[ Thử Miêu ] Điềm xấu

[ Thử Miêu ] Điềm xấu
(Bất tường )

Đoản văn của tác giả: Ôn Nhu Tiểu Tuyết với thể loại ấm áp hạnh phúc sẽ sáng tạo bức phá khác trong lần này.
Couple được yêu thích của nhà ta: Bach Ngọc Đường – Triển Chiêu
Dịch giả QT đại ca luôn là sự lựa chọn hàng đầu
Biên tập lại với sự phăng bừa của chuyên gia Jasles49
Thể loại đọc rồi sẽ rõ tình thâm thế nào

Quảng cáo xong sẽ tới phần nhạc dạo đầu rồi. Mời các bạn nghe và bắt dầu thưởng thức truyện nha

Sau giờ ngọ, khí trời bỗng nhiên trở nên oi bức dữ dội. Những tầng mây đen nặng nề đè nặng lên từng lớp không khí tạo nên những tầng áp bức khiến cho người ta cảm thấy không thở nổi, ngay cả một làn gió nhẹ cũng không có, một luồng không khí nóng khô khốc quỷ dị khiến cho người ta có cảm giác ớn lạnh, những hàng liễu xanh rậm rũ xuống thành từng làn tóc đong đưa trước cửa lớn, với màu xanh thẫm từ các cành lá vô tình buông xuống cùng với màu trời hiện tại làm cho cả sắc xanh của nó cũng trở nên ảm đạm .

Những tia sáng ám ách trong phòng càng tăng thêm vẻ yêu mị của căn phòng, chỉ có ngọn đèn leo lét và vài đóm lửa nho nhỏ của những cây nhang phía trước điện thờ còn chập chờn lúc sáng lúc tối làm cho khung cảng có phần ma quái, những làn khói xanh theo không khí ảm đạm có vẻ mềm rủ xuống mang theo hương khí bay lãng đãng tỏa ra chút nhiệt lượng, làm cho nhiều người không quen hít thở trong bầu không khí này cảm thấy nghẹt thở, thế nhưng ta thì khác, ta đã tập quen rồi cái dạng không khí làm người ta hít thở không thông này. Có thể … đây là vận mệnh của ta. Ta đứng dậy đi tới trước điện thờ, mùi hương đã bay gần hết, ta lấy ba cây nhanh mới châm lại, thổi tắt rồi cung kính lạy ba lạy, cẩn thận cắm vào trong lư hương một cách thẳng thớm ngay ngắn.

Tiểu Linh ngồi xuống trên bàn, tay chống cằm vẫn không nhúc nhích nhìn ta chằm chằm, đột nhiên hỏi:

“Tỷ tỷ, ngươi có thật không nhìn ra được có điềm gì không tốt sao?”

Hay có lẽ  bởi vì vẻ ảm đạm  của trời cao mà hôm nay nàng có vẻ rất yên tĩnh nha. Ta quay đầu lai, dựng thẳng lên ngón tay đặt ở bên môi thở dài một tiếng,

“Không được ở trước điện thờ mà nói chuyện lung tung, hiểu chưa?!”

Ta ngừng một chút, mới tùy tiện trả lời cho qua, “Đó là đương nhiên, ta là ai? Ngư Hàm Châu đó nha!”

Tiểu Linh ngả ra cười một trận, nghiêng đầu hướng ta quan sát một phen từ đầu đến chân, “Ở trước mặt ta ngươi còn đóng kịch cái gì a?”

Ta đánh vào đầu nàng một cái, “Nói bậy!”

Một tia sét đánh từ giữa không trung vụt qua làm cho bầu không khí âm u trong phòng nhất thời sáng lên một chút, cái loại ánh sáng màu lam yếu ớt này làm cho lòng người cảm thấy lạnh hơn. Tiểu Linh hét lên một tiếng “A” nhào vào trong lòng ta bám chặt áo không buông. Thân thể của nàng vốn rất lạnh, hơi lạnh làm ta nhíu nhíu hai đầu chân mày lại, đơn giản ta chỉ ôm chặt lấy nàng,

Đứa ngốc, có cái gì đáng sợ đâu, bất quá chính là một tia sét mà thôi.”

Tầng tầng hơi nước ngưng tụ thành từng giọt mưa thật lớn rơi xuống, ào ào đập mạnh vào mái nhà nghe lộp độp một cách hối hả, gió mạnh thổi cuồn cuồn cuốn bay cả đất đá trước cửa lớn, mưa như trút nước làm tấm rèm treo trước cửa ướt đẫm.

Ta thở dài, trời mưa rồi, ngày hôm nay của ta coi như xong, cuộc sống của ta càng ngày càng không dễ chịu nữa, loại khí trời này, không biết còn có người khách nào ghé không đây?

Ta nhìn xuyên qua tấm mành cửa hướng ra phía ngoài cổng, chỉ thấy rất xa rất xa có một con ngựa trắng cuồn cuộn đạp gió mà đến, trên ngựa một bạch y nhân ngồi ngay ngắn. Ánh mặt của ta lập tức sáng lên, “Có người đến! Tiểu Linh, một lát nữa không cho phép ngươi quấy phá đó nha.”

Tiểu Linh không cam tâm tinh nguyện dùng dằng từ trong lòng ta đưa ra khuôn mặt phụng phịu lẩm bẩm, “Biết. Bất quá ngươi vẫn còn muốn gạt người sao?”

“Cái gì gạt người?” Khuôn mặt ta trầm xuống.

“Đúng rồi, đúng rôi! Ta biết ngươi vì muốn nuôi sống hai chúng ta đã phải làm như vậy, ngươi đã rất khổ cực mà.” Tiểu Linh hướng ta thè lưỡi ra, thế nhưng không phản đối gì cả chỉ quay lại chỗ ở trong góc phòng.

Tốc độ của con ngựa đó thật nhanh, thoáng chốc đã chạy tới ngay trước cửa.

Lúc ấy ta mới nhìn rõ, đó thật ra là hai người, phía trước chính là một người bạch y nam tử, phía sau là một lam y nam tử, hai người đều còn rất trẻ tuổi. Không chỉ tuổi còn rất trẻ, mà họ còn rất anh tuấn.

Chỉ bất quá, anh tuấn hay không anh tuấn, trong mắt ta cũng không có phân biệt gì, trong mắt ta chỉ có thể phân biệt: có tiền hay không có tiền mà thôi.

Vị bạch y nam tử đó mang ngựa buộc vào cổng nhà, sau đó tiến vào nhà.

Y phục trên người hắn đã bị thấm nước mưa ướt đẫm, thế nhưng cũng có thể nhìn ra được đây là loại hàng mắc tiền chẳng sai được.

“Cô nương, ta cò thể trú ở chỗ này —-” hắn nói còn chưa có nói xong, lập tức nhìn chằm chằm tấm bảng hiệu phía trên đầu ta “Hiểu rõ huyền cơ” , sau đó, hắn quan sát ta từ trên xuống dưới một lần, “Lẽ nào ngươi chính là người kia — người mà mọi người tôn xưng truyền nhân của Ngư gia Huyền cơ?

Ta biết ta không giống, ta quả thật còn quá trẻ, hoàn toàn không phù hợp với cảm nhận và tưởng tượng của mọi người về một tiên nữ trong truyền thuyết một nữ thần của Hán tộc. Hơn nữa, trên người ta một chút tiên khí cũng không có, thế nhưng kim tiền khí chắc cũng có một chút. Hai mắt ta cúi xuống cố gắng hết sức làm ra dáng vẻ ủ dột, “Ta chính là truyền nhân đời thứ mười chín của Ngư gia —- Ngư Hàm Châu.”

Hắn lại nhìn ta từ trên xuống dưới thêm một lần nữa. Hắn đem ta quan sát thật kỹ lưỡng một phen, hai hàng lông mày nhẹ nhíu lại, hình như có chút xem thường, biểu tình của hắn có thể là có ý như thế đi, ở trên mặt hắn có biểu tình như là không cho bất kỳ kẻ nào dám lừa gạt hắn. Nhưng không hiểu sao làm cho ta cảm thấy hơi chột dạ, ta lại quay đầu đi, ánh mắt rơi vào phía sau lưng hắn, nam tử áo lam kia rất an tĩnh, một vẻ đẹp bình yên đến nao lòng, tuy rằng ta không biết rõ tại sao nhưng một người đẹp thì luôn luôn khiến cho kẻ khác cảm thấy cảnh đẹp ý vui, ta cũng thế, hơn nữa, hắn lại không hề giống bạch y nam tử có anh mắt thật dọa người như thế. Y đối ta hơi cười cười, thế nhưng, dáng tươi cười của y sao lại có chút u buồn thế kia.

Nghe nói ngươi ––” bạch y nam tử ho nhẹ một tiếng, “Có khả năng hiểu rõ quá khứ cùng tương lai của một người có đúng không, hả?”

Ta thấp mí mắt, nhìn hai tay của chính mình, “Công tử có thể nói cho ta biết tên của ngươi sao?”

“Ta chính là Bạch Ngọc Đường.”

Hắn quả thật rất thú vị, không nói mình “tên là” Bạch Ngọc Đường, lại nói mình “chính là”.

Nhưng ta lại biết, hắn ở trên giang hồ có uy danh rất hiển hách.

Bạch Ngọc Đường, như vậy đi theo hắn phía sau áo lam nam tử này chính là, hay có thể nói cùng với Bạch Ngọc Đường “Tiêu không rời Mạnh”, “Mạnh không rời Tiêu” chẳng phải là Ngự Miêu Triển Chiêu thì là ai chứ? Ta một lần nữa xem kỹ hai người một chút, không cần tính đến góc nhìn hay quan điểm gì cả sao giờ ta mới phát giác, bọn họ đứng chung một chỗ, tú dật đoạt nhân, quả thật tương xứng cực kỳ, lúc nào thì bắt đầu nam nhân cũng trở nên đẹp đôi như thế chứ? Ta xem liếc Ngọc Đường, nhìn nhìn Triển Chiêu, một người đường hoàng, một người trầm tĩnh, thật sự là tuyệt phối mà. Chỉ bất quá, cha thường thường hay đối ta mà giảng rằng, nguyệt doanh nhi khuy, thủy mãn tắc dật (mọi việc đều có một hạn độ, nếu vượt qua hạn độ này cuối cùng sẽ phản tác dụng ). Ta cúi đầu, “Nguyên lai là Bạch công tử, kỳ thực nói đến chuyện huyền cơ thì có nhiều việc không thể nói rõ ràng được, có một số người tin và nói đúng , cũng có một số khác nói không thể tin.

Bạch Ngọc Đường ngẩn ra, tựa hồ như không hề nghĩ tới ta sẽ nói như thế, hắn liền hỏi: “Vậy ngươi chính là người tin hay không tin?”

Ta lắc đầu, “Không biết, thế nhưng, có một số việc, không biết so với biết chẳng phải sẽ làm cho mình cảm thấy vủi vẻ hạnh phúc hơn sao, …có đúng không?” Ta nhìn Triển Chiêu, cậu ta đang chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt của Bạch Ngọc Đường, sắc mặt nhưng lại có vẻ buồn bã.

Công tử, cầu một thẻ xâm chứ?” Ta mang hộp xâm đặt ở trước mặt Bạch Ngọc Đường.

Hắn chần chờ nhìn ta chằm chằm, nhưng vẫn ôm lấy hộp xâm, hắn xóc rất chậm, nhưng hai mắt lại chẳng nhắm hờ lại, thần tình dần dần ngưng trọng đứng lên, lông mi của hắn rất dài, lại cong cong chứ, bộ dáng có vẻ rất chăm chú.

Ba một tiếng, một thẻ xâm rớt ra ngoài. Ta đem thẻ xâm nhặt lên để giữa lòng bàn tay.

Mặt trên của thẻ ghi hai câu thơ trong bài Ức Mai của Lý Thương Ẩn:

                                                     Định định trụ thiên nhai,
                                                    Y y hướng vật hoa.
                                                    Hàn mai tối kham hận,
                                                    Trường tác khứ niên hoa.

Ta giương mắt nhìn về phía Triển Chiêu, hắn có bộ dáng thật mảnh khảnh lại bình lặng như thế này quả thật rất giống một nhành mai trong trời tuyết. Chỉ là, ta nhẹ nhàng thở dài. Kỳ quái, loại sự tình như thế này không phải hiếm, những bi hoan ly hợp trong đời ta đã thấy nhiều rồi, tai vì sao ta lại vì khách nhân của mình mà lo lắng chứ. Không biết có phải là vì sự chân thành, nghiêm túc ánh lên đôi mắt vời hàng mi dài cong cong của Bạch Ngọc Đường, hay là vì nụ cười tràn đầy ưu thương của Triển Chiêu đả làm động tâm ta.

Thế nào?” Bạch Ngọc Đường không nghe ta đáp liền đưa tay giật lấy thẻ xâm ấy về phía mình, hắn nhìn bốn câu thơ đó, thần tình ngơ ngác ngẩn ra một hồi, tựa hồ như kẻ ngây dại giống nhau.

Triển Chiêu nghiêng mặt nhìn về phía bên ngoài cửa sổ.

Trời mưa càng ngày càng lớn, tấm màn trắng giờ đã sũng nước.

Bạch Ngọc Đường lẩm bẩm nói:

Hàn mai tối kham hận, trường tác khứ niên hoa.!” Trong phòng ánh sáng rất âm u, thế nhưng ta lại  nghĩ mình dường như đã thấy trong ánh mắt của hắn có tia sáng lấp lánh tựa hồ là ngấn lệ.

Vì sao con người luôn luôn có nhiều phiền não như thế chứ?

Cha đã từng nói qua, người của Ngư gia chúng ta chính là không được động tình, tình cảm là thứ vũ khí đả thương người nguy hiểm nhất, tình chi nhất tự tổng thị tối thương nhân..

Thế nhưng hắn vì sao lại khổ sở như vậy?

“Cô nương, xâm này được giảng như thế nào?”

Ân —-” ta nhìn Bạch Ngọc Đường, hắn vẫn chưa ngẩng đầu lên lại, không biết suy nghĩ cái gì.

” Định định trụ thiên nhai, y y hướng vật hoa, công tử đã đinh trước sẽ phải lưu lạc ở phương xa, nhưng cho dù có làm như thế thì cũng khôg khả năng” có người ho nhẹ một tiếng.

Ta ngẩng đầu lên, phát hiện Triển Chiêu đang dùng một loại nhãn thần ưu thương nhìn ta, ánh mắt của hắn lại chuyển tới bên Bạch Ngọc Đường, một người nam nhân cư nhiên sẽ có ánh mắt ôn nhu thâm tình như thế sao. Có thể ta không biết tình là cái gì, thế nhưng, ta có thể cảm giác được loại si ngốc như thế trong ánh mắt hắn là có ý gì.

Ta thở dài.

Cũng không có khả năng —làm cái gì?”

“Bạch công tử chính là người thông minh, hà tất phải hỏi tiếp tục để làm gì? Ta khuyên Bạch công tử một câu, mọi việc tùy duyên.”

Bạch Ngọc Đường ánh mắt vừa chớp một cái, trên mặt lộ ra vài tia đau đớn, cũng không hỏi tiếp tục như thế nào nữa, ánh mắt hướng ra bốn phía nhìn một chút, chỉ vào thanh ngọc bồn nằm bàn hỏi, “Đây là cái gì?”

Nga, cái này a — đây là Thức duyến bồn, là pháp khí tổ truyền của Ngư gia ta, cũng thường được gọi là Nhân duyên bồn, có khả năng thấy được hình dạng của ngươi mình yêu nhất.”

Nhãn tình của Bạch Ngọc Đường sáng lên, “Có thật không?”

“Có thể, loại chuyện này, ta đã nói rồi đó, muốn xem thành ý của ngươi thôi.” Ta xem qua rất nhiều lần, đều thấy được một bóng hình tiều tụy, chí ít ta cũng nghĩ rằng hình dáng đó rất gầy, thế nhưng mặt nước chưa từng xao động, chẳng thấy xuất hiện nửa cái bóng của bất cứ người nào cả, có thể là ta quá yêu tiền rồi, nên trời cao đã định trước ta không có khả năng lập gia đình?

“Thỉnh cô nương giúp ta thi pháp.”

Người này sao lại không tự tin thế chứ. Lẽ nào hắn không biết ánh mắt của Triển Chiêu nhìn hắn thâm tình như thế nào sao? Hoặc là hắn không có thấy?

Ta cầm ba nén nhanng thắp lên và đưa qua cho hắn, “Sau khi cúi lạy điện thờ xong , hãy nhắm đôi mắt lại để tâm vô tạp niệm , một lòng chỉ nghĩ đến chuyện mình muốn thấy thì việc cầu xin sẽ hiện lên mặt nước và mình sẽ nhìn thấy, nếu như thiếu thành tâm, hoặc trong tâm có tạp niệm thì sẽ không thành công.” Nói cách khác, nếu không thành công biết cái mình muốn thì không phải lỗi của ta cũng không phải do ta thiếu tu hành.

Bạch Ngọc Đường gật đầu.

Nói thật, hắn tuyệt không giống loại người sẽ tin vào ba cái chuyện này, thế nhưng lúc hắn nhắm lại hai mặt, trên mặt lại có biểu tình cực kỳ chăm chú, chăm chú làm cho người khác cảm thấy tuyệt vọng.

Triển Chiêu tiến về phía trước một chút, cũng nhìn chăm chú vào cái Thức duyến bồn đó.

Mặt nước trong bồn nhẹ nhàng lăn tăn xao động… xao động, lòng ta giật thót một cái, kỳ thực, đây là lần đầu tiên ta thấy trong chậu có hiện tượng lạ xảy ra và có hình ảnh xuất hiện trong chậu, từ trước ta cho rằng đây là trò gạt người.

Trong nước dần dần xuất hiện một người bóng người mơ hồ, mặt nước qua lại vài lần làm cho dáng vẻ của người trong chậu dần dần hiện rõ hơn, ta chỉ cảm thấy người kia tựa hồ là ăn mặc quần áo màu lam, qua một lúc sau, mặt nước trong chậu tĩnh lại, dáng hình của người nọ hiện ra rõ ràng hơn trong ánh sáng, ta hầu như muốn kêu ra tiếng, người kia, điều không phải người khác, mà chính là Triển Chiêu.

Cũng có chút buồn cười, Triển Chiêu ngay hắn bên người, hắn hà tất làm như vậy.

“Được rồi, mở mắt xem đi.”

Bạch Ngọc Đường mãnh mở mắt, nhìn ngay vào trong chậu, trên mặt hắn lộ ra một loại biểu tình rất phức tạp, không biết là kinh hỉ, hay chính là nhu tình, chính bi thương, hoặc là cái gì khác?

Hắn si ngốc nhìn bóng người trong nước, kêu một tiếng “Mèo con!”

Ta thế nhưng chưa từng nghe qua ai mà kêu hai chữ này lại có thể kêu đầy tình cảm thế kia nghe thật triền miên lại càng xót xa, kêu thấu vào tận tâm can xương tủy. Ta nhớ kỹ cách đây năm mươi dặm có một tiệm ăn vị đại nương trong quán đó cũng có nuôi một con mèo, thế nhưng lúc bà kêu con mèo đó giọng thét lanh lảnh cực kỳ khó nghe cứ như là tiếng heo kêu lúc bị giết vậy.

Triển Chiêu mặt liền đỏ lên, hắn liền bước nhanh khỏi nơi đó bước xa hướng đi tới cửa, nhìn mưa rơi rơi, tựa hồ như những giọt mưa đó còn đẹp hơn so với Bạch Ngọc Đường rất nhiều.

Bạch Ngọc Đường chỉ kêu mốt tiếng như thế nhưng lại làm lay động mặt nước, mặt nước xao động làm cho bóng người trong nước cũng dần tan biến mất.

Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên quay đầu lại nhìn, ánh nhìn cũng hướng ra của dường như là ngắm mưa, hay là hắn cũng đang nhìn Triển Chiêu, sao?

Cuối cùng, hắn quay đầu lai, mang hai thỏi bạc trắng đặt lên bàn trước mặt ta, mỗi thỏi bạc chắc cũng khoảng mười hai lượng, hai mươi lượng bạc trắng bóng thật đẹp a, dễ như vậy đã có thể cầm trên tay rồi! Ánh sáng trắng từ hai thỏi bạc phát ra chính là thứ mà ta cảm thấy đáng yêu , ta mỉm cười một cái thỏa mãn.

“Bạch công tử, y phục của ngươi đã bị ướt hết rồi, ta đem chậu than cho ngươi ngươi sửa ấm nha.”

Ta quay đầu lại hướng vào buồng trong, đem chậu than hồng mang tới, chỉ vào cái giường thấp ở một bên cửa sổ nói, “Nghỉ ngơi một chút đi, mưa tạnh rồi hãy lên đường tiếp tục.”

Hắn cùng với Triển Chiêu sóng vai ngồi ở chỗ kia, lửa đỏ trong chậu than chiếu vào tay áo của bọn họ, nhờ có chậu than trong phòng cũng sáng sủa hơn nhiều, cũng ấm áp rất nhiều.

Tiểu Linh lặng lẽ nằm ở bên tai ta, “Tỷ tỷ, ngươi thật là quá đáng a, thấy bạc, mới lấy chậu than cho người ta!”

“Đi!” Ta vỗ nàng một chút, “Ngươi biết cái gì, lẽ nào than không ccần mua sao?”

Tiểu Linh ngã ra cười ngật nghẽo, hướng ta cứ chớp mắt làm bộ ngây thơ, còn nói: “Nhưng hai vị ca ca này thật xinh đẹp, tỷ tỷ, có đúng hay không nên vì ta tìm một vị tỷ phu rồi ha?”

Ta trợn mắt nhìn thẳng nàng, “Nói bậy bạ gì đó!”

Triển Chiêu hướng ta nhìn liếc mắt, mặt ta lập tức phát nóng.

Ngọc Đường đang ngủ.” Hắn đối với ta nói.

Đây là hắn lần đầu tiên mở miệng nói, thanh âm của hắn rất êm tai.

“Ác ~~ “

“Có thể hay không — “

“Úc!” Ta hận chính mình quá, vì sao ngơ ngác nhìn hắn, giống hệt một kẻ ngu si, làm không khéo còn khiến cho hắn đã nghĩ ta thật đã — ta , trên mặt ta càng nóng hơn nữa, chạy vào phòng trong lấy cái chăn duy nhất của ta mang sang cho hắn.

Hắn mang cái chăn đáp lên người của Bạch Ngọc Đường, đông tác của hắn rất nhẹ rất dịu dàng, rất cản thận, hình như rất sợ một chút sơ sót hay một tiếng động nhẹ sẽ làm Bạch Ngọc Đường tỉnh giấc. Hắn vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa vuốt ve khuôn mặt của Bạch Ngọc Đường, ta mới phát giác, sắc mặt của Bạch Ngọc Đường tái nhợt, dưới mí mắt còn cò quầng thâm màu đen rất sậm. Sự ôn nhu dịu dàng của hắn cứ như thế tràn lên người của Bạch Ngọc Đường, toàn tâm toàn ý như vậy chỉ nhìn Bạch Ngọc Đường, làm cho ta cảm thấy có chút chua xót trong lòng.

Ta không khỏi thở dài, “Cường cực tắc nhục, tình thâm bất thọ.”

Triển Chiêu quay đầu, nhìn ta.

Ngươi như vậy theo hắn, kỳ thực đối với hắn không có một điểm nào là tốt cả.” Ta đi qua, sờ sờ cái trán của Bạch Ngọc Đường, trán của hắn rất nóng, “Trán hắn nóng rần lên rồi —- ngươi như vậy theo hắn, có ích lợi gì chứ, chỉ có thể làm cho hắn càng ngày càng suy yếu.”

Triển Chiêu đứng lặng không nói gì chỉ  nhìn Bạch Ngọc Đường, sau ngẩng đầu nhìn vào mắt ta, trong ánh mắt toát ra một loại nhàn nhạt khẳng cầu.

Tiểu Linh đối ta bĩu môi, nàng lôi kéo ta tóc, nằm ở ta bên tai, “Tỷ tỷ, ngươi lại cố ý giả tạo huyền cơ mê hoặc gì chứ, lẽ nào lương tâm ngươi không phát hiện, thật ra không có tiền ngươi cũng có thể cứu người được mà?”

Ta vỗ vỗ đầu nàng vài cái, chuyển hướng nhìn Triển Chiêu, “Muội muội ta nói, ngươi có thể nghe thấy được?”

Triển Chiêu do dự một chút, “Thế nhưng —-“ hắn cúi đầu nhìn Bạch Ngọc Đường.

“Quên đi.” Chẳng thế nào, hắn luôn luôn rất dễ làm cho người khác không cách gì cự tuyệt được, “Ta thỉnh thoảng có thể miễn phí làm một hai lần chuyện tốt cũng được.”

Ta đi tới trước điện thờ, từ trên điện thờ lấy xuống một cái túi vải màu vàng, cùng một đạo phù (lá bùa). Trở lại bến cạnh đầu giường, “Trong túi này cò một ít thuốc lấy cho hắn uống.  Sau đó lấy lá bùa này đặt sau gáy của hắn —- ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận rồi hãy trả lời ta ngươi có thật tâm muốn như thế không. Thế nhưng, —dù sao một khi đã quyết định rồi sẽ không thể thay đổi được nữa.”

Ta đem các thứ ấy đặt ở trên bàn bên cạnh giường.

Triển Chiêu kinh ngạc nhìn ta, lúc hắn vươn tay định lấy chúng, Bạch Ngọc Đường dường như cảm thấy bất an trở mình một cái, hắn thì thào kêu lên: “Mèo con, mèo con, đừng rời khỏi ta, đừng đi —-“ hắn cũng không có tỉnh lại, chỉ là nói mớ trong mộng mà thôi.

Tay Triển Chiêu bỗng nhiên ngừng lại ở giữa không trung, hắn quay đầu lại, nhìn Bạch Ngọc Đường, hai hàng nước mắt chậm rãi chảy xuống má.

Bạch Ngọc Đường hãy còn thì thào không dứt, “Mèo con, không nên, ta không muốn ngươi rời khỏi ta, — ta rất nhớ ngươi — “

Lệ của Triển Chiêu từng giọt từng giọt rơi ở trên mặt của hắn, thế nhưng hắn vẫn không có tỉnh lại.

Ta biết ngươi luyến tiếc, thế nhưng, vô ích.” Ta quay đầu đi, nhìn điện thờ.

Đôi mắt của Tiểu Linh – trông mong nhìn ta, “Tỷ tỷ, lẽ nào đây là ngươi nói bất tường sao?”

Ta không nói.

“Đa tạ cô nương.” Triển Chiêu đứng ở phía sau ta nói.

Ta quay người lại, hắn cầm trong tay là một khối bạch ngọc trong suốt trong sáng hình con chuột, hắn đem khối ngọc đó đặt lên bàn, “Cái này là thứ đáng giá nhất của ta xem như là cảm ơn cô nương.” Hắn đem túi thuốc cầm lên.

Trong một phút này, thần tình của hắn vẫn ôn nhu như vậy. Hắn mang Bạch Ngọc Đường ôm vào trong ngực, bình tĩnh nhìn gương mặt tái nhợt nhưng còn rất tuấn mỹ ấy, hắn nhìn rất chăm chú cẩn thận, tựa hồ như muốn đem khuôn mặt này vĩnh viễn khắc ghi ở trong lòng.

Sau đó, hắn đem thuốc từng chút từng chút rót vào trong miệng Bạch Ngọc Đường. Ta mang ly nước đem qua để cạnh, Bạch Ngọc Đường tựa hồ là nóng sốt cao quá nên rất khát nước, uống liên tục mấy hớp, bỗng nhiên ngây người một chút, tựa hồ mới nhìn rõ người đang ôm hắn là ai, hắn gọi một tiếng, “Mèo con!” Quay người lại ôm lấy Triển Chiêu.

Ta thở dài, tay hướng sau gáy hắn xoa bóp một chút, hắn ngã gục lại quay về trong lòng Triển Chiêu.

Triển Chiêu đem hắn đặt lại lên giường sau đó liếc nhìn ta một chút, “Làm phiền cô nương rồi.” Hắn muốn đưa tay chạm vào lá bùa.

Dừng tay!” Ta nhanh hơn hắn đè lên lá bùa trước khi hắn chạm vào.

Triển Chiêu nghi hoặc nhìn ta.

Ta chậm rãi nói: “Lúc ta lên hai tuổi mẹ ta đã cùng một nam nhân khác bỏ nhà ra đi, nhẫn tâm rời bỏ ta và cha ta, ta nhớ lúc ấy cha ta đã từng nói trên đời này không có ái tình thực sự. Ta từ trước đến giờ đều không tin vào cái gì gọi là tình yêu chân thật, thế nhưng —- có lẽ là thiên ý, đã xui khiến cho ta gặp được hai người các ngươi, có thể ta có khả năng giúp được cho ngươi.”

Triển Chiêu nhãn tình sáng lên, “Có thật không?”

Ta chậm rãi gật đầu, “Thế nhưng, ngươi có thể suy nghĩ thật cẩn thận , và ngươi cũng phải biết rõ ràng làm như, có nghĩa là ngươi tự buông tay cơ hội của chính mình. Lẽ nào ngươi thực sự thầm nghĩ sẽ theo hắn như vậy vĩnh viễn sao?”

Triển Chiêu ôn nhu nhìn Bạch Ngọc Đường, gật đầu, nói: “Đối với cái khác ta không biết nhưng cái này ta không hối hận.”

Ta nhìn hắn thật kỹ, có thể đây là chân tình.

Sáng sớm ngày thứ hai

Mưa cuối cùng đã tạnh.

Bạch Ngọc Đường bất an kêu lên một tiếng: “Mèo con!” Vùng mạnh ngồi dậy. Sắc mặt của hắn thoạt nhìn khá lo lắng.

Hắn nhìn trái nhìn phải, nhìn xung quanh một chút, bỗng nhiên trở nên có chút u buồn.

Làm sao vậy?” Ta hỏi.

Hắn nhìn ta một lát, “Nguyên lai là Ngư cô nương, không có gì, chỉ là ta lại làm một giấc mộng rồi.”

“Mơ tới ngươi ngươi yêu sao?”

Bạch Ngọc Đường kinh ngạc nhìn xa xăm, mưa to qua đi, sắc trời như được rửa sạch có màu như ngọc bích. Hắn đứng dậy, “Đêm qua làm phiền cô nương chăm sóc rồi.”

Ta mỉm cười nói: “Không cần cám ơn ta, chắm sóc ngươi cả đêm, người đó cũng không phải là ta.”

Cái gì?” Bạch Ngọc Đường cả kinh, hắn có chút kinh hoảng nhìn chung quanh một chút, “Ngươi nói cái gì?”

Ta ôn nhu nói: “Định định trụ thiên nhai, y y hướng vật hoa  — người chiếu cố ngươi, đương nhiên là người mà ngươi đi khắp chân trời góc biển cũng muốn tìm gặp, chỉ là ngươi không biết mà thôi.”

Ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu!” Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên nhào lên , hắn nắm tay của ta, lo lắng hỏi ra miệng, “Lẽ nào, ngươi là nói, Mèo con hắn — “

Ta từ trên bàn cầm lên một khối bạch ngọc hình con chuột vềnh đuôi đưa ra cho hắn xem, “Ngươi có nhận ra vật này chứ?”

“Có. Đó là —- ta đã đem nó tặng cho y —- Y hiện đang ở chỗ nào?”

Y ở ngay bên cạnh ngươi, chỉ là ngươi nhìn không thấy y mà thôi.”

Ngươi nói bậy!”

“Ta không có nói bậy.” Ta bình tĩnh nhìn Bạch Ngọc Đường, “Ngươi không được quên, ta là truyền nhân của Ngư gia huyền cơ, ta trời sinh thì đã có quỷ nhãn rồi.

Bạch Ngọc Đường bình tĩnh nhìn ta, nhẹ buông tay, suy sụp lui lại mấy bước ngã khụy xuống, hắn thương tâm như vậy, tuyệt vọng lui lại mấy bước thật làm cho lòng người cảm thấy chua xót, “Ta không tin…, ta không tin…, Mèo con,… y,… y không có chết.” Hắn chăm chú nắm chặt khối ngọc trong tay, nước mắt tràn ra bờ mi.

Sự thật như thế ta chỉ biết lẳng lặng đứng nhìn hắn.

“Ngư cô nương, ta, ta nghĩ muốn nhìn thấy hắn, ngươi có biện pháp có đúng hay không, ngươi nhất định là có biện pháp mà!”

Ta lắc đầu, “Ta thực sự không có cách nào. Cái gọi là huyền cơ, cũng không phải vạn năng. Điều ta có thể làm chính là đem y thu vào trong khối ngọc này. Đây cũng chính là yêu cầu của y.”

Bạch Ngọc Đường nhìn miếng ngọc trong lòng bàn tay mình, bề mặt miếng ngọc rất trơn bóng lại tỏa ra ánh sáng rực rỡ sáng sủa, giống như ánh mắt rạng ngời phân minh của Triển Chiêu.Một lúc lâu, hắn hướng ta vái chào, đi ra cửa.

Ngươi dự định đi đâu chứ?”

“Ở đâu ư?…, ta ở đâu cũng có Mèo con bên mình, vậy thì đi đâu cũng không có gì khác biệt.” Hắn phóng ngựa ra đi, bạch y phiêu nhiên như bay.

Quả thật quá si tình, không uổng công Triển Chiêu vì hắn buông tha cho cơ hội chuyển sang kiếp khác.

Ta trở lại trước bàn, lấy ra một bộ quần áo bằng giấy nhẹ nhàng tỉ mỉ vuốt thẳng những nếp nhăn nheo trên bề mặt, tiểu Linh lại lùi về phía trong điện thờ ngủ, ngày hôm nay chính là sinh nhật của nàng, bộ quần áo này, buổi tối ta sẽ đốt cho nàng.

Ta ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa.

Ánh dương quang chiếu sáng ấm áp khắp cả một vùng, khí trời hôm nay thật tốt.

chúc mọi người năm mới vui vẻ tiền đầy túi tình đầy tim gia đình an lành yên vui sức khỏe mạnh mẽ để có thể edit truyện đều đều cho ta đọc ké nha