện này đã xảy ra nhiều ngày nay rồi. Tình cảnh trong mộng còn làm cho lòng cậu cảm thấy lo lắng không yên, chuyện này đã xảy ra bao lâu rồi chứ?

Đại khái có gần một tháng rồi? Từ lúc Bạch Ngọc Đường ở lại bệnh viện, ở lại bên cạnh người con gái kia, từ ngày đó nỗi lo lắng mơ hồ trong lòng cậu đã xuất hiện, cảm giác ấy đã theo cậu từ bệnh viện về tận nhà, mỗi đêm đều xuất hiện trong giấc mơ làm cậu giật mình tỉnh giấc, cái cảm giác cô độc tịch mịch trong mộng, cái loại cảm giác ngột ngạt dường như luôn muốn nuốt chửng cậu vào đó, cảm giác đó luôn luôn ép tới làm cậu hít thở gần như không nổi, tuy rằng cậu đã quen với cuộc sống cô độc, thích ứng được cảm giác tịch mịch, nhưng vẫn cảm thấy sợ hãi.

“Ngọc Đường…” Nhẹ giọng gọi lên cái tên làm tim mình đập loạn, nhưng cũng là cái tên khiến mình cảm thấy an tâm, Triển Chiêu lại nghĩ tới cái bóng trắng kiêu ngạo kia, màu trắng dường như đã hấp thu được ánh dương quang của mặt trời, trên người hắn dường như có một cảm giác gì đó mà cũng giống như không có tồn tại cảm giác đo, chính mình có phải hay không bởi vì vậy mới có thể đối với hắn cảm thấy đặc biệt như vậy? Chỉ là ước ao, cũng không phải yêu say đắm… Thế nhưng vì sao khi cậu ta quyết định ở lại bên cạnh cô gái kia thì tim của mình lại cảm thấy đau đớn như thế này? Vì sao chỉ một tháng không gặp mà mình cảm thấy cả người như mất hồn trong đầu hoàn toàn trống rỗng? Triển Chiêu quyết định đứng dậy, mở rộng hai cánh cửa sổ, muốn nhờ những cơn gió đêm mang tất cả những lo lắng ngột ngạt trong khắp các ngõ ngách của căn phòng ra ngoài trời.

Triển Chiệu mặc cho những cơn gió lạnh quất tới tấp vào mặt vào thân mình nhưng cậu cũng không lùi lại, trong đầu chỉ muốn cái lạnh lẽo hiện tại có thể làm cho cậu khôi phục lại sự lãnh tĩnh vốn có của bản thân. Thật ra chỉ cần đến bệnh viện là cậu có thể nhìn thấy Bạch Ngọc Đường, thế nhưng cậu không dám.Một thiên chi kiêu tử từng rong ruổi thương trường như cậu lần đầu tiên cảm nhận được sự lo lắng sợ hãi khi phải đối mặt với người khác. Ngay cả thân tình cũng đã trở thành nỗi khát khao trong cuộc sống hàng ngày của bản thân thì tình yêu, là hai chữ mà Triển Chiêu cậu chưa từng dám nghĩ tới. Thật sự cậu không thể phân rõ tình cảm của bản thân mình đối với Bạch Ngọc Đường chinh là loại tình cảm gì, trong mộng, một mình run rẩy trong bóng đêm lạnh lùng chính mình đã cảm nhận được màu trắng ấm áp, được màu trắng ấy ôm vào lòng ngực ấm áp an tâm dùng một giọng nói dịu dàng nhỏ nhẹ an ủi, dùng đôi môi mềm nhẹ ấy hôn lên giọt lệ nơi khóe mắt của mình, ngay khi mình cảm thấy vô vọng thì một tiếng ‘Mèo con’ vang lên có thể tiếp thêm sinh lực cho bản thân… Áng sáng duy nhất trong bóng tối ấy chính là màu trắng đó, hài lòng , phẫn nộ, đắc ý, thất ý, trầm tư, giảo hoạt, còn có bi thương… Các loại biểu tình của Bạch Ngọc Đường, đều lần lượt xuất hiện trong mộng, cảm giác trong mộng thực sự rất chân thực, làm cho bản thân mình không thể phân rõ đâu là mơ đây là thực dù đã xảy ra rất nhiều lần rồi, cảm giác mê mang mơ hồ như đang cuốn mình vào một mê trận không có kết thúc.

“Ngọc Đường, tôi nên làm cái gì bây giờ? Ngọc Đường, cậu hiện tại có khỏe không? Ngọc Đường…”

Tựa hồ là cảm ứng được sự tưởng niệm của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cũng từ trong mộng bật dậy, bên tai như vẫn còn văng vẳng tiếng kêu gọi của Triển Chiêu vừa nhẹ nhàng vừa tha thiết, đứng dậy đi tới phía trước cửa sổ, phương hướng này chắc hẳn là hướng nhà của Triển Chiêu? Mèo con, một tháng không gặp, cậu có khỏe không? Một người như tôi, chỉ xuất hiện một đoạn thời gian trong cuộc sống của cậu như thế này, liệu cậu có quên được tôi hay không? Nếu như có thể, đừng nhớ đến tôi nữa, hãy làm như một ngàn năm trước, tôi đã quên cậu giống như vậy, cậu hãy quên tôi đi có được không chứ? Có lẽ chỉ là thỉnh thoảng nhớ tới, đã từng… từng có một người giống như tôi vậy xuất hiện, không nên động tình với tôi… Tuy rằng lý trí nói cho chính bản thân cậu biết nên để Triển Chiêu xem mình như là một khách qua đường trong cuộc đời của cậu ấy là lưa chọn tốt nhất, đừng giống như một ngàn năm trước tạo thành trói buộc, thế nhưng nghĩ đến chính mình sẽ bị Triển Chiêu lãng quên hoàn toàn, Bạch Ngọc Đường lại cảm thấy trong lòng đau đớn bi thương, Mèo con, ban đầu tôi đã phải rơi vào trầm luân rồi, thế nhưng có được đoạn kí ức này của cậu cho dù sau này ở nơi thiên đình lạnh lùng hư không tôi cũng sẽ có những cảm giác vui vẻ hạnh phúcn, Mèo con…

Hai người cứ như vậy, đều đứng trước cửa sổ suy nghĩ về đối phương, không biết liệu mình có thể nhìn xuyên qua hết các tòa nhà trước mặt kia thì có thể hay không nhìn thấy đước bóng dáng của đối phương. Hai người cứ như vậy ‘Nhìn nhau’ , lại là một đêm không ngủ.

“Ngũ ca? Anh thế nào lại dậy sớm như vậy? Hay thưc ra là cả một đêm qua anh không ngủ?” Sáng sớm tỉnh lại, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đứng ở trước cửa sổ, trong mắt tựa hồ ẩn chứa tình cảm thật sâu lại tựa hồ như là một mảnh hư vô.

“A Mẫn à, anh không sao. Em thấy thế nào, sao lại ra đây? Để điều khiển một cái thân thể vốn không thuộc về mình, em đã tiêu hao rất nhiều tinh lực rồi, em hẳn là nên nghỉ ngơi nhiều mới đúng.”

“Em không sao. Ngũ ca, anh có phải là do những lời papa nói ngày hôm qua mà không thể ngủ được, đúng không? Anh không cần lo lắng, papa nhất định là hiểu lầm rồi, em sẽ cùng papa nói rõ ràng chuyện này, em…” A Mẫn nói mà đầu cứ cuối thấp dần xuống dường như muốn chôn vào cái gối ” Ông ấy sẽ không bức anh nữa… Chỉ hy vọng anh đừng rời xa em nữa… Em… Em biết, anh là thần tiên… Chúng ta…”

“A Mẫn, anh đã hạ phàm, chính là vì muốn tìm kiếm tiên duyến của chính mình.” Bạch Ngọc Đường xoay người nhìn A Mẫn.

“Tiên duyến?”

“Tiên phàm mến nhau đã không còn là điều cấm kỵ nữa, thế nhưng phải tìm kiếm được chân ái, thì mới có thể đạt được thiên trường địa cửu, vì thế, thần tiên mới muốn hạ phàm tìm kiếm tiên duyến, tìm được rồi, là có thể ở lại nhân gian, cùng với người mình yêu tương thân tương ái, bằng không, trọn đời trọn kiếp cũng không thể hạ phàm được nữa. A Mẫn, có nghĩ là cùng anh làm vụ cá cược này không? Xem anh có thể ở lại thế gian này hay không?”

“Ngũ ca. . . anh. . . anh là muốn nói… Chúng ta…” Bởi vì quá kích động, A Mẫn nói cũng không thể liền mạch được.

“Em nguyện ý sao? Đánh cuộc một lần, cược sinh mệnh của anh và em? Tương lai của chúng ta?” Còn có Mèo con nữa…

“Em nguyện ý, em đương nhiên nguyện ý, chờ đợi ngày này, em đã đợi mấy nghìn năm rồi.” A Mẫn kích động nhào tới trong lòng của Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường ôm thân thể mềm mại đang dựa đầu vào sát trong lòng mình, tâm của cậu lại có cảm giác khẩn trương chưa từng có trước nay, cậu đã làm một quyết định cực kỳ nguy hiểm, có thể nói chính là sinh tử “đập nồi dìm thuyền”, Mèo con, nếu như cậu biết chuyện này thì sẽ nói thế nào đây? Cậu đúng thật là một con mèo ngốc, haiz.., cậu chỉ biết vì người khác mà suy nghĩ chẳng bao giờ nghĩ đến mình mà cũng chẳng bao giờ nghĩ cho Bạch gia cả. Sao cậu chẳng bao giờ làm cho Bạch gia yên tâm về mình thế kia?…Chúng ta có lẽ sắp gặp mặt nữa rồi, có đúng không nhỉ? Lúc đó tình cảnh của chúng ta sẽ như thế nào đây?

2 thoughts on “[ Thừ Miêu ] Tiên duyến

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s