[ Thử Miêu ] Tiên duyến

Thập Ngũ

Số ta không biết làm gì mà xui quá. Định sửa máy bàn nên chép hết vào láp ai ngờ cái láp bị treo đem bảo hành thì mất hết thông tin cả mấy bộ sưu tập truyện rồi manhua animate của ta…. Đau lòng không biết làm sao….

Ta không dùng pass chỉ dùng pass cho chương dang dở hay cần chỉnh sửa, các nàng đừng lo ta đặt pass.

Cố gắng hoàn  thành sớm truyện này.

Thấy bài hát này hay nên bỏ vào.

Đây là cảnh cha vợ nói chuyện với con rể nha. Cha của Mèo con cũng đáng tương lắm, ông có nỗi khổ nên mới đối với Mèo con lạnh lùng thế chứ. Cha mẹ nào không muốn thương con mình….

Hai người đi tới bờ biển, liền nhìn thấy tàu tuần tra đang tiền tới. Nhìn thấy những người đó, Triển Chiêu rất nhanh liền khôi phục thành một Triển Chiêu trước mặt mọi người, mọi cảm xúc tình cảm đang có lập tức biến mất nhường chỗ cho sự bình tĩnh thường ngày xuất hiện, thế nhưng loại bình tĩnh này vừa xuất hiện, liền đối mặt với một sự khiêu chiến thật lớn, Triển Khiếu Thiên từ trên thuyền nhảy xuống bước nhanh tới chỗ họ đang đứng. Đã trải qua một hồi sinh tử thử thách, một làn nữa gặp mặt cha mình, tâm tư của Triển Chiêu thật sự xúc động không thể nào bình tâm được, thế nhưng đối mặt cha mình, lại không thể không giữ bình tĩnh, rất sợ chính mình chỉ hơi vô ý một chút,.. một chút thôi cũng có thể đánh mất một chút tình thương vốn rất ít của cha dành cho mình.

Cảm thụ được nội tâm của Triển Chiêu đang tranh đấu dữ dội, Bạch Ngọc Đường cầm tay cậu, “Mèo con, cứ làm chính mình , không nên tiếp tục che dấu nữa.”

Triển Chiêu điều không phải không nghĩ tới chuyện như vậy, thế nhưng lúc chân chính đối mặt với cha, lại  vô pháp làm được trọn vẹn ;úc nào cũng chăm chú cẩn thận. Trong khoảng thời gian ngắn Triển Chiêu cũng không biết mình nên làm cái gì, chỉ là ngơ ngẩn đứng nhìn người càng ngày càng bước đến gần mình, Triển Khiếu Thiên.

Triển Khiếu Thiên thấy Triển Chiêu vẫn bình yên vô sự, tâm sự buộc chặt trong lòng rốt cục trầm tĩnh lại, sự ổn trọng thường ngày cũng không thấy nữa, bước nhanh chạy đến lay lay vai của Triển Chiêu vẫn còn đứng lặng sững sờ trước mặt, đem đứa con bị mình làm thương tổn ôm vào trong ngực, “Tiểu Chiêu, con không có việc gì, thật tốt quá.”

Nhìn thấy tình cảnh như thế, Bạch Ngọc Đường cũng là sửng sốt, Triển Chiêu thậm chí có chút không biết làm sao, trong lúc nhất thời chẳng biết phải phản ứng như tế nào cho phải.

Cảm thụ được thân thể trong lòng căng cứng, Triển Khiếu Thiên chậm rãi buông ra hai tay, nhìn Triển Chiêu, nhớ lại mọi chuyện mình đã làm trong qúa khứ, chính mình thật sự đã làm tổn thương đứa con này quá sâu rồi, liệu mình có còn cơ hội để bù đắp cho nó không?

“Tiểu Chiêu, con có hận ba ba không?”

Triển Chiêu còn chưa kịp phản ứng lại với mọi chuyện đang xảy ra nên cứ đứng im lặng. Chính điều này làm cho Triển Khiếu Thiên cảm thấy đau lòng. ông nghĩ tới trước đây mình cũng có thái độ lạnh lùng như vậy với tiểu Chiêu, chắc chắn lúc đó mình đã làm tổi thương tâm của tiểu Chiêu rất nhiều .

“Tiểu Chiêu, về nhà với ba nha.” Chính mình đâu có tư cách cầu con nó tha thứ, chỉ cần con còn sống là tốt rồi.

Triển Khiếu Thiên xoay người hướng trên thuyền đi đến, lúc này Triển Chiêu nhưng kéo tay ông lại.

“Tiểu Chiêu…” Triển Khiếu Thiên quay đầu lại, đã thấy được gương mặt tràn đầy xúc động đôi mắt to tròn ngập tràn nước mắt còn chưa chảy xuống má của Triển Chiêu .

“Ba ba, baba không hận con nữa sao? Ba đã kêu tên của con, lần đầu tiên kêu tên của con.”

Nguyên lai nó là vì vậy mới có thể… Ngẫm lại, hai mươi lăm năm qua, thật sự mình chưa bao giờ kêu tên của nó cả, tiểu Chiêu, thật xin lỗi…

“Tiểu Chiêu, Ngọc Đường, về nhà thôi.”

Bạch Ngọc Đường bởi vì say tàu, ngồi ở boong tàu bên ngoài hít thở không khí cho thoáng, một lát sau Triển Khiếu Thiên đi tới ngồi xuống bân cạnh hắn.

“Mèo… Triển Chiêu đâu?”

“Nó đang ngủ. Ngọc Đường, cảm ơn cậu, bởi vì cậu, tôi mới có cơ hội cùng tiểu Chiêu làm một đôi cha con bình thường.”

“Tôi không làm cái gì cả, ngược lại cậu ấy còn cứu tôi nữa.”

“Lúc tiểu Chiêu cùng cậu một chỗ, nó có dáng vẻ ra sao vậy?”

Tuy rằng không rõ Triển Khiếu Thiên vì sao bỗng nhiên hỏi như vậy, Bạch Ngọc Đường vẫn rất chăm chú trả lời: “Tuy rằng thỉnh thoảng còn có thể mang cái mặt nạ lạnh như băng đó, bất quá đa số thời gian cậu ấy đều có thể bộc lộ được cảm giác chân thật của chính mình, thậm chí có lúc cậu ấy còn rất trẻ con nữa.”

“Quả nhiên là như thế này. Kỳ thực gia đình của chúng ta có một điều bí mật chỉ có duy nhất một mình ta biết, ngay cả tiểu Chiêu cũng không biết, tuy rằng thứ đó cùng với nó có cùng một nhịp thở…”

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Khiếu Thiên, nhưng không có ngắt lời ông ta chỉ im lặng chờ câu kết.

“Nói ra, cậu có thể sẽ không tin, kỳ thực, gia đình Tuyết Dung, ở mỗi đời, mỗi thời đại đều là người tu tiên, đối với người hiện tại mà nói, tu tiên cùng với mê tín không có gì khác nhau, thế nhưng ta tin tưởng Tuyết Dung, chỉ cần chính là điều nàng nói, ta đều tin tưởng. Cậu có tin không?”

Bạch Ngọc Đường sao không tin, tuy rằng người tu tiên rất ít trong thời hiện đại còn ít hơn, thế nhưng không phải là không có khả năng, hơn nữa những người này đại đa số đều là theo truyền thống gia tộc của mình.

“Tôi muốn biết cái đó và Triển Chiêu có cái gì quan hệ?”

“Lúc tiểu Chiêu  vừa sinh ra, Tuyết Dung liền phát hiện trên người tiểu Chiêu mang theo trớ chú  rất mạnh, trớ chú này, làm cho chúng ta dù cho có là cha mẹ của nó cũng không thể tiếp cận nó , nếu như điều không phải lúc đó Tuyết Dung đúng lúc phát hiện, tiểu Chiêu rất có khả năng mới sinh ra đã chết non.”

Trớ chú của Mị Cơ, Bạch Ngọc Đường sao không biết, chỉ là trớ chú của Mèo con, có thể hay không chính là từ một ngàn năm trước đã luôn bám theo y? Một ngàn năm trước, lúc đó chỉ vì y vừa mới sinh ra đã có một năng lực phi thường nên bị phụ mẫu, thân nhân vứt bỏ ở trong núi, cả ngày làm bạn với cô độc lạnh lẽo , thế nhưng cái con mèo ngốc này chẳng bao giờ mang oán hận, cuối cùng còn cam tâm tình nguyện vì những kẻ không ra gì từng vứt bỏ mình hy sinh cả tình mạng, tuy rằng không có hồn phi phách tán, nhưng lại bị vướng vào trớ chú của Mị Cơ, vì sao người chịu tổn thương đau khổ luôn luôn là y?

“Chính là như vậy mà ông có thể đối xử với cậu ấy lạnh nhạt như thế?”

“Sau khi Tuyết Dung rời khỏi, ta càng sợ tiểu Chiêu cũng sẽ ra đi, chính vì điều này, ta mới xa lánh nó không muốn sống gần nó, thậm chí thương tổn nó. Ta lúc đó thầm nghĩ làm cho nó có thể sinh tồn là tốt rồi.”

“Làm cho cậu ấy sống cuộc sống như thế này thì cũng rất tàn nhẫn đó.”

“Ta lúc đó rất ích kỷ, ta chỉ nghĩ , cứ như vậy. Đem tiểu Chiêu biến thành kẻ thù của ta, đến lúc nó phải rời khỏi ta, ta cũng sẽ không cảm thấy mất mát gì cả. Thế nhưng lần này khi ta biết nó có khả năng sẽ chết, khi đó cảm giác đau lòng cũng không hề ít hơn so với lúc Tuyết Dung rời khỏi mà còn có vẻ nặng nề đau đớn hơn gấp trăm lần vì lần này có thêm cả sự hối hận. Kỳ thực về chuyện của tiểu Chiêu, ta chưa từng nghĩ tới muốn nói cho người khác biết, bất quá cậu đối với tiểu Chiêu mà nói, thật sự là rất đặc biệt, rất có khả năng người có thể làm cho tiểu Chiêu thoát khỏi cái kiếp nạn này chính là cậu. Chỉ có cậu thôi.”

“Tôi có thể cũng là kiếp nạn lớn nhất trong cuộc đời cậu ấy nói không chừng. Bất quá ông cứ yên tâm, tôi sẽ không làm cho cậu ta sống cô độc một lần nữa.”

“Cảm ơn.”

4 thoughts on “[ Thử Miêu ] Tiên duyến

  1. E hèm bạn ơi, mình có thể cập nhật nhà bàn qua nhà mình không, nhà mình có 1 danh sách thử miêu, và….. đến bây giờ mình mới biết đến nhà bạn, cho mình dẫn link qua đươc không vậy? cám ơn bạn nhiều

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s