[ thử miêu ] song sinh hoa

[ thử miêu ] Song sinh hoa

Tác giả: Ôn Nhu Tiểu Tuyết

“Bạch Ngọc Đường, ngươi có thật không suy nghĩ gì liền đem mạng mình đổi cho hắn cơ hội sống lại sao?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu.

“Mất đi Triển Chiêu, ngươi có đúng hay không rất thống khổ?”

Hắn nhìn ta không nói.

“Hiện tại ngươi muốn đem loại đau đớn này cho Triển Chiêu sao?”

Đây là phần hai cũng là phần cuối của đoản văn Điềm xấu(Bất Tường)ai chưa coi cứ bấm vào đây coi lại để biết các nhân vật nha. Các nhân vật của Ôn Nhu Tiểu Tuyết thường hay có mối liên kết lắm đây là một trong số đó. Rồi xem nha

10152597_827692977264733_854373660919147529_n

———————————-

Sau giờ ngọ trời gay gắt nóng như lửa, ánh nắng chói chang làm cho đôi mắt ta cảm thấy như có hàng ngàn ngôi sao đau nhức không mở nổi.

Tiểu Linh đã lui vào bên trong điện thờ ngủ, mà ta đang ở dưới ánh sáng rực rỡ ấy đốt bộ y phục mới tặng cho nàng, không sai, ngày mai chính là ngày sinh nhật của nàng.

Thời gian trôi thật nhanh mới đó mà đã một năm rồi.

Điện thờ của chúng ta cũng thay đổi khá nhiều từ bàn thờ được làm từ loại gỗ tạp bình thường thành loại gỗ lim quý trọng nhất hiện nay. Bàn thờ phía trên được làm từ loại gỗ tử đàn rất quý hiếm, ta từng tính qua tất cả mọi chi phí cho việc tu sửa này cùng với dầu cải thắp bàn thờ cũng chỉ bằng sáu phần tiền công ta tính cho bọn họ thôi. Bọn họ đơn giản chỉ muốn tặng cho Ngư gia Huyền Cơ chúng ta một điện thờ nhìn có vẻ khang trang hơn cũng như muốn ta giúp cho sinh ý của nhà bọn họ tăng thêm dó mà..

Ngẩng đầu nhìn bầu trời bên ngoài, trời rất xanh, màu xanh làm cho người ta nhìn đến cảm thấy thoải mái yên lòng, ta chỉnh chỉnh lại thắt lưng vuốt vuốt chiếc áo, phong ling treo trên cửa vang lên đinh đinh đang đang, ngày này một năm trước, ta đã từng thực hiện một vụ làm ăn lỗ vốn, chính là đem linh hồn của Triển Chiêu thu vào trong miếng bạch ngọc thử miễn phí, không biết hiện tại bọn họ thế nào nữa? Vô ý thức gảy gảy bàn tính trên tay, ta nhớ trong môt dịp tình cờ ta được người khác thỉnh đến kinh thành thu quỷ, lúc đó ta mới phát hiện được thì ra bộ y phục mà Bạch Ngọc Đường mặt lúc bấy giờ là nột vật trân quý đến cỡ nào nào khiến cho ta nghe thấy cũng cảm thấy líu cả lưỡi, sớm biết như vậy ~~ lúc trước ta đừng có như vậy……!( đang tiếc của đó mà…)

Tiếng vó ngựa vang lên dồn dập, ngẩng đầu hướng bên ngoài cửa sổ nhìn lại. Đã lâu không có mưa rơi, mặt đất khô ráo chỉ có đất cát vàng khắp nơi bị gió thổi cuộn lên từng đợt, theo gió bụi đất bay lên tán loạn mờ mịt, chỉ thấy một con ngựa trắng chạy như bay mà đến, ta nheo mắt lại nhìn nhìn, một lúc mới nhìn rõ hình dáng ấy, phía trên lưng ngựa một bạch y nam tử ngồi ngay, dáng vẻ của hắn có chút nhìn quen mắt, càng gần càng thấy quen, hắn kéo cương ngựa, con ngựa hí lên một tiếng vang dài, đứng ở bên cửa, hắn đem ngựa cột lại trên cây ở hang rào nhà đi từ từ vào trong nhà.

Hắn cũng tuấn mỹ giống như một năm trước, chỉ là nét mặt nhuộm một chút phong trần, ta rất muốn hỏi một chút bí quyết của hắn làm sao mà hắn có thể giữ được bộ quần áo trắng tinh sạch sẽ có vẻ nhẹ nhành thanh khiết như vậy dưới ánh nắng chói chang và bụi đất bay hỗn loạn thế này hắn làm sao mà có thể duy trì được sự ngăn nắp sạch sẽ tạo cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái như tiên nhân thế này chứ. ( ta cũng muốn biết nữa, mấy bữa nay đi ngoài đường năng nóng mồ hôi nhuễ nhại như con cú chẳng cảm thấy khoan khoái gì hết…)

“Ngư cô nương.” Ánh mắt của hắn nhìn khác hẳn.

“Bạch công tử.” Ta tỏ vẻ khiêm tôn nhún nhường mỉm cười đáp, “Một năm không gặp công tử vẫn khỏe chứ??”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, ánh mắt hắn nhìn xuyên qua đằng sau của ta có chút ngần ngại như muốn chờ đợi gì đó, hơi cười cười, đây có lẽ như là lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn cười, hắn cười rộ lên có chút phóng túng kiêu ngạo nhưng tuyệt không làm cho người ta cảm thấy chán ghét, “Thoạt nhìn Ngư cô nương có một năm thu hoạch không tồi ha …”

“Triển Chiêu có khỏe không?” Ta hơi ngại không muốn đáp, kỳ thực cũng không cần phải trả lời, trong phòng đồ đạt có chút thay đổi, nếu so với một năm trước thì căn phòng này đã thay đổi rất nhiêu rồi.

“Làm phiền cô nương nhớ thương.”

Ta xem thấy trên cổ hắn có một sợi hồng thằng (loại dây thừng nhỏ màu đỏ), quả nhiên rất si tình, đem khối ngọc như vật trân bảo mang sát bên mình.

Hắn không thèm nhắc lại, chỉ là yên lặng Đứng ở nơi đó nhìn bốn chữ hiểu rõ huyền cơ đờ ra.

Ta cũng không nói gì hết, có đôi khi khách nhân chính là cái dạng này đây, muốn họ đem tấm lòng mình ra tỏ bày thì phải có khoảng lặng để họ suy nghĩ đã. Ta vuốt ve bộ quần áo giấy cho thẳng các góc quăn, bộ quần áo dung hồ để dán hoa nên có vài vết trắng trắng, tiểu Linh cũng chỉ cần khoảng một ngày thôi là làm bộ đồ tan thành tro hết… nàng chính là bướng bỉnh như thế này.

“Ngư cô nương, ngươi có từng nghe qua truyền thuyết về song sinh hoa chưa?”

Song sinh hoa? Ta cúi đầu, không muốn làm cho hắn thấy biểu tình kinh ngạc trên mặt ta hiện giờ, “Ngươi hỏi chuyện này làm gì chứ?”

“Ta nghe người ta nói, Song sinh hoa có thể làm cho một người trong hai người yêu nhau chết đi có thể sống lại được, điều đó có thật không?”

Trong lúc hắn nói lời này, trong ánh mắt có ánh sáng chợt lóe lên, mơ hồ lộ ra sự kích động không kiềm chế được.

“Truyền thuyết a — truyền thuyết chính là truyền thuyết mà thôi.” Ta nhàn nhạt bình phẩm.

“Thế nhưng, các loại huyền cơ gì đó chẳng phải cũng chỉ là truyền thuyết sao, …?” lời lẽ của Bạch Ngọc Đường rất sắc bén.

Ta ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt của hắn, hắn có đôi mắt của một người trẻ tuổi nhưng dấu vết của những bi thương đã hằn sâu từ trong đáy mắt không thể nào phai mờ, vì một thoáng kích động này đã làm bộc lộ ra ngoài, cũng trong khoảng khắc ấy làm ta suy nghĩ trước đây hắn chính là một người như thế nào? Bất quá, cho dù trước kia hắn là người như thế nào thì liên quan gì đến chuyện của ta lúc này chứ, bất quá có một chuyện ta có thể xác định được đó là bộ quần áo hắn mặc hiện nay so với bộ đồ năm trước giống nhau điều là thứ quý

“Ngư cô nương, ngươi nhất định có biết việc này đúng hay không?”

Ta ho khan một tiếng,cổ họng có chút ngưa ngứa, tiếng nói tựa hồ có chút ám ách tạo vẻ huyền bí, “Song sinh hoa, đúng vậy, ta từng nghe kể qua truyền thuyết của loài hoa này, chỉ là, Bạch công tử, ngươi có từng nghĩ tới, chuyện trên đời, luôn luôn có được thì phải có mất, người đến được một thứ nào đó thì phải đưa ra một cái giá tương xứng, ngươi không sợ mất đi sao?”

Hắn bình tĩnh nhìn ta, “Bạch mỗ bây giờ còn có cái gì có thể sợ chứ?”

Ta nhìn hắn, đây chính là kẻ si tình sao. Bỗng nhiên có chút đố kỵ nhen nhóm trong lòng, vì sao ta không có được cơ hội giống như thế này chứ?

“Ngư cô nương, hiện tại ngươi có thể cho ta biết mọi chuyện được chưa?”

Ta khẽ thở dài, nhìn về phía xa xa, “Ta đạ từng nghe nói về loại Song sinh hoa này, bất quá chỉ là là một truyền thuyết lâu đời mà thôi, loại hoa này không phải dễ dàng tìm thấy và cũng không phải mọc ở một vùng đất đặc biệt nào cả, nó không có hình thức sinh trưởng như các loại hoa thông thường ở thế gian này, thật sự thì ngay đến hình dáng của hoa là như thế nào bản thân ta cũng không được rõ , ta chỉ là từng nghe qua tổ phụ của ta kể lại chỉ có hai người thật lòng yêu nhau thì mới có cơ hội nhìn thấy hoa Song sinh xuất hiện. Về phần, nó có khả năng như người ta nói hay không có thể cải tử hồi sinh thì xin lỗi bản thân của ta cũng chẳng nắm chắc nữa.
.
Ánh mắt của Bạch Ngọc Đường giống như có đao phong đâm thẳng vào gương mặt của ta thật may mắn da mặt của ta đủ dày, nếu không thì….

Hắn chậm rãi đưa tay đút vào trong ngực áo, mang trong lòng ngực lấy ra vật gì đó, tất cả những vật giống như thế cả thảy đều lấy ra hết để ở trên bàn trước mặt ta, đó một xấp khá dày ngân phiếu mà ta nhìn thấy trên mỗi tờ hình như là năm nghìn lượng. Về phần những cái khác ta tựa hồ cũng không có thấy rõ.

“Ngư cô nương, Bạch Ngọc Đường nguyện từ bỏ mọi thứ mình có (khuynh tẫn sở hữu).”

Trong lòng ta rất kỳ quái, nhộn nhạo, tim cứ dập thình thịch liên tục, ta hiểu được, vì sao trong Thức duyến bồn luôn luôn nhìn không thấy người ta yêu trong lòng là ai, nguyên lai chân ái trong lòng ta thì ra chính là vật này . Ta cúi đầu, “Huyền cơ Ngư gia của chúng ta đều là thi pháp vào buổi tối mới linh nghiệm, thế nhưng, Bạch công tử, nói cho ngươi rõ, ta cũng không thể bảo chứng cách làm này có thể tìm được Song sinh hoa nha.” ( bà này khôn ghê cái gì cũng không chắc mà cứ lấy tiền của người ta)

Bạch Ngọc Đường gật đầu. Tay hắn đặt phía trên ngực, hình như nơi này có một chút đau đớn gì đó, biểu tình trên mặt hắn dường như là đau đớn, lại như là vui mừng. Sắc mặt hắn bỗng nhiên có chút tái nhợt, ta rất lo lắng hắn lúc đó sẽ ngất xỉu mất.

Quá ngọ một chút trời thật nóng, hắn cũng không có đối ta nói thêm câu nào nữa, có thể trong mắt hắn hiện tại cũng chưa từng nhìn thấy một người như ta. Nhãn thần của hắn có chút mê man , tựa hồ như đang nhìn về một nơi xa xăm nào đó, tay hắn vẫn để trước ngực, ta có chút nghi ngờ có lẽ tay hắn là đang đặt ở phía trên miếng bạch ngoc thử(con chuột bằng ngọc ). Hắn có lúc thở dài lưỡng lự, có khi thì trên mặt lộ vẻ mỉm cười, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Rốt cuộc có bao nhiều sự tình, mới có thể làm cho hắn trở nên mê muội như vậy? Chẳng lẽ là quá khứ của hắn cùng với Triển Chiêu sao?

Bóng đêm rốt cục cũng kéo đến.

Ta đốt đèn, ngọn đèn có chút mờ nhạt, ở trên bạch y của hắn nhuôm thành từng mảng vàng vàng nhàn nhạt thoạt nhìn làm cho hắn có vẻ nhạt nhòa không giống thực.

Có người kéo kéo ống tay áo của ta, nghe tiếng cười khe khẽ, “Tỷ tỷ, ngươi để làm chi luôn nhìn chằm chằm đại nam nhân của người ta thế?” ( Hỏi hay nhưng ta hơi thắc mắc sao lại ngĩ Bach ca là đại nam nhân của Miêu nhi chứ?)

Mặt ta có chút nóng lên, quay đầu trừng mắt liếc tiểu Linh, nàng cười hì hì, ngồi lên trên bàn, hét lên một tiếng: “Cái này chính là quà mừng sinh nhật của ta ngày mai ngươi tặng ta sao? Môt đống giấy vụn hay là khăn lau đây?”

Ta vội cúi đầu nhìn, trời đất, trong lúc vô ý hai tay của ta đem bộ quần áo đẹp như thế vò thành một nhúm nhăn nheo chẳng thể nhìn ra hình dạng gì cả ? Ta cười gượng hai tiếng, đem vuốt thẳng lại, “Thôi đi, tiểu hài tử xoi mói quậy phá như ngươi không tu chỉnh sau này làm gì có ai muốn ngươi chứ?”

Tiểu Linh cười nhạo một tiếng, “Thế thì, vì sao cũng không có ai muốn ngươi thế?”

Ta co ngón tay gõ lên đầu nàng mấy cái cười nói, “Muốn ăn đòn rồi, da ngứa có đúng hay không?”

Tiểu Linh la lớn kêu vài tiếng, nghiên cái đầu nhìn ta, con mắt cứ nhấp nháy liếc liếc, rồi bỗng nhiên ôm cổ ta, “Tỷ tỷ, kỳ thực ngươi là bởi vì ta mới không muốn lấy chồng có đúng hay không, ngươi là sợ sau khi lập gia đình bọn họ sẽ không cho ngươi nuôi một tiểu quỷ trong nhà giống như ta phải không nào?

Thân thể của nàng vốn rất lạnh, chính là đối với ta nó lại rất ấm áp, có thứ gì đó trong lòng ta lan tỏa thật ngọt ngào, ta đánh tay nàng một chút: “Ít tự mình đa tình đi, nói không chừng ngày nào đó ta sẽ đem ngươi quăng mất —” ta làm một động tác chém ngang cổ rất tàn bạo.

Tiểu Linh cười khanh khách đứng lên, “Tỷ tỷ, ngươi hung lên thời gian, con mắt trừng đắc lớn như vậy, thật xinh đẹp.”

Ta không đi để ý nàng, đem đèn ở hai bên điện thờ tất cả đốt lên hết, cung kinh cầm sáu nén nhanh đốt lên cắm vào lư hương, sau đó từ phía dưới bàn thờ lấy ra chiếc hộp Ngọc Linh Lung màu tím, đây cũng chính là chi bảo của Ngư gia ta có người nói vật này với Song snh hoa có mối liên hệ sâu xa chỉ cần tác phép thong qua nó là có khả năng thấy được một số sự việc liên quan đên Song sinh hoa. Chỉ là lúc đầu ta thấy cái hộp khá đẹp nên đã đem tiền tài của ta trong các năm gần đây toàn bộ cất ở trong hộp này. Không biết tổ tiên trên trời có linh thiêng có hay không mắng ta con quỷ yêu tiền hết thuốc cứu chữa được?

Ta thổi thổi lớp bụi đang bám trên hộp, mang tất cả tiền bạc bên trong bỏ vào hộc tủ bằng sừng phía bên dưới bàn, tiếp tục đem một cái lương khác phía trong điện thờ lấy toàn bộ tàn nhang bỏ vào bên trong chiếc hộp

Sau đó, hướng Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Bạch công tử, thi triển thuật này được gọi là thần vấn( hỏi thần ) ta từ trước tới giờ chưa từng sử dụng qua nên không chắc là có thành công hay không ?.”

Hắn cũng gật đầu, đôi mắt không chuyển nhìn chằm chằm ta.

Ta lạy điện thờ xong bắt đầu thi pháp, lúc này cả chiếc hộp tử ngọc cùng mọi thứ bên trong phát ra ánh sáng nhàn nhạt tỏa ánh sáng cả một vùng xung quanh hộp. Ta lẳng lặng nhìn vào hộp, tàn nhang nhẹ nhàng lay động lăn tăn nhìn như bên trong có hàng ngàn con giun đang di chuyển tạo thành những đường nét kỳ lạ dần dần tụ thành hình dáng. Tiểu Linh khẩn trương ngồi ở trên đầu vai ta, ta chưa từng thực hiện qua pháp thuật này, nàng dĩ nhiên chưa từng thấy ta làm pháp thuật “Thần vấn” này .

Trong tàn nhang xuất hiện một bóng hình làm cho ta cảm thấy giật mình, quả thật quá thần kỳ.

“Thế nào?” Bạch Ngọc Đường tiến gần lai hỏi.

Ta vươn tay ngăn lại, lập tức gập chiếc hộp lại. Làm cho chiếc hộp bị chấn động một chút, tiểu Linh giật mình hầu như theo trên vai ta ngã nhào lên mặt đất.

Bạch Ngọc Đường nhìn ta có vẻ kinh ngạc, “Làm sao vậy?”

Ta nghĩ sắc mặt của ta nhất định rất khó xem, ta lẳng lặng đứng yên một hồi, mang toàn bộ ngân phiếu trên bàn đầy ngược về phía hắn.

“Ngư cô nương — ”

Ta cắt đứt lời hắn nói, “Có đôi khi, tiền cũng không thể giải quyết được mọi vấn đề. Ngươi đi đi.” Ta quay đầu lại bước đi không hề để ý đến hắn.

Không có bất luận cái gì động tĩnh.

Tiểu Linh lặng lẽ lôi kéo góc áo ta, “Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Là hắn trêu chọc làm người tức giận sao? Hắn đứng ở nơi đó bất động, thật đáng thương mà.”

Ta lặng yên quay đầu lại nhìn hắn, hắn vẫn yên lặng đứng ở nơi đó cũng không nhúc nhích, hình như hóa đá mất rồi sắc mặt có chút tái nhợt.

“Hắn thích đứng thì cứ để hắn đứng đi.” Ta trả lời.

Tiểu Linh lại muốn nói gì đó, nhìn nhìn sắc mặt của ta một chút lại rụt người lại, quay về ngồi ở một bên.

Ta đưa tay vuốt vuốt tóc của nàng, nàng vẫn như thế dáng người mãi mãi chỉ là một cô bé chín tuổi

Nếu như nàng có thể sống tới ngày nay thì có lẽ …hai người chúng ta cùng tuổi cơ mà. Từ lúc ta thừa kế sự nghiệp của Ngư gia, nàng chưa từng rời khỏi ta, chúng ta luôn sống nương tựa lẩn nhau cho đến tận bây giờ, ở trong lòng ta nàng chưa bao giờ là tiểu quỷ mà là muội muội của ta, một cô nương hoạt bát khả ái lại có lúc bốc đồng đáng yêu tiểu muội muội.

Đêm thật sự là rất dài và buồn chán.

Bạch Ngọc Đường đứng ở dưới đèn, ngọn đèn đem bóng dáng của hắn kéo dài thật dài, hắn chỉ là không nói lời nào. Ta xem đến ánh mắt của hắn mới hiểu được thế nào mới gọi là tuyệt vọng , không hiểu sao trong lòng cảm thấy có chút chua xót.

Hắn thấy ta quay đầu lai, đôi môi hơi giật giật, nhưng không có nói ra bất cứ câu nào. Hắn trước ngực có một làn khói trắng tản ra, làn khói trắng ấy dần dần tụ lại hiện lên thành bong dáng của một người thanh niên, y mặc một bộ y phục màu lam, ngươi kia chính là Triển Chiêu, hắn nhìn Bạch Ngọc Đường bàn tay vươn ra tựa hồ như muốn sờ sờ gương mặt của Bạch Ngọc Đường, nhưng nửa chừng lại buông xuống, quay đầu nhìn nhìn ta,“ Ngư cô nương đã lâu không gặp rồi.”

Khuôn mặt ta nghiêm lại, trách nhẹ “Triển Chiêu, ngươi có biết hay không, ngươi như vậy đi ra, sẽ làm người hao hết khí lực của mình đó.”

Bạch Ngọc Đường toàn thân chấn động một chút, hắn giơ lên hai tay trong không khí mờ mịt sờ soạng tìm kiếm giống như là có thể tìm thấy Triền Chiêu vậy, sau đó, hắn nhẹ nhàng kêu một tiếng: “Mèo con!” Ngọn đèn chiếu vào trên mặt hắn, thần tinh vừa như vui mừng vừa như bi thương, trong mắt hắn như có vật gì đó lóe sáng lên sáng ánh lên, chẳng lẽ đó là nước mắt sao?

Hắn dừng lại một chút, tựa hồ đang chờ Ttriển Chiêu trả lời hắn. Nhưng mà, âm dương tương trở, Triển Chiêu có thể nhìn thấy được hắn, hắn nhưng lại không cách gì nhìn thấy được Triển Chiêu, Triển Chiêu có thề nghe được lời hắn nói , nhưng hắn lại chẳng thể nghe được lời nói của Triển Chiêu. Có thể đây cũng chính là nguyên nhân khiến hắn so với Triển Chiêu càng thống khổ hơn chăng?

Hắn đợi sau một lát, lên tiếng nói rằng: “Mèo con, mèo con, ta biết ngươi ở chỗ này, ngươi có biết hay không, ta, ta —” thanh âm của hắn bỗng nhiên có chút nghẹn ngào, cũng không thế thốt lên lời nào nữa, nghẹn nói không được, hai hàng nước mắt chậm rãi chảy xuống, hắn huy động hai tay, phí công sờ loạn khắp nơi, dáng vẻ có chút giống như thần chí không tỉnh táo.

Triển Chiêu bi thương nhìn hắn, nhẹ nhàng kêu một tiếng: “Ngọc Đường!” Sắc mặt của hắn thật sự tái nhợt, so với tiểu Linh mà nói hắn còn muốn trắng hơn rất nhiều, từ trước tới giờ ta đều cho rằng sắc mặt của quỷ chính là giống nhu thế.

Trên mặt của ta có chút lạnh, lẽ nào trời mưa rồi? Không có khả năng, ta đã đem gian nhà sửa chữa rất tốt mà, ta đưa tay lên sờ sờ trên mặt, hai má ẩm ướt, lẽ nào, đây là —- ta kinh ngạc nhìn chính bàn tay mình.

Tiểu Linh vẻ mặt không thể nào tin tưởng, chỉ vào người của ta: “Tỷ tỷ, ngươi khóc, ngươi khóc! Ta chưa bao giờ gặp qua ngươi khóc!”

Nước mắt nhẹ nhàng rơi lên trên nắp hộp tử ngọc.

Nguyên lai ta cũng sẽ khóc giống như vậy.

Chiếc hộp lóe lên ánh sáng, một luồng sáng màu tím giống như mấy nhâp nhô uốn lượn lách qua khe hở của chiếc hộp , bên trong chiếc hộp tràn đầy ánh sáng với đủ màu sắc rực lên cả góc bàn.

Mọi người đều dừng lại động tác, nhìn chằm chằm vào hộp, ta có chút khẩn trương bước qua định nắm lấy chiếc hộp.

Một nhánh cây xanh lục càng ngày càng dài ra , trong nháy mắt cao được gần một xích, phía trên đỉnh là hai chiếc lá cây trong suốt như ngọc thạch quấn quanh ôm trọn hai nụ hoa song sinh nấp vào bên nhau như đang tương than tương ái.

Bạch Ngọc Đường lẩm bẩm nói: “Cái này, đây là — Song sinh hoa sao?”

Ta đưa tay đem nắp hộp khóa lại.

Trong nháy mắt , Bạch Ngọc Đường đã đè lại tay của ta, hắn lạnh lùng nói: “Ngươi muốn làm gì?” Động tác của hắn thật nhanh, nhanh đến làm cho ta cảm thấy giật cả mình.

Ta cười nhạt, “Đây thật sự chẳng phải là song sinh hoa.”

“Ngươi nói bậy!” Bạch Ngọc Đường lạnh lùng phản bác. Đóa hoa đó không có gió lại có thể bay tự tại trên không, đang từ từ hé mở các cánh ra.

Ta thở dài, “Ta không có lừa ngươi, đây chỉ là cái bóng của Song sinh hoa, ngươi cũng nên biết, cần nó cứu người, trước tiên phài có người sống để tế nó, nó phải hấp thu linh hồn của người sống mới có thề giúp cho người khác phục sinh. Vì yêu cầu như thế nên hoa này chỉ có hiệu quả với hai người yêu nhau thật sâu đậm, và tình cảm của họ mới có thể làm cho người đã mất sống lại, đạo lý này chính là muốn giúp cho đối phương sống lại thì phải đổi bằng mạng sống của chính người mà đối phương yêu sâu nặng!”

Bạch Ngọc Đường ngơ ngác nhìn ta, “Thế nào mới có thể đem mạng của ta giúp hắn hồi sinh?”

Ta nhìn đóa hoa không nói.

Hắn chậm rãi buông tay, hướng bên hông đem kiếm rút ra khỏi vỏ, đây thực sự là một thanh hảo kiếm, kiếm khí hàn đât, áng sáng của nó làm da thịt của người ta cảm thấy đau nhức.

“Thì ra là muốn như vậy.” Hắn hoành kiếm hướng chính mình cổ họng kéo vào.

Ta chỉ hiểu huyền cơ, lại chẳng biết võ công.

Triển Chiêu bất chấp nhào qua phía hắn, tay y giữ chặt mũi kiếm. Bạch Ngọc Đường cảm thấy muốn cắt nhưng lại không được… .

Bạch Ngọc Đường quay đầu hỏi ta: “Là hắn sao?”

Ta chậm rãi gật đầu: “Bạch Ngọc Đường, ngươi có thật không suy nghĩ gì liền đem mạng mình đổi cho hắn cơ hội sống lại sao?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu.

“Mất đi Triển Chiêu, ngươi có đúng hay không rất thống khổ?”

Hắn nhìn ta không nói.

“Hiện tại ngươi muốn đem loại đau đớn này cho Triển Chiêu sao?”

Hắn như trước không nói, chỉ là đau đớn hằn lên đôi mắt làm ánh nhìn trở nên mờ mịt.

Ta quay đầu đi, nhìn đóa hoa, đã quá muộn, đóa hoa đã nở gần hết.

Bạch Ngọc Đường nhìn đóa hoa mỹ lệ đó, buồn bã cười, nói: “Ta không muốn thống khổ, ta lại càng không nguyện mèo con thống khổ, Ngư cô nương, ta van ngươi ngươi mang linh hồn ta cùng mèo con phong cùng một chỗ được không, ta sợ chuyển sang kiếp khác, ta sẽ không thể tìm thấy hắn nữa.”( nhắc lại vì Triển Chiêu đã từ bỏ cơ hội đầu thai nên nếu chết thì Bach Ngọc Đường có thể đầu thai còn Mèo con của ảnh chỉ là linh hồn lang thang mà thôi..)

Triển chiêu si ngốc nhìn Bạch Ngọc Đường, hơi cười cười, hắn cười, nụ cười nhẹ nhàng đến nỗi làm người ta cảm thấy thương tâm chua xóti.

Si nhân si nhân.

Lẽ nào hai người cùng một chỗ, so với sống còn quan trọng hơn sao? Ta không hiểu.

Cánh hoa dần dần mở ra rồi.

Ánh sáng rực rỡ của đóa hoa tỏa ra bảy sắc cầu vồng..

Ta chậm rãi thở dài, có người nói, nợ mình phải trả ở kiếp này đều là do oan mình đã nợ ở kiếp trước, ta không biết điều này có đúng hay không, thực sự thì sao, chẳng lẽ ta ở kiếp trước là hẻ xấu đã gây nợ với hai người bọn họ nên kiếp này ta phải trả sao?

“Ngươi không cần phải chết đâu.”

Bạch Ngọc Đường nhìn ta một cách kỳ quái.

“Vừa nãy, ta cũng có chuyện lừa gạt ngươi. Từ ngay lúc bắt đầu, ta chính là muốn lừa gạt ngươi.” Ta chậm rãi mang tiểu Linh ôm vào trong ngực, “Ta cùng muội muội, mới là Song sinh hoa chân chính.” Ta chỉa chỉa cặp song sinh hoa kia, “Hoa này, chính là do pháp thuật của cha ta tạo ra, ảo ảnh mà thôi, ta cùng với muội muội một dương một âm, chính là hai bông hoa của một đóa Song sinh hoa. Cha ta đã mang chuyện này giấu vào tử ngọc hộp lợi dụng phá thuật của thần vấn phong ấn lại, ta vừa nãy cũng vì sử dụng thần vấn mới có thể nhìn đến sự việc bên trong. Cha ta từng nói muốn ta suốt đời không được động tình, có lẽ ta sẽ khóc, nếu ta khóc sẽ đem gốc rễ của Song sinh hoa sống lại….hai người chúng ta chỉ cần trở lại làm hình dạng của hoa lấy linh hồn của ta đổi lấy linh hồn của Triển Chiêu, như thế thì có thể cưu sống lại được y

Bạch Ngọc Đường kinh ngạc nhìn ta.

“Ngươi không cần cảm ơn ta, chỉ đổ thừa ta chính mình, vì sao lại muốn rơi lệ.”

Bạch Ngọc Đường nhìn xung quanh một chút, tựa hồ đang nhìn bóng dáng của Triển Chiêu, hắn nhìn không thấy triển Chiêu, thế nhưng trên mặt lại không biết vì sao lộ ra vẻ tươi cười thỏa mãn. Thân hình hắn khẽ nhúc nhích, ba một tiếng, đem cái hộp tử ngọc giật lấy.

Khiến ta kinh ngạc, “Bạch Ngọc Đường, ngươi làm cái gì?”

Hắn giống như muốn chết đè lại nắp cái hộp, áng sáng của Song sinh hoa theo khe hở trên nắp hộp chiếu ra ngoài, hắt lên gương mặt của hắn, khiến cho khuôn mặt của hắn tràn ngập màu sắc biến đổi không ngừng.

“Ngư cô nương, Bạch Ngọc Đường là loại người như thế nào, làm sao ta có thể bắt cô nương vì chúng ta làm như vậy.” Hắn mỉm cười nhìn vào hư không, “Chỉ hy vọng cô nương không nên quên, chuyện Bạch mỗ vừa nhờ vã.”

Hắn hoành kiếm hướng cần cổ chém ngang.

Máu phun tung toé khắp nơi, rơi vào trên hộp. Thân thể hắn mềm nhũn, nằm gục lên trên bàn.

Ta kinh ngạc đến ngây người nhìn Triển Chiêu. Kỳ quái chính là, nét mặt của hắn cũng không có vẻ bi thương, trên mặt hắn chỉ tràn đầy ôn nhu nhìn Bạch Ngọc Đường.

“Ngươi vì sao lại không ngăn cản hắn! —” ta lên tiếng hỏi.

Triển Chiêu nhẹ giọng nói: “Ngọc Đường không muốn thương tổn ngươi, ta cũng giống như hắn thôi .”

Hồn phách của Bạch Ngọc Đường chậm rãi từ trong thân thể hắn bước đi ra, hắn có chút mê võng nhìn nhìn khắp nơi, trên mặt bỗng nhiên lộ ra thần tình kinh hỉ muốn điên lên, “Mèo con, Mèo con, quả nhiên là ngươi sao?”

Hắn chạy nhào tới ôm chặt lấy Triển Chiêu.

Triển chiêu cũng ôm hắn một cách tha thiết, lẩm bẩm nói: “Ngọc Đường, Ngọc Đường.”

Bên tai ta truyền đến một tiếng khóc trầm thấp, là tiểu Linh.

“Ngươi khóc cái gì? Ngươi lại biết cái gì nữa?”

“Tỷ tỷ, ta không biết vì sao khóc, chỉ là nghĩ tới sóng mũi lại cảm thấy cay cay, nước mắt liền chảy xuống rồi.”

Nguyên lai yêu nhau chính là cái dạng này đây.

Ta nhìn hai người bọn họ, chậm rãi vươn tay tới sợi dây đang đeo trên cổ của Bạch Ngọc Đường nắm lấy khối bạch ngọc thử, nắm chặt trong tay, được rồi, Ngư Hàm Châu ta hiện tại sẽ không có phụ nhờ vã.

Màn đêm vẫn như cũ đen và nặng nề quá.

Ta nhìn hộp tử ngọc trên bàn, đây chính là khối bạch ngọc thử thu hồn phách của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, tiểu Linh đã nằm ở trên vai ta ngủ mất, ta chậm rãi mở hộp, đóa Song sinh hoa kia tỏa ra ánh sáng hoa mỹ tuyệt đẹp cứ chập chờn trong gió. Ta quay đầu lại nhìn tấm bài từ “Hiểu rõ huyền cơ”, đáng tiếc, Ngư gia huyền cơ phải dừng ở đây rồi.

Ta ôm lấy tiểu Linh, làm chuyện lỗ vốn duy nhất trong cả cuộc đờichúng ta cùng nhau hóa thành Song sinh hoa. Ta thở dài, cái được không bù đắp đủ cái mất, thế nhưng, tính tình ta từ trước đến nay chính là như vậy, thật giống như, ta thích thu tiền như nhau. Ta mỉm cười một chút, đóa hoa đã hoàn toàn nở rộ, tựa hồ như đang hướng ta ngoắc, ngoắc trở về đi. Nhìn than thể chính mình dần dần biến mất, ta đang suy nghĩ khi bọn họ tỉnh lại có thể trời đã sáng rồi.

Ngày mai, nhất định là một ngày trời rất đẹp.