[ Thử Miêu] Tiên duyến

Mười chín

Bài hát này rất tâm trạng thấy khá hợp dù không có hình thử miêu cưng nhưng nghe tạm và đọc truyện nha.
Dạo này ta căng thẳng quá sắp thi rồi mà môn nào cũng chưa thuộc phần nào cũng không muốn học . Trời lười quá làm sao đây. Có tình yêu nào chế được thuốc chữa lười cho ta với ….

Bạch Ngọc Đường theo người đàn ông đó bước tới một gian phòng khác, vừa lúc thấy Công Tôn Sách đi ra, liền nhờ ông chăm sóc cho Triển Chiêu hiện đang nằm ở phòng làm việc, Bạch Ngọc Đường một mình bước vào phòng bệnh.

Cô gái mới gặp vừa rồi hiện đang nằm yên trên giường, sắc mặt còn có chút tái nhợt, sau khi nhìn thấy Bạch Ngọc Đường bước vào cửa, khuôn mặt liền ửng lên một mạt đỏ hồng.

“Ngũ ca, ta chờ ngươi đã lâu rồi. Ngươi còn nhớ rõ ta, đúng không? Ta vừa nghe… hình như …là ngươi gọi tên của ta.” Cô gái dáng vẻ yếu ớt mở miệng hòi, trong giọng nói che giấu không được niềm vui sướng.

“Ý cô nói “ta” là có nghĩa gì mà ta ở đây là ai?” Bạch Ngọc Đường chính là bộ dáng lạnh lùng không nhanh không chậm hỏi một câu.

“Ngũ ca, ta là A Mẫn nè.” Cô gái có chút khẩn trương, ý thức được thanh âm của mình quá lớn, cảm thấy hơi mắc cỡ liền cúi đầu, “Cái này, thân thể này vốn thuộc về Hàm Tình, linh hồn của cô ấy đã chết rồi, nhờ vậy ta mới có thể chờ được ngươi, để có thể vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi, ta vẫn sử dụng phương pháp trú ngụ trong thân thể của những người bị hôn mê rơi vào trang thái ngủ say ở nhân gian này để có thể tồn tại cho đến bây giờ, không nghĩ tới mấy nghìn năm sau ta lại có thể nhìn thấy ngươi, vì thế ta mới có thể từ trạng thái ngủ say tỉnh lại và làm cho thân thể của Hàm Tình vì lẽ đó cũng thức tỉnh lại.  Ngũ ca… Ta…” A Mẫn nói, nước mắt từ lâu đã chảy đầy gương mặt, vẫn không thấy Bạch Ngọc Đường có phản ứng gì cả, càng khóc không thành tiếng.

“Ngươi làm như vậy, tội tình gì?”

“Ta biết, Ngũ ca vẫn đem ta là muội muội mà đối đãi, vẫn đều là A Mẫn nhất sương tình nguyện, thế nhưng, cho dù là hồn phi phách tán, chỉ cần có thể gặp mặt Ngũ ca một lần thì A Mẫn đã thấy đủ rồi.” A Mẫn nói xong lại cúi đầu khóc nức nở.

Một người con gái điềm đạm đáng yêu như vậy, ngay trước mặt mình khóc đến thương tâm lê hoa đái vũ, cho dù là ai cũng không đành lòng, huống chi là Bạch Ngọc Đường vẫn vì trước kia không thể cứu nàng mà vẫn mang tâm hổ thẹn, thấy nàng như vậy, càng đau lòng, vươn cánh tay đem nàng ôm vào trong ngực, “Nha đầu ngốc, đừng khóc nữa, nếu như linh hồn của thân thể này đã chết rồi sao ngươi lại không sử dụng thân thể này luôn, việc này đối với người nhà của cộ ta cũng là một loại giai thoát, cũng coi như là một việc công đức, đối với ngươi sau này có thể chuyển sang kiếp khác cũng có lợi hơn. Đừng … nữa dùng loại phương pháp nguy hiểm này, biết không?”

“Thế nhưng như vậy ta sẽ quên ngươi a, ta không muốn.”

“Ngươi nếu như hồn phi phách tán rồi, chẳng phải là đem mọi thứ quên hết cái gì cũng không nhớ rõ sao? Ngươi đại khái không biết, ta cùng mấy vị ca ca đều đã thành thần tiên hết rồi.”

“Thật vậy chăng?”

“Ngay sau việc của ngươi xảy ra khoảng chừng một trăm năm đó. Do đó, không nên lại làm những việc ngốc như thế nữa, được không?”

“Ân. Ngũ ca, ta sau này sẽ làm Hàm Tình, thế nhưng ta có rất nhiều chuyện đều không rõ, ngươi ở lại bên người ta có được hay không? Không cần phải ở bên cạnh thật lâu chỉ cần…”

“Hảo.” Trước khi A Mẫn nói hết Bạch Ngọc Đường đã sảng khoái đáp ứng.

A Mẫn hơi khiếp sợ ngẩng đầu, “Ngũ ca, ngươi…”

“Ta sẽ ở lại bên cạnh ngươi, chí ít chờ ngươi thích ứng xã hội này, ta mới có thể rời khỏi.”

“Ngũ ca, cảm tạ ngươi.” A Mẫn đem khuôn mặt chôn vào trong lòng của Bạch Ngọc Đường, hạnh phúc đến khóc ra tiếng. Mà Bạch Ngọc Đường lại nhìn xuyên qua cửa sổ phía trước nhìn ra bên ngoài, đôi mắt sâu thẳm làm người khác không thể nào nắm bắt được tâm tình của hắn lúc này.

Triển Chiêu tỉnh lại thì phát hiện bên người không phải là Bạch Ngọc Đường mà là Công Tôn Sách, đưa mắt tìm kiếm khắp gian pòng cũng không thấy được bóng áo trắng chói mắt nào cả, trong lòng không hiểu sao có chút mất mát, tâm trạng buồn buồn cười khổ, lúc nào chính mình sẽ như thế này ỷ lại vào một người quen biết chưa lâu? Một người mình chỉ mới quen được vài ngày thế nhưng cảm giác như là mình đã quen từ hàng ngàn năm trước, lẽ nào bóng trắng mờ ảo lúc ấy chính là Bạch Ngọc Đường sao? Đó lẽ nào chính là ký ức của kiếp trước? Kiếp trước? Nếu như thật sự có chuyện như thế này, vậy kiếp trước của mình cùng với Bạch Ngọ Đường có liên quan gì với nhau? Quan hệ giữa mình và Bạch Ngọc Đường là thế nào? Vì sao mình lại có cảm giác quan hệ giữa mình và cậu ta không giống quan hệ bạn bè anh em đơn giản như thế chứ? Đối với hai người con trai mà nói nếu như là có quan hệ thì cũng không giống như thế này a? Không phải là quan hệ cha con chứ? Cũng không giống lắm, vậy thì là quan hệ gì chứ? ( Muốn nhắc cho anh Chiêu biết là tình nhân quá! Thấy ảnh ngồi suy nghĩ chắc cái mặt ngu ngu cưng lắm nha)

“Tiểu Chiêu, tiểu Chiêu…”

“A? Chú Công Tôn…”

“Con thế nào tỉnh rồi mà vẫn còn mơ mơ màng màng giống như đang ngủ vậy? Làm chú lo lắng cả nửa ngày. Nếu tỉnh, liền theo chú ra phòng ngoài làm một vài xét nghiệm nữa, chỉ như vậy thì chú mới an tâm được.”

“Chú  Công Tôn, con thực sự không có việc gì.” Kiểm tra? Con cũng không thích mà, “Chú Công Tôn, một người làm cho mình có cảm giác rất thân cận, thế nhưng người đó không phải là người thân của mình, lại càng kho6ng giống như là bạn bè, vậy người đó sẽ là ai nha?”

“Là người yêu đó. Tiểu Chiêu, con đã có tình cảm với cô gái nào rồi sao?”

Người yêu? Chính mình với Bạch Ngọc Đường? Không thể nào?

“Tiểu Chiêu, tiểu Chiêu… Làm sao vậy?”

“Con không sao. Chú Công Tôn, Ngọc Đường đi đâu rồi ạ?”

“Cậu ấy bị Bàng tiểu thư kêu đi gặp rồi. À, Bàng tiểu thư chính là bệnh nhân hồi nãy con gặp đó, cô ấy là con nuôi của Bàng Cát nằm hôn mê dã hơn nửa năm nay rồi, ai cũng nghĩ là sẽ phải sống đời thực vật như thế chứ cả đời, ai ngờ được lại có thể tỉnh lại như hồi nãy chứ.”

“Nguyên lai là như vậy.”

‘Đương, đương, đương’ tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên.

“Mời vào.”

Vào cửa là người đàn ông hồi nãy.

“Mạc tiên sinh, Bàng tiểu thư cảm thấy khó hciu5 ở đâu sao?”

“Điều không phải, chính là cái người tên là Bạch Ngọc Đường kia nhờ, để cho tôi tới chuyển cáo Triển Chiêu, hắn muốn lưu lại chiếu cố tiểu thư, bảo Triển Chiêu tự mình về nhà trước đi. Còn có, hắn nói hắn sau này cũng sẽ không trở về Triển thị nữa.”

“Cảm ơn cậu, tôi biết rồi.”

“Ta còn có việc, đi trước đây.” Người đàn ông nói xong lập tức bước lui ra phòng quay đầu đi thẳng.

“Chú Công Tôn, con cũng phải về nhà luôn.” Triển Chiêu bỗng nhiên cảm giác hoảng hốt, thầm nghĩ muốn rời khỏi nơi này, tìm một chỗ làm cho chính mình cảm thấy tĩnh tâm lại, mình phải đi đâu đó để cho đầu óc thanh tĩnh lại.

“Con về nhà phải chú ý sức khỏe của mình đó, biết không?” Biết rằng nếu cố gắng lưu cậu lại cũng không thành công nên Công Tôn Sách không làm gì khác hơn là để cậu rời khỏi, sau đó sẽ…hay sẽ gọi cho Triển Khiếu Thiên bào cậu ấy chú ý thêm chắc sẽ ổn. rồi.

“Con biết mà.” Triển Chiêu không có đi tìm Ngọc Đường để tạm biệt liền lái xe rời khỏi bệnh viện.

“Người yêu” hai từ này hồi nãy tới giờ cứ lởn vởn trong đầu của Triển Chiêu khiến cho cậu không biết phải đối mặt với Bạch Ngọc Đường ra sao.

Đứng trước của sổ ở lầu trên nhìn dáng Triển Chiêu từ từ chạy xa khỏi tầm mắt của mình Bạch Ngọc Đường nắm chặt tách trà đang cầm trên tay, Mèo con, thật xin lỗ. Nếu phải kéo dài nỗi đau này thì sao mình không mạnh tay chỉ làm cho nó đau một lần thôi. Ta muốn lúc ngươi còn chưa đối với ta có cảm tình quá sâu sắc liền buông tay rời khỏi ngươi. Ta nghĩ đây chính là thời điểm thích hợp nhất, ba của ngươi đã chấp nhận ngươi rồi, ngươi sẽ không còn cô độc một mình nữa, trớ chú kia của ngươi ta cũng sẽ giúp ngươi giải trừ, tận gốc rễ không để ngươi bị liên lụy nữa.
 

[ Thử Miêu ] Tiên duyến

Mười tám

 

 

 

 

Ba người còn chưa kịp phản ứng gì nhiều người nọ đã có hành động quá kích, chạy một đường tới trước mặt Công Tôn Sách, dùng sức hai tay mạnh đến nỗi muốn bóp nát hai đầu vai của người khác mà nắm lấy Công Tôn Sách.

” Công Tôn chủ nhiệm… Tiểu thư cô ấy… Tiểu thư cô ấy tỉnh rồi.”

“Mạc tiên sinh, ngài trước tiên không nên quá kích động, trước hãy buông tôi ra đã, tôi sẽ cùng ngài tới khám cho cô ấy trước để xem tình hình ra sao đã. Bạch Ngọc Đường, tiểu Chiêu giao cho cậu chiếu cố đó.”

“Úc… Đúng, Công Tôn chủ nhiệm, ông đi nhanh đi, nhanh đi.” Người đàn ông như bừng tỉnh đại ngộ, sau đó khẩn cấp vừa hối vừa đẩy Công Tôn Sách bước vào phòng bệnh. Trên hàng lang giờ chỉ còn có Triển Bạch hai người.

“Mèo con, tôi đưa cậu đi kiểm tra một chút.”

“Ngọc Đường, tôi thực sự không có việc gì mà, hiện tại đã không đau rồi.” Nhưng ngay lúc cửa phòng  mở rộng một chốc đó, Triển Chiêu có cảm giác trái tim đau nhức như bị xé rách, rất nhanh liền biến mất, cảm giác đau đớn trước đó cũng không còn cảm thấy nữa, cậu bất giác đối với người bệnh trong phòng bên cảm thấy lo lắng cùng nghi ngờ, nhưng bên trong phòng lại là bệnh nhân nữ nên Triển Chiệu cũng không muốn đi vào để tìm hiểu thêm rốt cuộc là có chuyện gì.”Ngọc Đường, xem ra chú Công Tôn sẽ phải mất một lúc mới quay về hay là chúng ta đi tới phòng làm việc của chú ấy mà chờ nha.”

Ngay lúc hai người định rời khỏi, cửa phòng bệnh lại một lần nữa mở ra, người đàn ông lúc nãy đẩy một chiếc xe lăng đi ra, động tác đẩy thật cẩn thận, ánh mắt ôn nhu cùng với người vừa đẩy cửa phòng la lên lúc nãy dường như là hai người khác nhau. Nhìn người đang ngôi trên xe đẩy,có thể nói cô gái này rất xinh đẹp thuộc dạng thanh tú giai nhân, đại khái bởi vì sinh bệnh huyết sắc trên mặt dường như rất đạm, trái lại càng tăng thêm vẻ thanh thuần, chỉ là ánh mắt của nàng nhưng lại làm Triển Chiêu cảm giác có chút khó chịu, thế nhưng lại không thể nói rõ là chuyện gì xảy ra.

A Mẫn...” Ngay lúc Triển Chiêu còn chưa hiểu rõ cảm giác của chính mình là như thế nào thì Bạch Ngọc Đường lại bật thốt lên một cái tên, tên của một người con gái rất nhẹ .

“Ngọc Đường, cậu quen với vị tiểu thư đó sao?”

“Không nhận ra, chỉ là cùng một người bạn cũ của tôi khá giống nhau mà thôi.” Thực sự chỉ là giống nhau mà thôi, củng với cô gái của mấy nghìn năm trước cam nguyện hương tiêu ngọc vẫn  trong lòng mình giống nhau mà thôi, A Mẫn, nguyên lai nàng vẫn là nỗi đau trong lòng ta không cách nào có thể quên được.

Nhìn Bạch Ngọc Đường trước mặt mình vẫn tập trung nhớ về chuyện trước kia, Triển Chiêu có loại cảm giác đau lòng không hiểu được, không giống mới vừa rồi là loại đau nhức bén nhọn, mà là độn độn đau, áp bách chính mình, hô hấp tựa hồ đều trở nên gian nan, bóng trắng lúc trước tựa hồ lại xuất hiện ngay trước mặt mình, đột nhiên Triển Chiêu cảm giác một trận mê muội, thậm chí vô pháp nhận ra ảo giác cùng hiện thực, điều duy nhất không đổi chính là cảm giác đau nhức không kể được trong lòng.

Nhìn phương hướng ba người đi xa, mới vừa rồi còn ở vào trầm tư Bạch Ngọc Đường lộ ra nhất mạt mỉm cười, chỉ là nhửng ý tứ hàm xúc trong đó làm cho người khác đoán không ra.“Mèo con, vừa rồi Công Tôn chủ nhiệm nói là Bàng tiểu thư đúng không? Tôi nhớ kỹ cậu đã từng nói… Mèo con?

Bạch Ngọc Đường quay người lai, mới phát hiện ánh mắt mê ly của Triển Chiêu, tựạ như đang tìm cái gì, thế nhưng trong mắt cậu ấy lại không hề thấy tiêu điểm, “Mèo con, tỉnh tỉnh!” Một đôi tay hữu lực cầm trụ hai vai Triển Chiêu, mong muốn dùng ngôn ngữ gọi cho cậu ta thanh tỉnh lại.

Ngọc Đường…” Ngay lúc Bạch Ngọc Đường nỗ lực lay, Triển Chiêu rốt cục thoát khỏi cảm giác hư hư thực thực, nhưng cảm giác cả người thoát lực, hướng mặt về phía người đang lo lắng cho mình mà cười cười, sau đó cả người mềm nhũng ngã vào trong lòng người nọ.

Liên tiếp động tác làm trái tim Bạch Ngọc Đường như đang khảo nghiệm, xác định người trong lòng chính xác là đang ngủ, tâm mới thoáng yên tâm, ôm lấy hắn, về tới phòng làm việc của Công Tôn Sách. Đặt Triển Chiêu nằm ngay ngắn trên sô pha thật nhẹ nhàng, cẩn thận tỉ mỉ đem áo khoác đắp lên người cậu ấy , Bạch Ngọc Đường ngồi ở một bên, nắm tay Triển Chiêu, nhìn khuôn mặt đang ngủ say của cậu.

Mèo con, cậu làm sao có thể làm cho tôi yên tâm để cậu sống một mình ở đây?

Đem bàn tay với những ngón tay thon dài đưa đến môi mình nhẹ nhàng hôn từng chút từng chút một.

Mèo con, cậu nhất đinh phải học cách tự chăm sóc cho mình được không, hả? Mà tôi… Nếu như không thể khôi phục lại công lực mà nói, tôi cũng không có biện pháp thu phục Mị Cơ, thế nhưng khôi phục lại pháp lực, đồng nghĩa với việc… Tôi phải rời khỏi cậu… Mèo con, xin lỗi, lần này phải đổi thành tôi bỏ lại cậu thôi, cậu cũng phải giống như tôi vậy cần phải quên đi tình cảm của chúng ta, quên tôi luôn được không? Quên tôi, môt ngàn năm, một  vạn năm…

Người trong lúc ngủ say tựa hồ cảm ứng được cái gì đó đang xảy ra, hơi nhíu nhíu hai đậu mày lại.

Cửa ban công bị người đẩy ra, bước vào phòng là người đan ông khi nãy, sau khi bước vào người đó im lặng đứng nhìn Bạch Ngọc Đường.

Ngươi có việc sao?” Bạch Ngọc Đường không nhịn được mà hỏi thăm.

“Tiểu thư chúng tôi muốn gặp cậu.” Người đàn ông mở miệng nói, “Cô ấy nói cô ấy nhận ra cậu.”

“Úc?” Bạch Ngọc Đường quay đầu nhìn Triển Chiêu một chút, nét mặt mang theo nhãn thần có vài phần thong dong lại có vài phần không muốn, hướng người đang  ngủ say mỉm cười, sau đó quay đầu nhìn về phía nam nhân, “Dẫn đường đi.”

Trước lúc bước ra khỏi cửa Bạch Ngọc Đường lại quay đầu  nhìn thoáng qua Triển Chiêu, Mèo con, bảo trọng!

[ Thử Miêu ] Tiên duyến

Mười bảy

 

 

 

Lúc thuyền cặp bến đã thấy trên bờ xe của người nhà Triển thị đứng chờ.

Tiểu Chiêu, con cùng Ngọc Đường về nhà trước, nghỉ ngơi một chút, cha còn muốn đi công ty giải quyết một số việc. Đúng rồi, một chút nữa con đi tới chỗ của chú Công Tôn khám một chút tiện thể để cho chú ấy nhìn một chút, chú ấy không đến đây cũng là vì cha, nhưng thực ra chú ấy nhất định rất lo cho con đó.” Triển Khiếu Thiên dặn dò Triển Chiêu xong cảm thấy, nguyên lai thực hiện trách nhiệm của một người cha thật là hạnh phúc, Triển Khiếu Thiên lần đầu tiên nhìn thẳng vào tình cảm trong lòng mình mà suy nghĩ.

“Con đã ngủ rất lâu ở trên thuyền rồi, hiện tại con sẽ đi ngay. Ngọc Đường, cậu về trước nghỉ ngơi đi, say tàu nhất định rất khó chịu mà?”

“Tôi không sao. Tôi sẽ đi cùng cậu.”

Liếc nhìn thấy sắc mặt cùng với trạng thái tinh thần của Ngọc Đường quả thật không có vấn đề gì, mà thiệt ra trong một  vô thức Triển Chiêu thật lòng cũng không muốn rời xa  Ngọc Đường, tuy rằng không rõ lắm cái loại tình cảm ỷ lại ở trong lòng mình thật ra là như thế nào, nhưng chỉ cần có Ngọc Đường bên người, Triển Chiêu liền cảm giác rất an tâm, hạnh phúc, vì lẽ đó Triển Chiêu lập tức đồng ý yêu cầu cùng đi của Bạch Ngọc Đường, hai người leo lên xe hướng bệnh viện thành phố chạy đi.

Ngồi ở vị trí lái xe chính là Triển Chiêu, nhìn vị trí bên cạnh chính là Bạch Ngọc Đường đang nhắm mắt ngủ dưỡng sức, trong lòng cái loại cảm giác kỳ lạ này càng thêm cường liệt, trong đó tựa hồ có rất nhiều cảm giác vừa như hổ thẹn vừa như đau lòng, Triển Chiêu càng ngày càng không rõ chính mình vì sao sẽ có những … cái cảm giác kỳ quái này, bất giác lại quay đầu nhìn về phía Bạch Ngọc Đường, nhưng tại thời điểm ánh mắt đụng vào bên sườn mặt hơi nghiêng của Bạch Ngọc Đường , tựa như nhìn thấy được một bóng người mặt đồ trắng phiêu dật trong khoảng không , ‘Mèo con, không nên đi, bọn họ không đáng...’ thanh âm ttràn đầy ưu thương lại mờ mịt ở  bên tai vang lên, một lần lại một lần tạo thành tiếng vọng vang không dứt bên tai, mà thân ảnh kia cũng càng ngày càng gần, dần dần, Triển Chiêu thấy rõ được diện mạo của hắn ta.

Ngọc Đường?” Chính là Bạch Ngọc Đường, hơn nữa Bạch Ngọc Đường còn đang khóc, “Ngọc Đường…” Vì sao lại bi thương như vậy? Là bởi vì  Triển Chiêu sao? Vậy còn tiếng kêu mèo con là sao, hay  là đang gọi  Triển Chiêu?

Thấy Bạch Ngọc Đường như vậy, Triển Chiêu cảm giác chính tim mình cũng đang đau nhức, rất đau, rất đau…

Mèo con, cẩn thận!”

Thanh âm lo lắng bên tai vang lên, thẳng đến trên tay truyền đến nhiệt độ của một người khác, Triển Chiêu mới thanh tỉnh, nhanh chóng đánh tay lái sang một bên, mới có thể thoát được việc đâm sầm vào chiếc xe đàng trước một cách ngoạn mục.

“Hô…” Bạch Ngọc Đường thở ra một tiếng dài, nhẹ nhõm, vừa rồi một màn làm trái tim hắn suýt nữa nhảy ra, nếu không phải chính mình trong lúc ngủ mơ  hồ nghe được Mèo con kêu mình, đúng lúc tỉnh lại, hậu quả có lẽ là không thể tưởng tưởng nổi.”Mèo con, lúc lái xe làm thế nào mà lại đờ người ra như thế  chứ? Có biết làm như thế rất nguy hiểm không.”

“Ngọc Đường, xin lỗi…”

“Mèo con, tôi không phải trách cậu, chỉ là lo lắng cho cậu thôi.” Thấy khuôn mặt Triển Chiêu mất đi huyết sắc, Bạch Ngọc Đường chỉ cảm thấy muốn  yêu thương che chở, chỉ hy vọng tất cả vừa rồi điều không phải là do Mị Cơ điều khiển, bằng không, Mèo con lúc nào cũng có thể ở  trong tình thế nguy hiểm hết.

“Ngọc Đường, xin lỗi, luôn luôn làm cho cậu lo lắng.”

“Không nên còn muốn làm nữa, một lát nữa đến bệnh viện phải nói tình trạng này của cậu cho chú Công Tôn nghe, chú Công tôn nhất định sẽ rất lo lắng đó.”

Tuy rằng mới vừa có một vài hình ảnh kỳ hoặc làm Triển Chiêu cảm thấy mơ hồ không hiểu rõ, nhưng có mới vừa rồi một màn mạo hiểm như thế, Triển Chiêu đành phải mang tất cả tâm tư đặt vào bàn tay đang nắm vô lăng chuyên tâm chạy xe, hắn không muốn bởi vì chính mình mà mang đến nguy hiểm cho Ngọc Đường, song song cũng cảm thấy, Ngọc Đường cũng không hy vọng chính mình có nguy hiểm, Triển Chiêu bất giác nắm thật chặt tay lái.

Công Tôn Sách thấy Triển Chiêu đến thì vừa vui vừa sợ, vui là vì cậu ta đã bình an trở về, sợ là vì cậu ta tìm đến bệnh viện để báo cho mình biết là cậu vẫn khỏe.

“Là papa muốn con tới đó.”

Công Tôn Sách phát hiện, Triển Chiêu lúc nhắc tới ba, không giống như trước đây chỉ có hối hận cùng cẩn thận như vậy, trái lại còn có vẻ rất ấm áp hạnh phúc.”Tiểu Chiêu, ba con hối hận rồi hả? Hắn rốt cục biết sai rồi sao?”

“Thật ra papa không hề  giận con.”

“Hắn vốn không tư cách hận con. Được rồi, tiểu Chiêu, không nói tới cha con nữa, ở đây mùi thuốc nồng lắm, vừa lúc chú cũng không có việc gì, chúng ta đi ra ngoài nói chuyện.” Công Tôn Sách chỉ cần Triển Chiêu không hề ẩn dấu chính mình như trước là tốt rồi, không muốn quá phận truy cứu ân oán của cha con bọn họ nữa, bực tức nói một câu chuyển trọng tâm câu chuyện.

“Hảo.”

“Chờ chú một chút, chú đi thay quần áo.”

Công Tôn Sách rất nhanh thay xong cái áo khoác trắng, ba người hướng hoa viện benh ngoài bệnh viện đi đến.

Ách…”

“Mèo con,  cậu làm sao vậy?” Nghe được Triển Chiêu than nhẹ một tiếng, Bạch Ngọc Đường lập tức khẩn trương hỏi ngay.

Tiểu Chiêu, thấy ở đâu khó chịu sao?”Công Tôn Sách xoay người, thấy Triển Chiêu đưa tay vuốt vuốt ngực,đôi chân mày dài đẹp cũng từ từ nhăn nhăn lại, vẻ mặt như đang chịu sự đau đớn rất lớn.”Tiểu Chiêu, đi vào trước nghỉ ngơi đi.” Công Tôn Sách nói xong liền kéo Triển Chiêu tiến vào phòng bệnh.

“Con không sao… chú Công Tôn, con từ nhỏ đã có bệnh như thế này rồi, chú cũng không phải không biết, không có việc gì đâu, chờ một chút thì tốt rồi. Ngọc Đường, cậu cũng không cần lo lắng, tôi thực sự không có việc gì.”

Lần trước Triển Chiêu có một lần đau nhức đến hôn mê như thế, Bạch Ngọc Đường cũng không muốn tin tưởng hắn trong miệng câu không có việc gì, hơn nữa hắn càng lo lắng Mị Cơ có đông tay đông chân gì vào việc này hay không mới là vấn đề, cố ý muốn Triển Chiêu đi trước nghỉ ngơi.

Không lay chuyển được sự kiên trì của hai người, Triển Chiêu không thể làm gì khác hơn là đáp ứng, lúc bọn họ muốn xoay người quay lại thì cánh cửa của phòng bệnh bên cạnh đột nhiên mở ra một bóng người mặt đầy râu ria thân hình vạm vỡ vọt ra.

Ta giỏi không xong một chương nữa rồi. Sắp tới sẽ có đột biến.

Chuyện tình của đôi trẻ sẽ ra sao? spoiled một chút

Mèo con, ngươi kêu ta làm sao yên tâm để ngươi sống một mình trên đời này?

Cầm bàn tay với nhửng ngón tay thon dài nhỏ nhỏ đưa đến bên môi, nhẹ nhàng đặt lên từng nụ hôn.

Mèo con, hãy học cách tự chăm sóc lấy mình được không? Mà ta…