[ Thử Miêu ] Tiên duyến

Mười bốn

Bạch Ngọc Đường cúi đầu nhìn Triển Chiêu đang nằm mê man, tuy rằng đối với lời nói của Mị Cơ còn không có thể lý giải hoàn toàn, thế nhưng kí ức về những việc khủng khiếp mà nữ nhân kia gây ra vẫn như mới xảy ra, lợi dụng mị thuật, ngay  cả thần tiên đều không thể tránh khỏi; ngoại trừ mị thuật của nàng, trớ chú cũng không ai có thể coi thường được, nàng mang chính sinh mệnh của mình cùng sinh mệnh của hơn một trăm người dân trong làng kết cùng một chỗ, giết nàng, chẳng khác nào giết hơn trăm sinh mệnh thôn dân vô tội khác, nhất thời đối với nàng đúng là không hề có biện pháp, sau lại, sau lại chính là như thế nào giải quyết nhỉ?

Bạch Ngọc Đường càng muốn nghĩ cho rõ thì lại càng nghĩ không thông, rõ ràng đến cuối cùng chẳng phải chính bản thân mình phụng mệnh đi thu phục nàng, vì sao lại có cảm giác mơ hồ không hiểu rõ ràng lắm? Lẽ nào tất cả chính là theo từ thời gian kia có điểm gì đó không giống lắm?

Quá trình thu phục Mị Cơ tựa hồ không giống như chính mình nghĩ đến như vậy thuận lợi, còn giống như là có ai đó bị thương, lúc đó là ai cứu mình? Bạch Ngọc Đường nhíu mày, nhưng nhớ không nổi hình dáng của người kia, mà ký ức của mình đối với người nọ cũng thật mơ hồ dường như biết lại như không, hình như chẳng có chút ấn tượng nào , chì là một loại cảm giác vừa đau vừa ngọt  quanh quẩn trong đầu, chia làm hai phương hướng tựa như muốn xé rách tâm can của hắn, Bạch Ngọc Đường ép buộc chính mình tập trung tinh thần, tiếp tục cố gắng suy nghĩ về những chuyện tiếp theo, những điều đã xảy ra sau đó, Thái Bạch kim tinh tìm được phương pháp phá giải trớ chú , không cần phải hy sinh sinh mạng của hơn trăm người chôn cùng cô nàng, nhưng lại có thể vĩnh viễn giải quyết hậu hoạn, điều này theo đúng lý chính là tin khiến mọi người cảm thấy hy vọng vui vẻ mới đúng chứ, vì sao chính mình lại không cảm thấy vui mừng, trái lại cảm thấy thốn thốn đau đau trong tim, kế hoạch lúc đó là gì chứ? Cần phải có linh hồn thuần khiết nhất, máu tinh khiết nhất để tẩy sạch tất cả những thứ dơ bẩn của thế gian, linh hồn thuần khiết, máu tinh khiết…

Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một bức tranh tràn đầy máu tươi, dường như cùng với Mị Cơ đang giãy dụa trong trớ trú là tiếng la hét đau đớn đến xé lòng, còn có ai đó? Máu nhiễm đầy trên bức tranh đó hình như không phải là máu của Mị Cơ, vậy là của ai?

Ngọc Đường, xin lỗi, hãy quên ta...” Là ai đang nói những lời ấy với mình? Là ai? Ánh mắt tràn đầy ưu thương đó, dáng tươi cười cô đơn tĩnh mịch đó, là ai? Đúng rồi, chính là … Mèo, Mèo con…

“Mèo con!”

Oa!” Thấy Bạch Ngọc Đường tựa hồ tại làm ác mộng, nguyên bản Triển Chiêu dự định trấn an hắn một chút, vừa mới đứng trước mặt Bạch Ngọc Đường chưa kịp nói thì Bạch Ngọc Đường lại đột nhiên kêu to lên ngồi phịch xuống đất, thật sự làm Triển Chiêu cảm thấy giật mình,

Chuột bạch, ngươi phát điên cái gì a?” Lời vừa thốt ra , Triển Chiêu tự mình cảm thấy sửng sốt, chính mình từ lúc nào lại dùng cái cách nói chuyện này với người khác chứ, chuột bạch sao? Chính mình lúc nào lại dùng phương thức này xưng hô người khác? Chính mình thế nào đứng trước mặt Ngọc Đường lại cư xữ không giống như bình thường vậy?

Trạng thái ngẩn người của Triển Chiêu cũng chẳng duy trì được bao lâu, bởi vì cậu phát hiện Bạch Ngọc Đường từ lúc ngồi vẫn không có hành động gì khác cả thậm chí ngay cả đôi mắt cũng không có động, đến chớp mắt cũng không.

“Ngọc Đường, cậu làm sao vậy? Cậu đừng làm tôi sợ mà.” Đẩy đẩy thân mình của Bạch Ngọc Đường, cậu ta cũng chẳng có chút phản ứng gì, điều này làm cho Triển Chiêu cũng có chút hoảng. Bỗng nhiên cảm giác trên lưng mình có luồng sức mạnh rất lớn  áp vào, ngay sau đó thân thể dường như đứng không vững ngã vào môt cái gì đó rất rắn chắc, Triển Chiêu lấy lại tinh thần, mới phát hiện Bạch Ngọc Đường gắt gao đem chính mình ôm vào trong ngực, lực độ của vòng tay làm cho chính cậu cũng cảm thấy có chút khó thở.

Triển Chiêu nỗ lực giãy dụa kêu lên, “Ngọc Đường, cậu làm sao vậy?”

“Mèo con, Mèo con…” Bạch Ngọc Đường trong miệng cứ thì thào gọi cái tên này, lực độ trên tay cũng càng ngày càng tăng không có chút nào giảm, tựa hồ là lo lắng nhất thời thả lỏng Triển Chiêu sẽ chạy mất.

Triển Chiêu không hề vùng vẫy nữa, đưa tay xoa xoa lưng của Bạch Ngọc Đường, “Ngọc Đường, chỉ là ác mộng, không có việc gì nữa rồi, không có việc gì rôi…”

“Mèo con, không được rời khỏi, không nên lại làm chuyện điên rồ nữa, những người đó không đáng…”

Tuy rằng không rõ Bạch Ngọc Đường nói việc ngốc là việc gì, Triển Chiêu vẫn là theo ý của cậu ta mà nói rằng: “Tôi sẽ không rời khỏi, cũng sẽ không làm chuyện điên rồ…”

Qua một khoảng thời gian rất lâu, Bạch Ngọc Đường mới khôi phục lại, mới vừa rồi hắn đã nhớ tới chuyện của một ngàn năm trước, thấy  bộ dáng lo lắng của Triển Chiêu, hắn chỉ mỉm cười, “Làm cho cậu lo lắng.”

Ngọc Đường, cậu không có việc gì, thật tốt quá.”

Bạch Ngọc Đường lại đem Triển Chiêu ôm chặt vào trong ngực, chỉ là lần này rất ôn nhu, nhưng cũng làm cho Triển Chiêu giãy dụa không ra được, Triển Chiêu có chút ảo não, võ công của cậu cũng không tệ, chưa từng gặp đối thủ, thế nào liền thoát không được hai cánh tay của hắn chứ? Hiếu thắng tâm ai cũng có, Triển Chiêu tựu càng thêm cố sức giãy, Bạch Ngọc Đường nhưng ở phía sau buông lỏng ra, bỗng nhiên bị buông ra, Triển Chiêu cảm thấy có chút thất lạc.

Hai người vừa muốn nói gì, bên ngoài có tiếng còi hơi từ tàu cứu hộ truyền đến.

Có thuyền tới sao?” Triển Chiêu nghi hoặc đứng dậy, hướng ra cửa hang chạy ra ngoài.

Nhìn bóng lưng của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường âm thầm nắm chặt lòng bàn tay lại, Mèo con, lần này, tuyệt không để cho ngươi phải thụ thương, tuyệt không thể!

 

 

 

 

Cám ơn nàng Đại Miêu đã cho mượn bài hát nha!

Trớ chú: là lời nguyền đó các nàng, ta dùng trớ chú cho thêm phần kỳ bí ha!

One thought on “[ Thử Miêu ] Tiên duyến

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s