[ thử miêu hiện đại ] Trúc mã cùng với Trúc mã (part 2)

images (1)

“Đúng là rất giận cậu!” Bạch Ngọc Đường nói không đúng với tâm của mình làm cho mặt cậu đỏ lên, “Cậu có còn nhớ thời gian lúc chúng ta còn học mẫu giáo hông, chúng ta bị một đứa bé lớn con bắt nạt, kết quả cậu giống như một cái khúc gỗ bị khi dễ cứ đứng yên không nhúc nhích, hại tôi xém chút là tức đến phun máu. Vậy mà còn khóc sướt mướt nói cái gì, bé ngoan là không được đánh nhau, chỉ có bé hư mới có thể đánh nhau. Kết quả, cuối cùng dĩ nhiên chính tôi là người bị đem về nhà phạt đứng phạt quỳ. Cũng không chịu suy nghĩ cây kẹo đó là của ai và ai đã giúp chủ nhân của nó lấy lại chứ!”

“Xin lỗi.”

Triển Chiêu xấu hổ cắn cắn môi, hắn đương nhiên nhớ kỹ lúc ấy tại sao mình không muốn đánh nhau, lúc thấy đầu Bạch Ngọc Đường chảy máu cậu sợ hắn chết, cậu cứ đi theo sau lưng hắn khóc hết nước mắt làm hắn bực mình.

“Uy! Như vậy sẽ cắn đứt môi có biết hay không?” Bạch Ngọc Đường đột nhiên vươn tay, đẩy Triển Chiêu một cái, quay mặt đi khóe miệng lại nhịn không được hiện lên vẻ mỉm cười, “Thật là ngốc mà!”

Có lẽ là trong vô thức hắn vẫn muốn bảo vệ Triển Chiêu, hắn nghĩ rằng Triển Chiêu quá yếu đuối. Con người đến cuối cùng thì đều phải trưởng thành, mà bọn họ cũng bởi vì … sự kiện đánh nhau lần này mà không biết như thế nào lại trở thành như hình với bóng, hảo bằng hữu. Chỉ là tâm cao khí ngạo như Bạch Ngọc Đường, tự nhiên là sẽ không thừa nhận loại quan hệ này đâu, có một năm hắn đối mặt với Triển Chiêu đưa ra một lời tuyên bố như sau, “Triển Chiêu, cậu nghìn vạn lần đừng tự mình đa tình. Chúng ta không có thể là hảo bằng hữu như vậy suốt đời đâu. Tôi là đang khinh thường cậu, khi dễ cậu là nhiệm vụ chính của tôi.”( Đúng Bạch ca đâu bao giờ muốn làm hảo bằng hữu của Triển ca chỉ muốn làm trúc mã trúc mã mà thôi hà)

Thế là bọn họ như cũ cùng nhau làm cơm cùng nhau ăn, sách thì cùng nhau đọc gây sự đánh nhau cùng liên thủ, tập thể dục rèn luyện sức khỏe cùng nhau tập,… nói tóm lại mọi hoạt động sinh sống đều cùng nhau làm. Thậm chí ngay cả lần đầu tiên tâm động thì cũng thầm mến một nữ sinh luôn chứ. Sau lại cùng đăng kí thi vào trường cảnh sát cùng nhận giấy báo trúng tuyển cùng một lúc, tốt nghiệp sau lại được phân công về cùng một địa phương mà lạ là được phân về cùng một cảnh cục luôn ở chung một đội nữa chứ. Cha mẹ hai nhà liền bàn bạc tới lui cuối cùng nhắc bọn họ liên tục, nói ra rả , “Các con nên ở cùng một nhà ! Nhất định là phải ở cùng một nhà. Tiểu Chiêu vừa vặn khả dĩ chiếu cố cho con.”

Hừ, làm như Bạch Ngọc Đường cậu là con nít ba tuổi cần người chăm sóc không bằng.

Đương nhiên ở chung sinh hoạt chung cũng không tính là quá khổ sở. Triển Chiêu ngoại trừ lúc có vụ án nghiêm trọng phải làm việc như cuồng, suốt đêm không ngủ, chạy suốt ở ngoài ra, mọi thói quen sinh hoạt khác đều rất tốt và rất thích hợp để ở chung. Bỏ qua thời gian công tác, đối với cuộc sống sinh hoạt thường ngày, Bạch Ngọc Đường phải thừa nhận chính bản thân mình là một người cực kỳ thích xoi mói, đối Triển Chiêu một người bạn cùng phòng tuyệt vời như thế mày đương nhiên cậu không muốn bỏ qua mà con muốn lợi dụng triêt để tận dụng một cách tối đa, thế nhưng hiện tại hắn đã không thể làm như thế nữa rồi.

Bảo hắn tại sao không thể kiên nhẫn được hả, đó chính là do tên quỷ nhỏ đó, sự xuất hiện của Triển Ký làm cho hắn muốn điên lên.

Nhìn đứa bé đang khóc liên tục được một người có lòng tốt đem đến cục cảnh sát, ai cũng phát ngán vậy mà từ lúc nó nhìn thấy Triển Chiêu lập tức chết sống ôm chặt lấy chân của cậu ta không chịu buông, luôn mồm gọi cậu là “Ba ba”, đúng là một đứa bé xấu xa, nếu không phải từ nhỏ cùng Triển Chiêu cùng nhau lớn lên, rất rõ ràng thái độ làm người của cậu ta, Bạch Ngọc Đường thật có điểm hoài nghi, hiện tại đang được trình diễn trước mặt mình là vở kịch nổi tiếng của Triển gia “ Ngàn dặm tìm cha” . Càng quỷ dị chính là, thằng nhóc xấu xa đó còn một mực chắc chắn, nói họ của chính mình là họ Triển tên gọi là Ký, Triển Chiêu chính là ba của cậu ta.

Điều tra không được cha, cũng tra không được ai là mẹ, quả thực tựa như từ hư không chạy tới, bất luận tư liệu gì cũng không có. Thậm chí cả giấy khai sinh cũng không thấy. Việc này không giống như là một con mèo nhỏ hay một con chó con muôn mang về nuôi là nuôi , hơn nữa thằng nhóc này cũng rất đáng ghét.”

Ban ngày gởi ở nhà trẻ, buổi tối đem về nhà mình, nhà trẻ cũng có dịch vụ giữ trẻ qua đêm , lúc nào chúng ta có nhiệm vụ, gọi điện thoại cho nhà trẻ nhờ họ chăm giúp là được rồi. Chúng ta không thể đem nó gởi vào cô nhi viện được hông?”

“Dù sao tôi cũng không đồng ý. Đừng tưởng rằng tiểu quỷ gọi cậu là ba ba, cậu liền thực sự nghĩ mình là baba của nó.”

“Được rồi, tôi sẽ dọn ra ở riêng như vậy cũng sẽ không phiền phức đến cậu. Tôi sẽ không mang tiểu Ký gởi ở cô nhi viện đâu.”

Kết quả cuối cùng, khuất phục tự nhiên là Bạch Ngọc Đường, về phần nguyên nhân, cậu có chết cũng không dám nói ra. Cái này quả thực là ác mộng của cậu mà, từ lúc ở chung bắt đầu, Triển Chiêu không trở về nhà, buổi tối cậu sẽ mất ngủ. Nếu như đối phương chính là một đại mỹ nữ cũng còn xứng đáng đằng người đó lại chính là Triển Chiêu mới tức chớ,người có thân thủ số một số hai ở cục, mỗi lần phá án thì lại rất liều mạng có thể nhận xét gọn là một người đàn ông chân chính tham công tiếc việc chẳng biết lo cho bản thân. Cũng chính là người mà cậu ghét nhất khi con bé nữa.

Bạch Ngọc Đường lén đi khám bác sĩ riêng, ai ngờ khi đọc đến lời kết luận của bác sĩ tức muốn hộc máu . Nói cái gì anh mà có triệu chứng suy nhược thần kinh nhẹ hà. Tầm bậy, đúng là bọn bác sĩ láo, toàn là lũ lang băm.

Nhìn thấy sắp tới giờ hẹn đi dự buổi tiệc thịt nướng ngoài trời cùng mấy người trong nhà, Bạch Ngọc Đường cầm lấy áo khoác, ngán ngẩm nhìn xung quanh rồi nhận thấy vở kịch  “Triển thị phụ tử” phía đối diện vẫn chưa chấm dứt, bực mình mở cửa thật mạnh bỏ ra ngoài một nước.

Thật sự là cậu và Triển Chiêu đã đến tuổi thành lập gia đình từ lâu rồi  chỉ là cả hai đều hiểu rõ bản thân mình thật sự muốn gì? Điều không phải là chưa từng động tâm đối với ai nhưng sao những lần rung động đó chẳng đủ mạnh để cả hai phải tiến tới bước cuối cùng, hình như tất cả chỉ là cơn say nắng thoáng qua. Mà đối với tính tình của Triển Chiêu mà nói thì quả thật cậu cũng không sao hiểu nỗi, một người đàn ông có nhân phẩm tốt công việc ổn định, vừa hiền lành lại tốt bụng, người có”chất lượng” tốt như thế phải là một đối tượng được nhiều người con gái săn đuổi xem là đối tượng xứng đáng để kết hôn chứ ? Cậu chỉ biết rõ Triển Chiêu ở một điểm là một người cuồng công tác. Đối với cậu ấy mà nói chuyện tình cảm vĩnh viễn chỉ được xếp hàng thứ hai thôi!!?

Chuyện hôn nhân của con trai đã không được đề cập đến thì chớ hiện nay ngay cả một dấu hiệu nhỏ của sự phát triển cũng không thấy, cha mẹ của Triển Chiêu đã bắt đầu lo lắng, còn ba mẹ mình thì không cần phải nói nữa. Cái bữa tiệc thịt nướng này còn không phài là tác phầm liên kết của cha mẹ hai bên sao? Nếu như không phải là Triển Chiêu nài cậu đi thì cậu đã ở nhà nằm chơi vi tính thoải mái rồi, có khi còn chiếm được thêm mấy cái lãnh địa đó chứ. Đây chính là những ngày nghỉ hiếm hoi của bọn họ trong một năm đó mà. Cũng chính là như thế nên khi vừa đến nơi sắc mặt của cậu đã sa sầm , toàn thân tỏa ra lãng khí bao trùm cả bầu không khí có thể trực tiếp giết người trong vô hình chẳng có một “mỹ nữ” nào dám tiếp cận cậu.

Triển Chiêu, cậu có thực sự muốn kết hôn không?

Bạch Ngọc Đường hừ lạnh một tiếng, đem xe chạy khỏi bãi đậu xe, tắt điện thoại không thèm nhận cuộc gọi tới từ Triển Chiêu. Không biết vì sao, từ sau khi Triển Ký xuất hiện, cậu luôn có cảm giác bất an dường như tâm thần không yên , lúc nào cũng nghĩ là sẽ có chuyện gì đó xảy ra cảm giác bức bối khó chịu làm cậu luôn thấy bực mình nóng giận không thể bình tâm được. Chờ đến khi cậu tĩnh tâm lại thì nghĩ mãi cũng không ra có điểm gì không ổn có chỗ nào không đúng.

“Trong tù lạnh có cháo cá , có thể dùng thay cho bữa tối. Tôi cùng tiểu Ký hai giờ nữa mới về nhà.” Triển Chiêu rất nhanh chóng gửi cho cậu một tin nhắn SMS đế cập đến phần thức ăn chừa cho cậu và thời gian cậu ta sẽ về cũng không hề nhắc tới chuyện cậu bỏ về một mình, Triển Chiêu lúc nào cũng vậy luôn quan tâm đến cậu, sợ cậu không có đồ ăn và không chịu ăn. Bạch Ngọc Đường nhìn tin nhắn, chẳng biết nên nói gì, trong lòng có một cảm giác ấm áp nhè nhẹ. Là vì sự tỉ mỉ cẩn thận cùng lòng tốt dễ thương của Triển Chiêu và cũng không muốn vì sự tùy hứng của bản thân  mà phải ủy khuất chính mình nên cậu sẽ chấp nhận phần cháo này.

Về đến nhà ngâm mình trong bồn nước nóng, đem cháo cá bỏ vào lò vi sóng hâm nóng, ăn vào cảm thấy thơm ngon vô hạn, đúng là mỹ vị mà. Có một vài người khi sinh ra đã có tài năng bẩm sinh chì có một vài nguyên liệu nấu ăn bình thường nhưng họ có thể dùng nó để tạo ra những món ngon những mùi vị tuyệt vời như là một bậc thầy về nghệ thuật nấu ăn. Điển hình như là Triển Chiêu, cậu ta thuộc loại tự học mà thành chỉ nghiên cứu qua sách vở mà nấu ăn tuyệt ngon. Con người lớn lên đẹp trai cao ráo tình tình thì cực tốt, nấu ăn cực ngon. Mà nghĩ đến Triển Chiêu cậu lại buồn, cậu ấy nếu như kết thân thành công, thì cô gái kia đúng là nhặt được ngọc quý trong bảo khố tự nhiên sẽ muốn kết hôn, kết hôn rồi sẽ bàn việc tách ra ở riêng thế là phải sống xa cậu…đến lúc đó thì cho dù là món ngon vật lạ có tuyệt vời đến thế nào thì người  thưởng thức nó cũng không phải là cậu nữa rồi. Bạch Ngọc Đường buông chén, đột nhiên nghĩ tới cuộc sồng sau này của cậu thật là u ám mà, việc ăn uống của cậu rồi đến chứng mất ngủ của cậu cậu rồi đủ thứ việc của cậu , phải giải quyết như thế nào đây? Trời ơi !!!!!( Tôi cũng muốn la trời sao ảnh cứ tưởng Triển ca như osin của ảnh vậy)

images

Thật sự là trên thế gian này có ai sẽ vì một người ra đi mà sống không được hông đây? Bạch Ngọc Đường lắc đầu, muốn xóa bỏ những suy nghĩ miên man trong đầu, đứng ở trên ban công , nhìn ra toàn cảnh thành phố vào ban đêm. Dưới chân là một màu xanh lá mát mắt . Cảnh sát vốn là một nghề vất vả và bận rộn chẳng có thời gian ổn định, thế nhưng Triển Chiếu có thể trồng và chăm sóc hoa cỏ làm cho một góc ban công tràn đầy một màu xanh biếc dùng để ưởng thụ không khí trong lành và ngắm nhìn khi mệt mỏi quả là kỳ công. Còn nhớ khi còn bé, lúc cậu và đám nhóc cùng tuổi lo chạy giỡn khắp sân thì Triển Chiêu lại lặng lẽ ngồi dưới một gốc cây ôm cuốn 《 Hán ngữ từ điển 》vừa dày vừa nhàm chán ngồi đọc. Dù sao, phải nói là không có nhiều người giống như cậu ấy có thể làm như thế. ***( đoạn này nói có nghĩa là thật sự có người không sống nổi khi tách ra hông , thật sự thì anh Bạch ảnh nghĩ Anh Triển có thể sống mà không có ảnh vì giống như việc trồng hoa trên ban công vậy với một nghể không có thời gian cố định như cảnh sát điều tra mà anh Triển vẫn có thời gian để chăm sóc chúng hay lúc nhỏ ai cũng lo chơi có một mình anh Triển lôi từ điển ra học thật sự là một người có định lực cao mà. Nên anh Triển có thể sống được khi tách ra riêng nhưng theo ta còn một lý do nữa là…).

Điện thoại di động đột nhiên vang lên, lúc đầu cậu tưởng là Triển Chiêu, ai ngờ là sếp lãnh đạo trực tiếp của cậu,  Âu Dương.

Tiểu Bạch, Diệp Trữ Sinh đang bị giam giữ trên đường áp giải, bị cướp đi rồi.”

Câu nói Âu Dương không thể nghi ngờ chính là một tiếng sét đánh vào đầu Bạch Ngọc Đường, tim cậu  đột nhiên nhói lên. Một kẻ buôn ma túy xảo quyệt hung tàn nhất đã làm rất nhiều  giao dịch phi pháp gây hại cho biết bao nhiêu người, miễn là thành viện của tổ phòng chống tôi phạm, ma túy của thành phố F là không ai mà không biết đến tội danh của Diệp Trữ Sinh. Tổ của cậu đã được lệnh thâm nhập vào đường dây của hắn từ ba năm trước đây , mãi cho đến tháng năm măn nay mới nắm được đầy đủ bằng chứng và triệt hạ toàn bộ đường dây của hắn ta. Điều quan trọng là cậu và Triển chiêu phải liên thủ bắn nha rất ác liệt mới có thể bắt được hắn.

Sắp tới sẽ đến phiên của các ngươi rơi vào tay ta .” Lúc thẩm vấn Diệp Trữ Sinh đã nở một nụ cười lạnh lẽo âm trầm cùng một câu nói như thế,dáng tươi cười của hắn lúc đó làm Bạch Ngọc Đường đến nay vẫn còn nhớ rất rõ ràng, cái loại cười máu lạnh vừa tàn nhẫn lại âm hiểm làm cho người ta cảm giác như gập phải một con rắn độc.  Mà hiện tại, con rắn độc này đã xổng chuồng, vậy mục tiêu của hắn không cần phải nói ai cũng biết là ai.

Điện thoại di động của Triển Chiêu không liên lạc được, tắt điện thoại hả.” Âu Dương vừa vội xúc hỏi, “Hai cậu hiện tại có ở cùng nhau hông?

Nhắc tới tâm can của mình, tâm trạng Bạch Ngọc Đường  dường như rơi vào tuyệt cốc, cuối cùng cậu dường như chắc chắn rằng Triển Chiêu hẳn là gặp nạn rồi. Điện thoại di động của bọn họ từ trước đến giờ luôn có mấy cục pin để thay đổi thuận tiện cho máy luôn duy trù chế độ mở 24 trên 24 làm sao lại có chuyện tắt máy chứ?

Chờ cho Bạch Ngọc Đường gần như phát điên lên, và sau khi vận dụng tất cả cảnh sát có thể điều được trong cảnh cục tìm kiếm khắp nơi trong thành phố không có kết quả thì cậu nhận được điện thoại từ Diệp Trữ Sinh gọi tới.

“Vì cứu con của tao chân của nó bị trúng thương rồi. Tao chưa thấy qua có thằng cảnh sát nào lại ngốc hơn nó. Triển Ký thật sự chỉ là con mồi thôi. Nó họ Diệp tên là Ký. Hắn rất thông minh nha tao chỉ dạy có một lần mà nó đã làm tốt như thế này. Ha ha!”

“Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?” Nghe được Triển Chiêu thụ thương, Bạch Ngọc Đường giống như không thể khống chế được tâm trạng của mình rống lên. Tiếng cười của Diệp Trữ Sinh làm cho cậu có cảm giác sợ hãi cực kỳ. Có thể đem đứa con còn nhỏ của mình huấn luyện được như vậy, hắn còn có thể đem tính mạng của con mình mạo hiểm như thế quả thật độ điên cuồng của hắn người bình thường không thể nghĩ được.

Ngoạn một trò chơi mà thôi. Chân trái của hắn hiện tại đang chảy máu khá nhiều đó mày có muốn cùng hắn trò chuyện không.” Cũng giống như để khoe chiến lợi phẩm của mình, Diệp Trữ sinh cười đến đắc chí mãn nguyện.

Trong tim Bạch Ngọc Đường hiện lên hàn ý càng sâu, sau đó cậu liền nghe được tiếng nói suy yếu của Triển Chiêu, mơ hồ còn có tiếng còi hơi từ máy cái tàu thuyền vọng tới .

“Bạch Ngọc Đường, tôi thích cậu.”

“…” Bạch Ngọc Đường sửng sốt muốn đóng băng, nghi ngờ nghiêm trọng Triển Chiêu có đúng hay không chảy máu quá nhiều, thần trí không rõ nữa.

“Từ 6 tuổi…  đã bắt đầu.”

Triển Chiêu, cậu phải chờ tôi.

Bạch Ngọc Đường rít lên hướng về phía điện thoại quát to, thế nhưng cậu còn chưa nói xong, trong điện thoại đã truyền đến tiếng rên đau của Triển Chiêu, tiếng rên do đau nhức truyền đến, sau đó nghe thấy tiếng cười to của Diệp Trữ Sinh. Triển Chiêu lực chịu đựng có bao nhiêu mạnh cậu là người hiểu rõ nhất thế nhưng hiện tại Triển Chiêu lại rên ra tiếng thì có thể hiểu đã đến cực hạn của cậu rồi.

Bạch Ngọc Đường nắm tay lại trong đầu nảy sinh ý niệm độc ác, hận không thể nhìn thấy Diệp Trữ Sinh ngay lúc này, làm cho chính đôi tay mình bóp cổ của hắn, dùng sức giết chết hắn.

“Cảnh sát Bạch, nhìn không ra hai người các ngươi còn có màn tình cảm luyến ái này a! Cái này có tính là di ngôn cuối cùng không?” Diệp Trữ Sinh cười khẽ, hắn cười và nói:” Cả hai người đều thú vị nhưng tao không có thời gian để chơi nữa, phi cơ riêng của tao đã đáp xuống rồi. Tao sắp bay , đáng tiếc chúng ta không có cơ hội gặp lại. Về phần cảnh sát Triển, nếu ngươi trong vòng nửa tiếng có thể tìm thấy hắn thì hai người các ngươi có duyên , còn không ngươi sẽ mất hắn vì hắn hiện tại đã mất máu quá nhiều. Hiện tại cứ coi vào vận may của các ngươi , nếu như không phải hắn đối với  tiểu Ký rất tốt coi như con của mình mà đối xử, tao thực sự sẽ mang theo hắn lên máy bay, nửa đường mới ném hắn vào Thái Bình Dương.

Triển Chiêu, cậu nếu nói thích tôi, nhất định phải đợi tôi đến nha, tôi không cho cậu chết đâu!”

Bạch Ngọc Đường run giọng rống to lên, nhảy dựng lên, cầm lấy súng chạy vội ra bên ngoài nhanh như gió cuốn, lưu lại một nhà tất cả các đồng sự ngây ngươi ra như phỗng.

Ngu ngốc! Kêu thêm bác sĩ, cùng nhau đi a.”

Thành phố F là một thành phố ven biển có ba mặt giáp biển, cảng bến tàu quá nhiều. Thế nhưng Bạch Ngọc Đường có thể xác định địa điểm ngay, dẫn đầu chạy về phía cảng Tình Nhân khu bến tàu dãy nhà kho số 20, trong một nhà kho cũ nằm bên cạnh bến tàu bọn họ phát hiện được Triền Chiêu. Hai tay của cậu bị trói ngoặt ra sau lưng , ngay cả hai chân cũng bị trói cứng lại hai mắt bị che bởi một tấm vải đen, trong miệng còn nhét một đống giẻ. Càng làm người khác vừa nhìn thấy đã giật mình là máu, máu chảy dọc theo chân trái của cậu đọng thành một vũng đã trờ nên đỏ sậm , cậu cơ bản đã rơi vào hôn mê.

Bạch Ngọc Đường ngừng lại hô tức, nỗ lực ngăn chặn nhịp đập của tim mình giống như muốn nhảy khỏi lồng ngực, cẩn thận nhẹ nhàng đem Triển Chiêu ôm lên để cậu ấy dựa vào trước ngực như là ôm một thứ bảo bối trân quý nhất trên đời.

Thích ngươi = cảng Tình Nhân, từ 6 tuổi đến hiện tại tính ra là hơn 20 năm, ở khoảng cách trung gian vượt qua 20 năm, chính là =nhà kho số 20 . Tiểu Bạch, các ngươi quả là tâm hữu linh tê nha?” Trong phòng bệnh, Âu Dương dáng tươi cười, mang theo mấy phân giảo hoạt trêu tức.

Bạch Ngọc Đường nằm ở trên giường, ngáp một cái thật dài, đem người bên cạnh vẫn ngủ ay chưa thức, Triển Chiêu ôm sát vào làm cho cậu ta có thể nằm gối thoải mái trên cánh tay của mình.

Đương nhiên. Đây đều là thực sự. Cậu ấy yêu tôi và tôi cũng thương cậu ấy. Trước đây là như vậy sau này cũng là như vậy.”

Hoàn

Vậy là hai anh đã nhận ra tình cảm của nhau.

Chỉ có điều anh Bạch nhận ra hơi trễ còn anh Triển ta nghĩ ảnh nhận ra từ khi ảnh mới sáu tuổi lúc được con chuột nào đó giánh kẹo lại giùn là khoái rồi!

Qua tháng này ta hết thi hết deadline hết kiểm tra chắc sẽ có thời gian hơn cố gắng lấp cho xong mấy cái hố mình đào rồi lại đào hố mới.

Mai thi mà chưa học bài gì hết hồi hộp quá đem cái này ra dịch rồi post luôn. Hi vọng tuần này thi tốt.

[ thử miêu hiện đại ] Trúc mã cùng với Trúc mã (part 1)

Tác giả: Noãn Khê

“Tôi vì sao phải ngồi ở chỗ này chứ?”

Bạch Ngọc Đường vẻ mặt không cam lòng ngồi bên cạnh cứ lẩm bẩm , vừa hung hăng trở trở mấy xâu thịt nướng.

Gắp một miếng thịt bò mới vừa nướng xong thảy vào miệng. Ai ngờ miếng thịt nóng đến nỗi làm hắn muốn nhảy dựng lên.

Phía sau có người đưa qua một ly nước ép lạnh như băng, “Uống đi.”

Thanh âm trầm thấp mang theo một chút cưng chiều, một chút ôn nhu, Bạch Ngọc Đường không khỏi có chút mừng vui trong bụng, vui vẻ nghĩ thầm cậu ta dù sao cũng không bỏ quên chính mình.

Thế nhưng hắn lại thể hiện ra một dạng bình tĩnh lãnh đạm, gương mặt lạnh lạnh, lập tức ngửa đầu uống cạn ly nước ép đem cái ly không đặt vào tay đối phương, cố ý giữ mặt không có chút cảm xúc, mở miệng, “Cảm ơn.”

Nụ cười trên miệng của Triển Chiêu rõ ràng khựng lại, mím mím môi. Không nói gì hết chăm chú nhìn Bạch Ngọc Đường vài giây, thở dài đang chuẩn bị nói cái gì đó, tiểu quỷ phía sau nhưng đã chạy tới nắm ống quần Triển Chiêu chỉ vào cái bánh ga-tô đang đặt trên cái kệ cao cao ở phía trước, liếm liếm cái miệng nhỏ nhắn, “Ba ba, con muốn ăn cái kia kìa!”

Bạch Ngọc Đường nhìn cái thằng nhóc trước mặt mình đúng là thật chướng mắt. Tại sao nó cứ quấn lấy Triển Chiêu, tên tiểu quỷ này làm Bạch Ngọc Đường cậu giận tái mặt hét lớn, “Chính mình đi lấy!”

“Tiểu Ký lấy không được.”

Tiểu quỷ bĩu bĩu môi, ôm chân Triển Chiêu chặt hơn nữa, hai mắt đẫm lệ, nước mắt lưng tròng nhìn qua thật giống như một con mèo nhỏ bị người ta vứt bỏ. Chiêu này tất nhiên luôn luôn hữu hiệu. Quả nhiên, Triển Chiêu ngồi xổm xuống trở thân đưa tay ôm “tiểu quỷ” lên, “Lại đây, chú Triển giúp cháu lấy nha.”

Thật sự là kỳ lạ!

Bạch Ngọc Đường phiền muộn nhìn nhìn hai người phía trước chắc là đang diễn vở kịch “phụ tử tình thâm” thật giống như là cha con thật vậy.

Đây là lần thứ hai chính cậu có cảm giác như mình là một người ngoài không hề tồn tại bên cạnh hai người bọn họ vậy. Nếu như sớm biết rằng cái tên tiểu quỷ sẽ dính lấy Triển Chiêu như lúc này thì lúc đầu cứ để tên tiều quỷ này khóc cho đến chết tại cục cảnh sát đi, cậu cũng sẽ không bao giờ mềm lòng đồng ý để Triển Chiêu đem thằng nhóc về nhà chăm sóc chờ tìm cho được ba mẹ của nó. Dĩ nhiên Bạch Ngọc Đường cậu chính là không thừa nhận, cậu chính là ganh tị vì cái tên tiểu quỷ đó đang đoạt đi sự chú ý của Triển Chiêu đối với cậu, ngẫm lại xem sinh hoạt của hai chàng trai đột nhiên bị xáo trộn phải nhận thêm một tên tiểu quỷ, quậy phá nhiễu loạn làm cuộc sống của mình chẳng yên mà còn làm mình đau đầu nữa chứ, là ai thì cũng không thể chịu đựng nỗi —— đương nhiên, ngoại trừ cái người tính tình cực tốt như Triển Chiêu thì đành chịu thôi.

Nhắc tới Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường chỉ có thể nói cảm giác của bản thân đối với Triển Chiêu thực sự là rất phức tạp.

Nếu muốn rõ thì phải bắt đầu từ khi còn nhỏ, lúc hai người bọn họ học chung một trường mẫu giáo tình cờ trở thành bạn thân của nhau và cha mẹ hai bên lại tình cờ chính là bạn tốt của nhau trong nhiều năm. Nhưng những …thứ này thật sự là… không… hề… ảnh… hưởng đến ấn tượng của Bạch Ngọc Đường đối với Triển Chiêu từ trước đến giờ, cậu chỉ cảm thấy sự chán ghét thâm căn cố đế từ đâu dâng tới mỗi lần gặp Triển Chiêu.
**( ý anh Bạch là dù hai nhà thân nhau từ lâu và hai người là bạn học nhưng bản thân ảnh đã chán ghét Triển ca từ lâu rồi có lẽ từ kiếp trước đó………..).

Từ nhỏ Triển Chiêu đã là người rất an tĩnh lại hiểu chuyện, ngay cả hình dạng bên ngoài cũng có vẻ rất ngưới lớn( ý nói rất đoan chính nhìn vào là thấy người ngoan ngoãn lễ phép. Triển ca của tôi mờ…) lớn lên vừa ngoan ngoãn vừa thông minh, hơn nữa học tập thành tích đều là loại cao nhất luôn được tuyển thẳng, thật sự là người gặp người thích, ngay cả cô giáo chủ nhiệm lớp một khó tính đến thế mà cũng hận không thể đem Triển Chiêu làm con trai của mình.

Thế còn mama của Bạch Ngọc Đường thì sao? Khỏi cần nói. Trong ký ức của Bạch Ngọc Đường thì lúc cậu còn nhỏ việc mà mama muốn làm nhất chính là cứ bẹo hai bên má của cậu lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn mà làm trò trước mặt của Triển Chiêu dùng hết sức thi triển công phu Sư Tử hống của bà là , “Con không thể ngoan một chút được sao, mau học tiểu Chiêu nhà người ta kìa. Một ngày không quậy không phá là con không sống nổi hay sao chứ?”. Sau đó sẽ thở dài ra vẻ tiếc hận rèn sắt không thành thép.

Kỳ thực cậu cũng không có làm gì để người ta xem cậu như là một đứa bé hư hỏng cả, cậu căn bản không phải là một đứa bé có tình tình xấu. Chỉ bất quá bình thường cậu hay chọc phá một đứa bạn cùng lớp, cái thằng nhóc mập ú cao lớn hơn cậu rất nhiều, cậu hay tạt nước kênh bẩn lên người nó, thỉnh thoảng đổi món dùng sâu lông thả lên áo dọa nó coi như là nghiêm phạt nó thôi mà. Thế nhưng lại có cái “cục cưng” ngoan ngoãn Triển Chiêu ở bên cạnh làm “vật tham chiếu”, Bạch Ngọc Đường cậu tự nhiên sẽ biến thành kẻ xấu “đóng vai phản diện” cần phải được nghiêm khắc giáo dục. Thế nhưng mức độ thân thiết giữa người lớn hai gia đình càng ngày càng tăng, tên của hai người bọn họ cứ bị đưa ra đặt bên cạnh nhau, bị mọi người nhắc tới nhắc lui không dừng. ( Tội Bạch ca ghê, nhưng có ai thắc mắc thắng nhóc bị ảnh chọc phá là ai và đã làm chuyện gì mà ảnh phải nghiêm phạt nó dữ vậy hông?)

“Hừ! Ta mới không cần học cái con Mèo ngốc kia!”

Bạch Ngọc Đường đưa ra khuôn mắt nhỏ nhắn trướng đến đỏ bừng. Muốn cậu học từ Triển Chiêu hả, trừ phi cây vạn tuế cũng nở hoa. Làm ra vẻ mình là một đứa bé quật cường, cậu liền đưa ra một lời nguyền ghê gớm nhất mà cậu nghĩ tới, Bạch Ngọc Đường cậu tình nguyện kiếp sau sẽ biến thành người con gái mà Triển Chiêu ghét nhất, cậu tuyệt không khuất phục. ( Anh Bạch đúng là nông nỗi mà nghĩ gì mà đi nguyền cái lời tào lao thế nhỉ)

Cho đến chết cũng không bao giờ chấp nhận Triển Chiêu, đồng thời luôn gây khó dễ khinh bỉ đối với Triển Chiêu quyết tâm phải gỡ bỏ cái mặt nạ của cái con Mèo ngốc đó, Đây mới thật sự là chuyện mà Bạch Ngọc Đường cậu muốn làm nhất. Khôi hài chính là, hai người bọn họ vô luận từ tính cách đến vẻ bên ngoài thoạt nhìn đều sẽ không giống như là hai người bạn thân hợp nhau, thế nhưng Triển Chiêu dĩ nhiên rất thích tìm hắn để đi chơi, thậm chí căn bản không để ý tới những lời nói ác ngôn của hắn cùng những biểu hiện không tốt hay nói ra những lời khiêu khích với cậu. Tình hình mới nhìn qua thì thật sự là đang tiển triển tốt. Nhưng Bạch Ngọc Đường cậu một khi ghét một người thì căn bản chẳng cần biết lý do.

Tiểu học năm lớp bốn……………

Lúc đến lớp, thầy giáo môn ngữ văn đặt ra câu hỏi yêu cầu cả lớp nói lên nguyện vọng gần nhất của chính mình trước mọi người….

Bạch Ngọc Đường không chút suy nghĩ cứ nhìn trừng trừng vào Triển Chiêu, lạnh lùng mở miệng, “Nguyện vọng của tôi chính là được dọn nhà đến một chỗ nào đó mà vĩnh viễn không cần phải gặp Triển Chiêu mỗi ngày.”

Toàn bộ bạn cùng lớp cười ồ lên như ong vỡ tổ.

Lúc đó nét mặt của Triển Chiêu tràn đầy vô tội, làm cho tâm trí của Bạch Ngọc Đường đến nay đều vẫn khắc sâu hình ảnh đó. Mà Triển Chiêu lúc đó hai mắt cúi xuống hàng mi dày và dài khẽ chớp chớp, cắn cắn môi nhưng vẫn cố gắng hết sức để giữ nguyên nụ cười trên môi nhìn dáng vẻ gượng cười như thế của cậu không hiểu sao Bạch Ngọc Đường cảm thấy sự hối hân và đau lòng cứ lan tỏa ra khắp nơi. Chỉ là thành La Mã thì làm sao có thể xây xong trong một sớm một chiểu được? Bạch Ngọc Đường không thích Triển Chiêu, nhưng đó cũng không phải là chuyện Triển Chiêu muốn nhượng bộ là có thể làm được, và thật sự là không ai có thể làm cho Triển Chiêu biến mất một cách bất ngờ được.

****( đoạn này hơi rối nhưng ý tứ có lẽ là Bạch ca ghét Triển ca nhưng cái này không phải là ghét bình thường như là bị giành một món đồ chơi thì người kia nhường thì sẽ bỏ qua, và nguyện vọng của Bạch ca thì khó thành hiện thực đó mà)

Đương nhiên công việc kinh doanh của Bạch gia lúc ấy đâu có hưng thịnh như hiện tại việc dọn nhà mà nói chỉ là hi vọng xa vời của Bạch Ngọc Đường nói ra chơi vậy thôi.Bất quá từ đó về sau, Triển Chiêu rất hiểu ý bắt đầu tận lực ẩn núp cậu, cũng không bao giờ đứng chờ cậu sau giờ tan học để cùng về nhà chung giống như trước đây nữa. Nguyên bản đây chính là chuyện vui mừng nhất, thế nhưng không biết vì sao trong lòng Bạch Ngọc Đường vừa cảm thấy hưng phấn lại vừa cảm thấy có chút không cam lòng xen lẫn hơi chút tức giận. Đặc biệt có hai lần vô tình đụng mặt nhau trong lớp học, lần đó do hai bên đều rất gấp chạy nhanh lại không để ý nên va vào nhau tại cửa lớp mặt đối mặt cả hai đều sững ra một lúc nhưng Triển Chiêu nhanh hơn lập tức cúi đầu đi thẳng một mạch ra ngoài phòng cũng không thèm liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, do vậy cậu hầu như không thấy Bạch Ngọc Đường tức giân đến nỗi đá vào cảnh cửa phòng học binh binh làm nó gần như muốn gãy luôn vậy đó.

Hai người cứ như vậy tôi tránh cậu cậu tránh tôi, mọi việc chẳng có gì suôn sẽ cũng chẳng có vẻ tranh cãi gì , thời gian cứ lặng lẽ trôi chớp mắt đã qua nữa học kỳ hai…

Đây cũng là lần đầu tiên Bạch Ngọc Đường cảm nhận được rằng Triển Chiêu tuy tính tình rất tốt, nhưng có vẻ như đó chỉ là bên ngoài thôi chứ thật ra bên trong con người cậu ấy cũng rất kiêu ngạo. Và cái lòng kiêu hãnh của cậu ấy cũng chẳng thua gì mình. Cho dù là thỉnh thoảng hai nhà có hẹn nhau ăn tối vô tình gặp mặt thì thái độ của Triển Chiêu vẫn rất cứng rắn đối với cậu cực kỳ lạnh lùng. Lúc nào cũng tập trung vào bữa cơm chẳng thèm nói hay cười một tiếng, hoàn toàn coi cậu như là không khí không thèm đếm xỉa.

Cảm giác buồn tẻ vô vị làm cho Bạch Nọc Đường ngán ngẫm vô cùng nên mỗi lần như thế là cứ hay rình rình ngắm chân Triển Chiêu dưới chân bàn, cứ thấy có thời cơ là sẽ dẫm lên. Thế nhưng thật đáng ghét cứ mỗi lần cậu nhắm trúng vị trí định giẩm lên thì đối phương cứ rụt lại làm cho cậu đạp hụt hoài. Thật là tức! Mà sao động tác này lại có vẻ nhanh nhẹn như thế chứ, căn bản là không thể nào giống lúc bình thường, Triển Chiêu là con mọt sách mà, cứ mỗi lần không có việc gì làm là lại mang sách đi xem có vận động gì đâu chứ.

Nhưng cũng từ sau lấn đó những cơ hội gặp nhau như thế này cũng chằng còn nhiều nữa…..

Mỗi lần hai nhà tụ hội, Triển mama đều thay Triển Chiêu xin lỗi mọi người nói là con trai bà còn có mấy cuốn sách chưa có đọc xong hay còn mấy bài tập còn dang dở nên sẽ ở lại trong phòng để học xong. Lúc nào cậu cũng thui thủi một mình trong phòng xem sách…. Đúng vậy, Triển Chiêu từ nhỏ đã rất thích đọc sách rồi, thân thích bằng hữu của cả hai gia đình đều biết trong đám con nít đó thì cậu là người thích yên tĩnh nhất. Sẽ không giống hắn phá lệ rất thích gây sự, hay đánh nhau, bình thường bởi vì cùng người khác đánh nhau, mà làm cho mặt mũi lúc nào cũng bầm dập.

Dù sao thì hai người bon họ đã quen nhau từ hồi con đi học nhà trẻ đến bây giờ, lúc nào thì đó cũng là thế giới của hai người bọn họ. ..

Nếu như, không có chuyện xảy ra vào buổi chiều ngày hôm đó thì tình hình giữa bọn họ có giống như hiện tại không? Hay cứ như từ trước vẫn như thế chẳng có gì thay đổi …

Sau giờ tan học buổi chiều ngày hôm đó có một chuyện đã xảy ra….

Một buổi chiều bình thường giống như bao buổi chiều khác, thế nhưng Bạch Ngọc Đường lại làm ra một chuyện không bình thường mà ngay chính bản thân hắn cũng không hiểu vì sao mình lại làm như thế cả : theo dõi Triển Chiêu. Hắn làm bộ đứng mua hàng ở quầy văn phòng phẩm ở trước cổng trường hắn cứ lựa cái này chọn cái kia thế nhưng ánh mắt thì lúc nào cũng ngó về phía cổng trường học. Đến cuối cùng trời không phụ lòng người hắn rốt cục đã chờ được Triển Chiêu dẫn xe ra khỏi cổng trường, Triển Chiêu nhìn trái nhìn phải một lúc rồi leo lên xe chạy vể bên phải có hàng cây che bóng mát. Bạch Ngọc Đường lúc ấy cũng phóng lên xe đuổi theo Triển Chiêu. Bạch Ngọc Đường đã nhớ không rõ mình đã sữ dụng động cơ gì nữa mà tâm tình lúc ấy thật là hưng phấn cứ sợ Triển Chiêu phát hiện. Nhưng cảm giác thích thú ấy đến bây giờ vẫn khắc sâu trong ký ức.

Chạy một đoạn rất xa, Triển Chiêu thế nhưng lại ngừng một cách đột ngột làm hại hắn thiếu chút nữa bị phát hiện. Sau đó, hắn liền nghe được có tiếng gây cãi ầm ỉ ở phía trước. Theo tiếng nhìn lại, đúng là ba người học sinh lớp sáu đang đạp chân lên người thằng bạn cùng lớp Từ Chính Duy. Từ Chính Duy ở trong lớp có tiếng là học sinh cá biệt nghịch ngợm hay gây sự , lại ở lại lớp một năm , ỷ vào thân hình lớn lên cao to, luôn luôn bắt nạt các bạn cùng lớp, tác quai tác quái, thường khi dễ các bạn học có vóc người nhỏ con hơn hắn. Bạch Ngọc Đường bình thường cũng rất không thích những loại người như thế rồi, hiện tại thấy hắn chịu đòn, đương nhiên chọn cách lờ đi.

“Đem tiền đưa hết cho tụi tao.”

Thì ra là bị trấn lột, thực sự là đáng đời!

“Dừng tay!”

Nghĩ không ra con mọt sách đó lại có tinh thần trọng nghĩa còn có vẻ dũng cảm nữa chứ, lập tức dừng xe bước tới ngăn cản. Con đường này là con đường chính mà các học sinh đi học về đều phải đi qua. Học sinh đi về không ai là không thấy cảnh này nhưng ai cũng đều lờ cho qua, gặp phải tình huống như vậy dù là ai cũng đều muốn nhanh chân đạp xe thật nhanh, chẳng ai giống như Triển Chiêu như vậy dừng lại xe mà còn là vì Từ Chính Duy lên tiếng, thật đúng là không ngờ nha.

“Uy! Con mọt sách lớp bốn ba, tao khuyên mày nên bớt lo chuyện người khác đi. Mau cút!”

Thấy Triển Chiêu lẻ loi một mình, thêm ngày thường lúc nào cũng im lặng không hề đánh lộn hay gây cãi với ai cả, có vẻ lịch sự yếu ớt, mấy người học sinh lớn đang trấn lột tiền của Từ Chính Duy, tự nhiên sẽ không để vào mắt.

“Các cậu dám trấn lột bạn cùng lớp tôi đương nhiên phải xen vào.”

Trên gương mặt tuấn tú trong sáng của Triển Chiêu ẩn hiện một vẻ ngạo khí quật cường mà Bạch Ngọc Đường không hề nhìn thấy từ trước đến giờ, khom người xuống đỡ lấy Từ Chính Duy bị đánh ngã nhào nằm trên đất.

Tiếp đó dĩ nhiên là Triển Chiêu không sợ chết cùng bọn họ đánh một trận, mà chính cậu cũng gia nhập chiến đoàn. Kết quả cuối cùng hai người bọn họ liên thủ đánh cho ba người học sinh đó phải chạy trối chết, mà Từ Chính Duy cũng nhân cơ hội trốn mất, còn quăng lại cho họ cái vụ rắc rối tiếp theo chính là….mà đều quan trọng là thái dương của Bạch Ngọc Đường còn bị rách một đường chảy máu rất nhiều.

Dùng mấy miếng khăn giấy lau qua loa rồi chậm chậm cho máu dừng chảy nhưng quần áo hai người dính đầy bùn đất trông rất chật vật làm hai người không dám về, ngồi ở con đê lớn gần trường nhìn mặt trời chiều từ từ ngã về tây.

“Thực sự là rất ngốc mà, Từ Chính Duy cũng cứu, cậu làm như chính mình là anh hùng vậy hả. Hừ!” Bạch Ngọc Đường cũng vô pháp giải thích, vì sao chính là lúc nghe được ba người kia gọi Triển Chiêu là con mọt sách liền cảm thấy tức giận đến không chịu được, thấy hắn bị vây công càng phấn đấu quên mình liền vọt đi tới, mà khi nghĩ đến Triển Chiêu lâu như vậy không thèm nhìn chính mình, miệng không dừng được lại nói ra những lời cay nghiệt

“Cậu cũng giống tôi thôi.” Triển Chiêu nhìn vết thương trên trán cũa hắn, đấy có thể coi là chứng cớ chứng minh là hắn nói chuyện không đúng với lòng của mình, “Cậu không phải nói người cậu ghét nhất là tôi sao?”

Có nàng nào đoán được Bạch ca sẽ trả lời sao không?
Vì sao Bạch ca ghét Triển ca dữ vậy?

P/S Đổi mới một chút với không khí lạnh lành đêm khuya, phần bài dịch Tiên duyến vừa xong chưa lưu lúc lưu bị mất. Ta đột nhiên nghĩ hay cái truyện này bị nguyền rủa hay sao đó cứ mỗi lần xong là mất có nàng nào ở Hồ Chí Minh biết tiệm nào sữa máy vi tính thì chỉ giúp ta với để ta đem nó đi sửa cho hết bệnh với tình trạnh hiện nay quả thật là oải quá hì hụt đánh xong một chương post lên thì mất có điên không chứ.