[ Thử Miêu ] Tiên duyến

Đừng giật mình và đừng hoảng loạn nha. Chương này xuất hiện nhân vật mới.

Mười ba

images1

“Tôi tình cờ nghe được ba ba của cậu cùng với bác sĩ Công Tôn nói chuyện, sau đó tôi cũng có đi gặp bác sĩ Công Tôn để hỏi một vài chuyện tôi chưa hiểu, tôi ngày đó đi ra ngoài, chính là đi tìm ông ta để nói chuyện, tôi đã biết về chuyện của hai mươi năm trước, Mèo con, tôi không phải cố ý muốn điều tra chuyện riêng tư của cậu để làm hại cậu, tôi chỉ là…. chỉ thật sự là muốn……”

Tôi biết.” Triển Chiêu cắt đứt lời Bạch Ngọc Đường, “Tôi biết cậu không có ác ý. Ngọc Đường, cảm tạ cậu.”

“Mèo con, cậu không tức giận?”

“Tôi vì sao nên tức giận? Có người quan tâm, tôi thực sự thật cao hứng.” Triển Chiêu nói xong còn đối với Bạch Ngọc Đường cười cười, vẻ thản nhiên, vừa cảm kích lại có tia vui sướng.

“Mèo con, mấy năm nay, cậu  nhất định rất cô độc ha?” Hơn hai mươi năm nay, cậu chỉ có một người… Làm sao có thể sống như thế này chứ?

“Tập quen thì tốt rồi, hơn nữa lúc nào cũng có rất nhiều công việc để làm, lúc bận rộn và mệt mỏi như thế thì sẽ không suy nghĩ lung tung nữa, khi nào có thời gian rảnh rỗi thì sẽ đi dạo một chút chính là sẽ đến khu rừng rậm mà chúng ta gặp mặt lần đầu đó, tôi rất thích đến nơi đó, đặc biệt chỗ bên hồ, ở nơi đó không hiểu sao tôi cảm thấy thật an tâm mặc dù tôi chưa bao giờ đi đến nơi này trước đó nhưng khi bước tới nơi đó tôi cảm giác như rất quen thuộc thậm chí có cảm giác như đã từng trải qua cuộc sống rất vui vẻ cùng hạnh phúc ở nơi ấy, dường như tôi có tất cả những hồi ức đẹp ở nơi đó, chỉ có ở nơi đó, tôi mới có thể hoàn toàn thả lỏng chính mình, tuy rằng chỉ có một mình, nhưng tôi lại có cảm giác có người luôn ngồi bên cạnh tôi vậy, nghe lòng thanh thản, lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi thậm chí có cảm giác cậu chính là người kia.“( anh Chiêu nói thật đáng thương nhất là khúc ngôi mộ mình bên hồ như thấy có người ở bên cạnh lắng nghe mình tâm sự)

“Đó cũng là lý do mà cậu nói tôi  rất đặc biệt?”

“Ở trước mặt cậu, tâm trạng của tôi sẽ không hiểu như thế nào lại có thể trầm tĩnh lại, những cảm xúc bình thường tôi có thể ẩn dấu rất thuần thục không hiểu sao khi đối diện với cậu tôi không thể nào che dấu được. Thậm chí còn có một loại cảm giác rất thân cận. Ngọc Đường cậu là thần tiên sao?”

A?” Bị phát hiện rồi sao? Sẽ không a, “Tôi… Vì sao hỏi như vậy?”

“Chỉ là cảm giác mà thôi, tôi cũng không biết vì sao lại cho rằng cậu sẽ là người như thế .”( ý là thần tiên là loại có thể xoa dịu nỗi đau của người khác nhưng Bạch ca nhìn có vẻ không giống lắm. Tôi cũng nghĩ vậy đó)

“Mèo con, nếu như tôi nói tôi là thần tiên, là vì tìm kiếm tiên duyến mới hạ phàm, cậu có tin lời tôi nói không ?”

Triển Chiêu nghi hoặc nhìn Bạch Ngọc Đường, trong ánh mắt ngoại trừ khiếp sợ bên ngoài, Bạch Ngọc Đường tựa hồ còn thấy được niềm hi vọng.

Hài tử kia cải biến giới luật của trời, hiện tại, có một vài vị thần tiên có thể hạ phàm tìm kiếm chân ái, tôi chính là một trong số những người đó.” Bạch Ngọc Đường biểu tình rất chăm chú, “Mèo con, tôi không muốn đối với cậu có điều giấu diếm. Cậu nguyện tin tưởng tôi sao?”

“… Ngọc Đường, quả nhiên là ngươi…” Triển Chiêu ngơ ngẩn một lúc rồi bỗng nhiên bật thốt ra câu nói ấy, làm cho Bạch Ngọc Đường có chút bất ngờ không hiểu rõ ý tứ của Triển Chiêu với lời nói đó, mà ngay cả bản thân của Triển Chiêu, rõ ràng cũng vì lờ nói của bản thân mà cảm thấy khiếp sợ.

Bạch Ngọc Đường cảm giác được có mấy thứ hình ảnh kỳ quái gì đó tựa hồ như thật ở trước mặt mình, cậu nhìn thẳng vào hai mắt Triển Chiêu, trong đầu tựa hồ có một vài hình ảnh hiện lên, thế nhưng cậu còn chưa kịp sắp xếp lại các hình ảnh ấy thì thấy, Triển Chiêu đang ngồi trước mặt cậu bỗng nhiên lấy tay nắm thật chặt ngực áo, biểu tình trên mặt cũng biểu hiện ra vẻ thống khổ. Bạch Ngọc Đường thậm chí thấy có một dòng máu tươi từ khe hở của bàn tay Triển Chiêu chảy ra tới tấp, màu đỏ tươi đến gai mắt!

“Mèo con!” Bạch Ngọc Đường vội vàng bước lên phía trước nắm lấy tay Triển Chiêu, mới phát hiện những dòng máu mới vừa rồi chỉ là ảo giác của chính mình, thế nhưng cái loại cảm giác này thật sự chân thực đến không thể tả, chân thực tựa như nó thật sự vừa mới xảy ra tức thời, lẽ nào cái bớt kia, thế nào sẽ như thế chứ?”Mèo con, cậu làm sao vậy? Mèo con!”

“Ngọc Đường… Tôi không sao…” Thốt ra vài câu đơn giản như thế đủ để Triển Chiêu gần như hao hết khí lực của bản thân.

“Xin lỗi…” Triển Chiêu nỗ lực hướng Bạch Ngọc Đường mỉm cười, nhưng ngay cả khả năng bảo trì thanh tỉnh cậu cũng không gượng được nữa, hôn mê ở trong lòng Bạch Ngọc Đường .

“Mị Cơ! Là ngươi đang quấy phá có đúng hay không! Ngươi mau hiện thân ra đây cho Bạch gia, đi ra! Đi ra!” Bạch Ngọc Đường phẫn nộ hôn to.

“Ha hả a…” Tiếnng cười nũng nịu không ngừng từ trong thân thể của Triển Chiêu truyền ra, ngay sau đó, có một nữ tử tràn đầy yêu mị xuất hiện ở trước mặt Bạch Ngọc Đường, “Ngọc Đường, chúng ta lại gặp  mặt.

Nàng kia liếc nhìn một chút người đã rơi vào hôn mê lại bị Bạch Ngọc Đường hộ vào trong ngực, Triển chiêu, trên mặt nụ cười có chút cứng ngắc, “Ngươi vẫn còn quan tâm đến hắn như vậy sao.” Lúc nói ra những lời này, người nghe cảm thấy có chút ai oán từ ngữ khí của nữ tử này, thế nhưng nàng lại dùng ánh mắt tràn ngập phẫn nỗ liếc nhìn về hướng Triển Chiêu, ánh mắt giận dữ thậm chí có thể sánh bằng cừu hận.

Vẫn còn? Lời nói của Mị Cơ, câu nói lúc trước của Triển Chiêu, cùng với những hình ảnh trong đầu mà Bạch Ngọc Đường không kịp phân rõ, tất cả làm cho đầu của Bạch Ngọc Đường nhất thời rơi vào hỗn loạn, đầu đã đau đến muốn vỡ ra làm đôi, Bạch Ngọc Đường còn đang nỗ lực nghĩ, nhất định có cái gì bị quên lãng, hơn nữa cái này có quan hệ với Mèo con.

Ngươi vì sao còn sống?” Chịu đựng cơn đau đầu, Bạch Ngọc Đường lãnh ngôn hỏi Mị Cơ.

“Ngọc Đường, xem ra trí nhớ của ngươi tựa hồ có một sự biến đổi rất lớn đó nha. Bị quên mất rồi đúng không. Cái này nguyên nhân có lẽ là do hắn đi.” Mị cơ chỉ vào Triển Chiêu vừa nói vừa bước đến, “Bất quá cũng bởi vậy, ta mới có thể sống đến bây giờ, ta có đúng hay không nên cảm tạ hắn ha? Ha hả a… Ngọc Đường, chúng ta sẽ gặp lại mà.” Mị Cơ nói xong lập tức chui lại vào trong thân thể của Triển Chiêu .

“Mị Cơ, ngươi đem mọi chuyện nói cho rõ ràng! Ngươi lập tức từ trong thân thể Mèo con đi ra cho ta. Nhanh lên xuất mau ra!”

Ngọc Đường, ta hiện tại cùng Triển Chiêu hòa nhập thành một cơ thể, ta chết rồi thì…, Triển Chiêu cũng không sống được, nếu ngươi bỏ được thì cứ làm đi, liền đem ta cùng Triển Chiêu cùng nhau giết chết hết. Ha hả…”

Khúc nói chuyện với Triển Chiêu mà dùng cậu tôi là ở kiếp này
Còn nói chuyện vơi những người liên quan tới quá khứ thì sẽ dùng ngươi ta nha
“Cái này nguyên nhân có lẽ là do hắn đi.” Câu này là Mị Cơ giải thích cho câu hỏi vì sao có thể sống tới hôm nay đó.
Tranh thủ máy tốt một chút là post liền. Hy vọng nó đừng hư nữa.

[ Thử Miêu ] Duyệt Vô Sai

                                      -Chuyện vui không thể đoán được-Tác giả :Tiếu

IF

Uy! Ai cho phép các ngươi khi dễ Miêu Miêu hả?” Tiểu Bạch Ngọc Đường mới tám tuổi đã đá một cước văng hết mấy bé trai chung quanh đang giành kẹo của ai đó.

“Ngọc… Ngọc Đường!” So với Tiểu Bạch Ngọc Đường còn lớn hơn năm tháng tuổi Tiểu Triển Chiêu, trợn to đôi mắt đen lay láy ươn ướt như mưa phùn, cái miệng nhỏ nhắn mếu máo, “Ngươi… Ngươi tới rồi!”

Thối Miêu Miêu! Không nên ở trước mặt ta khóc chứ!” Tiểu Bạch Ngọc Đường “Không nhịn được” đem tay Triển Chiêu kéo đến phía sau, vô ý thức dùng thân thể của mình che trở cho Tiểu Triển Chiêu, “Hai người các ngươi còn không mau chạy! Cút ngay! Nếu còn có ý đồ tranh giành kẹo của Miêu Miêu ta thấy được thì sẽ đem các ngươi đánh cho răng rơi đầy đất luôn đó!” Nói xong quơ tay cầm lầy cây gỗ bự ở bên cạnh đưa về phía trước!(Mới nhỏ đã ra dáng anh hùng bảo vệ mỹ nhân rồi . Giỏi!)

“Ngọc Đường…” Tiểu Triển Chiêu giật nhẹ ống tay áo của Tiểu Bạch Ngọc Đường, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, mở to hai mắt chớp chớp tràn đầy vẻ cầu xin, “Không nên đánh nhau có được hay không?”

Không được!” Tiểu Bạch Ngọc Đường quay đầu lại liếc mắt một cách tàn bạo trừng Tiểu Triển Chiêu, trừng đến nổi Tiểu Triển Chiêu cảm thấy nên ngậm miệng lại ngay lập tức, cái miệng nhỏ nhắn không dám nói lời nào!

Các ngươi còn chưa cút sao?” Tiểu Bạch Ngọc Đường nhíu nhíu hai hàng lông mày, bộ dáng như muốn giết người đến nơi, làm hai kẻ muốn giật kẹo của Tiểu Triển Chiêu sợ đến nỗi phải rụt cổ lại co giò định quay người lại, nhanh chóng biến khỏi tầm mặt của Bạch Ngọc Đường thì chợt nghe giọng lành lạnh cất lên, “Mang kẹo đem hết ra đây!”

Cho ngươi!” Hai người con trai nơm nớp lo sợ đem kẹo giao ra, dè dặt hỏi “Chúng ta có thể đi rồi phải không?”

“Đi nhanh đi, lần sau còn cho ta thấy các ngươi tiếp tục khi dễ Miêu Miêu, ta chính là sẽ dùng cây gậy lớn này đập gẫy chân các ngươi hết đó!” Bạch Ngọc Đường buông ra lời uy hiếp hung ác độc địa!

Nhìn hai người con trai nhanh chân chạy mất , Tiểu Triển Chiêu cười tươi làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ càng trở nên xinh đẹp: “Ngọc Đường, cảm tạ ngươi!

“Bỏ đi!” Tiểu Bạch Ngọc Đường gạt tay Triển Chiêu qua nói, “Đừng tưởng rằng ta là vì muốn cứu ngươi! Ta làm như vậy chỉ bất quá bởi vì chỉ có ta mới có thể khi dễ ngươi! Còn kẹo của ngươi chỉ có ta mới có quyền giành mà thôi!” Nói xong cầm lấy kẹo của Tiểu Triển Chiêu  nghênh ngang bước đi.

Triển Chiêu đứng ở tại chỗ, con mắt mở to chớp chớp những giọt nước mắt trong suốt  tích nơi khóe mắt lónh lánh từ từ lớn lên và trào ra khỏi đôi mắt đen láy, Tiểu Triển Chiêu hét lên thật to: “Ngọc Đường… Ngươi khi dễ ta!”………

$EE

Ngọc Đường, Ngọc Đường ta muốn lên núi bái sư học nghệ ngươi nghĩ sao? Có muốn đi cùng ta không?” Triển Chiêu mười hai tuổi, miệng vừa nói tay vừa bóc vỏ củ ấu, từng củ từng củ được bóc vỏ sạch sẽ đặt vào chiếc đĩa sứ trắng ở trên bàn ngay tầm tay của ai đó.

Bạch Ngọc Đường mười hai tuổi dáng vẻ như một đại gia nằm dài trên chiếc ghế làm bằng trúc, đầu gối trên đùi Triển Chiêu, chân bắt chéo hình chữ ngũ nhịp nhịp, tay thì thò lên chiếc dĩa sứ bốc từng củ từng củ ấu đã được ai đó bóc sạch vỏ bỏ vào miệng.

“Ta không đi!” Bạch Ngọc Đường ngạo nghễ ngẩng đầu nói, “Cũng là ngươi cái con mèo ngốc thích thì cứ đi, gia không muốn cùng cái con bổn miêu nào đó cùng chịu khổ, xuẩn Miêu Miêu cứ đi đi! Ta muốn một mình khoái hoạt! Lưu lạc giang hồ!”

“Thế nhưng, nếu ngươi cứ đi như thế này không có ai bảo vệ ngươi sẽ bị thương đó !”  Triển Chiêu lo lắng nhăn cả hai đầu chân mày lại, “Ngọc Đường, cùng ta cùng đi nha. Đi đi mà!”

Nói không đi là sẽ không đi ngươi sao cứ như mấy con két cứ nói tới nói lui hoài vậy chứ?” Bạch Ngọc Đường không nhịn được vỗ bàn một cái hét lớn, “Ngươi còn muốn ta đánh cho ngươi một trận ngươi mới chừa có đúng hay không?”(Ảnh hung bạo chưa đòi đánh cả Mèo con nữa. Thấy ghét!)

Không nên!” Tiểu Triển Chiêu có chút hoảng loạn nhìn Tiểu Bạch Ngọc Đường, “Xin lỗi, Ngọc Đường, ta không nói nữa, ta không nói nữa, ngươi không nên tức giận có được hay không?” Ngọc Đường một khi tức giận thì thật là đáng sợ ! Thật rất đáng sợ đó!

Tiếp tục lột vỏ đi!” Bạch Ngọc Đường ghét nhất là nhìn thấy loại biểu tình sợ hãi này của Triển Chiêu, “Ta có kêu ngươi dừng đâu sao lại dừng chứ?”

Hảo…” Triển Chiêu cúi đầu, hai mắt to tròn có một màn nước ngân ngấn gần như sắp trào khỏi bờ mi, cảm thấy ủy khuất cắn cắn môi một chút, từng giọt từng giọt rơi trên lưng bàn tay thấm vào từng củ ấu…

015

Ta thật đúng là nhìn lầm rồi ngươi!” Bạch Ngọc Đường thanh kiếm để tại cần cổ của Triển Chiêu, một đường máu xuất hiện chạy thành vệt xuống tới cổ áo,

Tính tình của ngươi một điểm cũng không giống mèo! Ngược lại giống hệt một con chó! Ham phú quý, không có khí tiết, mất hết khí phách mặt mũi người giang hồ một tên cẩu quan!”

Triển Chiêu hai mươi mốt tuổi, một thân quan phục đỏ thẫm, trên gương mặt tuấn mỹ thanh tú xuất hiện biểu tình đau thương: “Ngọc Đường, xin lỗi, thế nhưng… Ta nghĩ muốn cùng ngươi giải thích một vài việc …!”

Ngươi không cần phải ngụy biện lung tung gì nữa. Không cần phải lừa gạt ta!” Bạch Ngọc Đường cắt đứt lời y nói, trong mắt đều là phẫn hận, “Ngày hôm nay, chúng ta liền ân đoạn nghĩa tuyệt! Ta cũng vì võ lâm giang hồ mà trừ khử một kẻ đệ nhất bại hoại như ngươi!”

Ngọc Đường!” Triển Chiêu không để ý nội thương của chính mình còn chưa có khỏi , xông lên phía trước đã nghĩ muốn nắm lấy bàn tay của Bạch Ngọc Đường kéo hắn lại gần.

“Cút ngay!” Bạch Ngọc Đường nghiêng người tránh thoát, thuận thế đánh ra một chưởng, đập mạnh vào thân thể đơn bạc của Triển Chiêu, ngay giữa lưng…

Ngô...” Kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể Triển Chiêu nhoánh lên một cái rồi đột nhiên ngã quỵ, một ngụm máu lớn phun thẳng ra văng tới bạch y đang bay lất phất của Bạch Ngọc Đường khẽ kêu một tiếng, “Ngọc Đường...”

Ngươi!” Bạch Ngọc Đường kinh hoàng đến ngây người, “Ngươi thế nào… Ta rõ ràng chỉ dùng có ba phần công lực! Ngươi thế nào khả năng...” Trên tay cảm thấy ướt ướt, dính dính, cúi đầu ——là máu! Thật là máu!

Ngọc Đường! Đau! Đau quá!” Từng cơn đau buốt nóng sốt không ngừng tăng lên nóng đến nỗi dần dần thiêu đi ý thức của Triển Chiêu, cũng bởi vì như thế —— y không thề nào nhìn thấy gương mặt tràn đầy hối hận xen lẫn yêu thương của Bạch Ngọc Đường!

Y làm sao vậy?” Bạch Ngọc Đường khẩn trương đến độ cả hai lòng bàn tay đều đổ mồ hôi!

Vết thương trên lưng y đã bị nứt ra rồi!” Công Tôn Sách lãnh nghiêm mặt nhìn Bạch Ngọc Đường, “Là ngươi làm sao?”

Ta…” Bạch Ngọc Đường nhìn vẻ mặt trách cứ của Công Tôn Sách, dĩ nhiên nói không nên lời phản bác, chỉ là nặng nề gật đầu một cái!

Công Tôn Sách thu dọn mọi thứ vào trong cái hòm thuốc, ôn hoà nói: “Ngươi nếu như muốn y chết thì cứ nói, ta nhưng thật ra có thể chúc mừng ngươi rồi!”

Bạch Ngọc Đường cả kinh: “Y thế nào sẽ chết? Chỉ bất quá chính là… chỉ là chút ít tiểu thương ấy mà… thế nào sẽ làm cho y mất mạng chứ?” Không có khả năng đâu!

Hắn vốn đang bị nội thương rất nặng, một chưởng vô tình lúc ấy của ngươi vừa lúc đánh vào vết thương cũ của hắn làm vỡ miệng vết thương ra, hiện tại tính mạng của hắn tuy đã cứu về rồi, thế nhưng… Nếu như ngươi còn muốn giết hắn, chỉ cần cho … hắn một chưởng nhẹ nhàng nữa là được, thậm chí một thành công lực cũng không cần!”Công Tôn Sách nói xong, mang theo cái hòm thuốc hướng ra cửa vừa đi vừa nói, “Bất quá, ngươi nếu như không muốn hắn chết, phải đi trù phòng nấu thuốc đem về cho hắn uống đi!”

Bạch Ngọc Đường ôm Triển Chiêu, đem nước thuốc trong bát từng muỗng từng muỗng đưa đến miệng của người nào đó đang nhắm mắt nằm trên giường từng chút từng chút cho đến khi thấy đáy của cái chén mới dám lau mồ hôi đang đọng thành giọt trên trán. Trên giường Triển Chiêu nhíu chặt mày, trong mộng cũng không có thể an ổn mà ngủ. Đôi môi khả ái cứ mím mím lại, lông mi thật dài thật dài nhẹ nhàng run run, che khuất một  đôi con ngươi sáng như sao trời!

Miêu Miêu ——” Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên nhợt nhạt nở nụ cười, “Ngươi… vẫn là rất đang yêu! Ta… Có đúng hay không dùng sai cách rồi? Phương pháp của ta, có đúng hay không sai rồi ?”

“Ngọc Đường ——” Triển Chiêu lại nói mê nữa, “Ngươi… lại khi dễ ta!

Bạch Ngọc Đường ôm lấy Triển Chiêu, ôn nhu nhìn bảo bối trước mắt người mà mình quý trọng vài chục năm nay: “Ta… sau này không cần dùng loại phương pháp này nữa! Ta… sẽ đối xử cới ngươi thật tốt, hảo hảo quý trọng ngươi!”

0e9ad4f81a4c510fb8b7f2ea6059252dd52aa529

Một năm sau ——

Ngọc Đường, ăn củ ấu đi!” Triển Chiêu vừa bóc xong một củ ấu liền đưa cho Bạch Ngọc Đường, “Nếm thử xem, ăn ngon không?”

“Đã nói qua rồi không nên cứ lột vỏ cho ta ăn hoài mà! Ngươi sao không lột cho mình ăn chứ!” Bạch Ngọc Đường tỏ vẻ bực bội đi lại bên cạnh  Triển Chiêu ngồi xuống.

Ngươi ăn trước đi, ta sẽ ăn sau !” Triển Chiêu cười khanh khách nói.

Chuyện xảy ra một năm trước làm Ngọc Đường thay đổi thái độ hẳn, không còn có khi dễ y nữa! Mặc dù có lúc cũng tùy hứng, cũng táo bạo, nhưng không còn có vô duyên vô cớ thương tổn y, y thực sự thật cao hứng! Hơn nữa…

Hảo!” Bạch Ngọc Đường không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là theo ý của y, tiếp nhận củ ấu, nhưng thình lình nhét vào trong miệng Triển Chiêu, ” Miêu Miêu ngoan, ngươi ăn trước nha!”

“Ngô!” Triển Chiêu cười nuốt xuống củ ấu, “Ngọc Đường, ta ngày mai muốn đi thăm Thủy đại ca, ngươi có muốn đi cùng không?”(Nếu quên mọi người có thể coi lại Tâm chi Dực-vị Thủy đại ca này đã xuất hiện ở đó)

“Ta không đi!” Bạch Ngọc Đường vừa nghe đến tên Thủy Vô Miên thì mặt lập tức đen lại giọng nói cũng trở nên gay gắt một chút, “Ta rất ghét hắn!” Hăn đối với Miêu Miêu không có hảo ý, là một con quỷ háo sắc!(Ai là quỷ háo sắc chưa biết nữa)

Ngọc Đường?” Triển Chiêu không giải thích được nhăn lại mi, “Ngươi vì sao lại không thích Thủy đại ca chứ? Là chính hắn đã cứu mạng ta mà!”

Bạch Ngọc Đường vừa nghe việc này càng tức giận! Ân nhân cứu mạng? Căn bản là ở chiếm tiện nghi của Miêu Miêu! Thoát y phục của Miêu Miêu còn không có nói, hắn cư nhiên còn đem cái miệng của hắn đặt lên trên bờ vai của Miêu Miêu và còn…

“Hắn hôn trộm ngươi đó!” Bạch Ngọc Đường nổi giận nói, “Hắn… muốn muốn chiếm tiện nghi của ngươi!”

Triển Chiêu bật cười: “Ngươi thế nào lại nói lung tung như vậy? Ta lúc đó trúng độc, Thủy đại ca chỉ là giúp ta hút bớt máu độc ra thôi mà!”

Dù sao thì ta cũng không thích hắn!” Bạch Ngọc Đường không được tự nhiên nói đại lý do không thích.

Vậy… Ta đi một mình là được chứ gì!” Triển Chiêu có chút thất vọng cúi đầu nói lầm bầm.

Ai nói ta không đi chứ?” Bạch Ngọc Đường kéo tay áo Triển Chiêu, trên mặt không được tự nhiên, “Tên kia không có hảo tâm, ta thế nào an tâm để ngươi đi một mình chứ?” Đem dê nộp mạng cho hổ sao(Dương nhập hổ khẩu)!

Thực sự a?” Triển Chiêu trong lòng cười thầm.

“Thực sự ——” Bạch Ngọc Đường mặt đỏ tới mang tai, “Được rồi, mau ăn cơm đi! Nhìn ngươi gầy chẳng có được mấy lượng thịt! Nhanh đi!”

[000623]

Chiêu nhi, hắn có phải hay không đối với ta có thành kiến?” Thủy Vô Miên nhìn Bạch Ngọc Đường ngồi ở phía đối diện vẻ mặt hắc khí, lén lút hỏi Triển Chiêu.

“Cái này…” Triển Chiêu đỏ mặt lên, “Đại ca, xin lỗi, Ngọc Đường hắn… Tính tình không tốt lắm!”

Nga!” Hiểu rõ mọi sự, “Không có gì mà ngại!” Thủy Vô Miên cười cười, “Ngày hôm nay thế nào lại có thời gian rảnh rỗi lại thăm ta? Được nghỉ phép sao?”

“Ân!” Triển Chiêu gật đầu, “Án tử của thượng thư phủ đã kết thúc, đại ca, cảm tạ ngươi!” Thủy Vô Miên đã bỏ rất nhiều công sức giúp đỡ y trong vụ án này, hơn nữa, còn có ơn cứu mạng với y!

Ngươi a! Với ta mà còn khách khí như thế!” Thủy Vô Miên lôi kéo tay Triển Chiêu đi tới phía trước cửa sổ, “Thấy gian tiểu trúc kia không? Vì ngươi mà xây dựng nên đó! Sau này nếu muốn nghỉ ngơi liền có thể đến ở nơi đó!”

“Đại ca, không thể!” Triển Chiêu cấp cấp chối từ, “Triển Chiêu có tài có đức gì chứ? Đã nhận được sự thương yêu của đại ca, làm sao có thể làm đại ca vì ta mà tiêu pha nhiều như thế? Đại ca…”

“Chiêu nhi...” Thủy Vô Miên ra vẻ tức giận, “Cùng đại ca nói mấy câu khách khí như thế còn có ý nghĩa gì? Ngươi còn như vậy, sau này đừng tới đây nữa!”

Cái này… Đại ca!” Triển Chiêu bất đắc dĩ đành gật đầu, “Được rồi! Bất quá, đại ca không cho ngươi  … vì ta mà mua bất cứ thứ gì nữa, cũng không được vì ta mà tốn bất cứ thứ gì, nếu không Triển Chiêu thực sự là không thể đến đây nữa rồi!”

Đây mới là Chiêu nhi của ta!” Thủy Vô Miên miệng cười vô cùng sảng khoái, “Đại ca chính là thích tính cách này của ngươi, thích cái khí độ ôn nhu tao nhã trên người ngươi làm cho người ta trong vô tình bị cuốn vào làm cho những người đang chìm lắng trong sự chán nản cũng có thể lãnh tĩnh, nhẹ nhàng thản nhiên tựa như nước rất giống nhau, giống tính chất của nước nhẹ nhàng êm đềm liên miên không dứt, sau này không nên cùng đại ca khách khí, có chuyện gì khó khăn phải nhớ tìm đại ca, đại ca nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi!”

“Đại ca, cảm tạ ngươi!” Triển Chiêu chân thành nói ra một tiếng tạ ơn, ánh mắt ôn hòa hàm chứa tiếu ý, làm Bạch Ngọc Đường nhìn thấy mà trong lòng ghen tuông ngập trời!

“Uy!” Bạch Ngọc Đường giật lại tay Triển Chiêu, cuốn vào trong ngực không chịu buông, “Nói xong chưa? Chúng ta phải đi rồi!” Cầm lấy tay Triển Chiêu cũng không quay đầu lại, “Không nhọc đưa tiễn !

Ngọc Đường ngươi gì chứ? Làm như thế là rất vô lễ đó…” Rất xa, truyền đến thanh âm tràn đầy bất mãn của Triển Chiêu…

“Chiêu nhi a, ngươi thật đúng là trì độn a!” Thủy Vô Miên cười cười, “Thú vị! Thú vị!”

[000364]

Miêu Miêu, cho ta ôm một chút!” Bạch Ngọc Đường lôi kéo Triển Chiêu đi tới vùng ngoại ô trong rừng cây.

“Ngọc Đường ——” Triển Chiêu tránh thoát tay Bạch Ngọc Đường, hơi lộ ra vẻ khó chịu, “Ngươi thế nào lại có thể đối với đại ca vô lễ như thế chứ?”

Bạch Ngọc Đường ôm lấy Triển Chiêu không chịu buông tay: “Miêu Miêu, ta thích ngươi!

“Ta biết! Bất quá… Không được nói sang chuyện khác!” Triển Chiêu đặt hai tay vào hai bên má Bạch Ngọc Đường giúp hắn giữ thẳng đầu, “Nhìn ta! Vì sao đối với đại ca vô lễ như vậy?”

“Ta không thích hắn!” Bạch Ngọc Đường không được tự nhiên nói, “Chính là không thích!”

“Ngọc Đường ——” Triển Chiêu bất đắc dĩ lôi kéo hắn đi tới dưới tàng cây ngồi xuống, “Đại ca là người rất tốt mà, ngươi vì sao không thích hắn chứ?”

Hắn… Hắn sẽ cướp ngươi đi mất!” Bạch Ngọc Đường trong lòng nổi lên một tia khủng hoảng, “Ta…” Hắn trước đây đối với Miêu Miêu như vậy tệ, Miêu Miêu sẽ bị cướp đi mất!

“Ngươi ——” Triển Chiêu nhìn vẻ mặt không biết nói sao của Bạch Ngọc Đường, bỗng nhiên hiểu rõ mọi chuyện, mặt thoáng cái đỏ hồng.( Ý tả vẻ mặt có chút khó xử vì phải nói ra những câu làm mình cảm thấy mất mặt. Ta nghĩ là Bạch ca cảm thấy mất mặt vì phải nói ra câu đó, dường như không tự tin lắm với bản thân đó mà)

Ngọc Đường, ngươi có đúng hay không sợ ta… Sợ ta...” Chính là nói không nên lời!

Đúng!” Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu, “Ta sợ ngươi sẽ rời khỏi ta, ta đối với ngươi như vậy xấu, ngươi… sẽ cảm thấy chán ghét ta !”

Ngọc Đường…” Triển Chiêu chần chờ một chút, tiến lên ôm lấy Bạch Ngọc Đường, “Ta sẽ không đâu!”

Thế nhưng, khi còn bé ta bình thường khi dễ ngươi, ngươi không trách ta sao?” Bạch Ngọc Đường cắn môi dưới, “Miêu Miêu, ta…”

Ngọc Đường ——” Triển Chiêu bỗng nhiên cười đến rất xấu tâm, “Ngươi không có đối với ta rất xấu a! Ngươi xem, mỗi lần đoạt kẹo của ta, ta vừa khóc, ngươi lập tức trở  nên lúng túng, còn mang cả kẹo của chính mình đem cho ta; ngươi nói không chịu theo ta bái sư, ta chỉ bất quá khó chịu một chút, ngươi đã đầu hàng rồi, ở trên núi bồi ta bảy năm; ta làm quan, ngươi tuy rằng hay nói những lời làm ta tổn thương, nhưng lúc sau lại theo ta xin lỗi, không nói, người còn ở bên cạnh ta lâu như vậy, kỳ thực ta biết, ngươi chỉ là đang dùng phương pháp của riêng ngươi để bảo hộ ta, không cho ta thụ thương, ta thế nào lại không biết tâm ý của ngươi? Chúng ta là từ nhỏ cùng nhau lớn lên mà?”

Miêu Miêu!” Bạch Ngọc Đường ôm chầm Triển Chiêu ôm vào trong ngực, tựa đầu chôn ở hõm vai của Triển Chiêu, “Ngươi là bảo bối của ta, người mà từ nhỏ ta đã phát thệ muốn thủ hộ cả đời, ta đối với ngươi rất xấu, chỉ là không muốn ngươi mang lực chú ý đặt ở người khác trên người, còn có… Lý do chính mà ta phản đối ngươi bước vào quan phủ, là bởi vì , ta đang đố kị! Ngươi vào quan phủ, sẽ không còn là Miêu Miêu của một mình ta nữa !”

“Ngọc Đường...” Triển Chiêu trong lòng khoan khoái, “Ngươi là vì cái này… Thế nhưng, lại làm rất nhiều thứ dư thừa !”

Ta biết, ” Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu, “Nhưng còn có chút lo lắng!”

Thật trẻ con!” Triển Chiêu cười nói, “Vậy, sau này làm sao bây giờ a? Còn ăn dấm nữa không?”

Miêu Miêu ——” Bạch Ngọc Đường xấu hổ đến nổi đỏ cả mặt, “Ngươi trêu chọc ta, xem ta thế nào phạt ngươi!” Nói xong liền đem Triển Chiêu đang ngồi phía dưới kéo dậy ôm vào lòng, “Trở về nhà, có người sẽ phải mệt đó nha!”

Triển Chiêu cười cười, cái gì cũng không cần nói, đem mặt tựa vào lòng ngực của Bạch Ngọc Đường trong lòng nghĩ vẫn là ngươi lúc nàocũng bảo hộ ta, ta… lại như thế nào phụ ngươi chứ? Đời này có ngươi ở cùng, ta ——cảm thấy thật may mắn! Hài lòng! Thật thỏa mãn!

$10E

Đây là quà của tieuthanhbinh nha !

Tuy không đặc sắc lắm nhưng ta thích cái tính bá đạo của Bạch ca trong này và cả cái cách thể hiện tình yêu vừa ngốc vửa đang yêu hay sĩ diện nữa chứ!

[ Thử Miêu ] Tiên duyến

Thành thật xin lỗi để mọi người chờ lâu ta không có ý set pass gì hết chỉ là máy ta khùng khùng cứ post lên là mất font chữ tùm lum không biết làm sao đành set pass để đó trước. Giờ sửa rồi mới post được thông cảm thông cảm

Ta sẽ ráng hoàn bộ này trước tết trung thu rồi làm tiếp bộ khác chứ ngâm lâu quá.

Mười hai

images

Ta nghĩ phòng của Chiêu ca chắc cũng vậy thôi. Nhìn sang mà buồn đó

Đêm khuya thanh vắng, đèn trong phòng sách của Triển gia vẫn còn chiếu sáng,  Triển Khiếu Thiên đang ngồi trước máy vi tính xử lý một số công việc của công ty.

“Lão gia, đêm đã khuya, ông cũng nên nghỉ ngơi cho sớm.” Quản gia Triển Trung lần thứ hai khuyên lão gia của mình nên về phòng nghỉ ngơi.

“A Trung, ông không cần lo lắng cho ta, ta còn chưa thấy mệt vẫn còn một số việc cần phải giải quyết, ông cứ về phòng trước đi.” Triển Khiếu Thiên vẫn đang vùi đầu vào các hồ sơ trên bàn mắt dán vào máy vi tính, nhẹ nhàng đối với Triển Trung đáp lời.

Triển Trung khe khẽ thở dài một chút, “Lão gia, thiếu gia sẽ bình an trở về mà, lão gia không cần quá lo lắng.”

Những ngón tay đang gõ trên bàn phiếm thoăn thoắt chợt khựng lại rồi ngưng hẳn, Triển Khiếu Thiên  im lặng không nói bất cứ lời gì, con mắt tựa hồ như đang nhìn màn hình máy vi tính, nhưng người khác nhìn vào chẳng nhìn thấy tiêu cự đâu.

“A Trung, ông theo ta có phải gần ba mươi năm rồi đúng không?”

“Đúng vậy, lão gia, ngài có muốn đi qua phòng của thiếu gia xem một chút không ạ.”

“Được rồi.”

Hai người đi dọc theo hàng lang bước lên cầu thanh dẫn đến dãy phòng ở tầng hai, chỗ này chính là gian phòng Triển Chiêu đang ở , mà căn phòng bên cạnh chính là căn phòng chuẩn bị cho  Bạch Ngọc Đường. Triển Trung đi ở phía trước, Triển Khiếu Thiên đi phía sau, đây cũng là lần đâu tiên sau hai mươi mấy năm ông mới bước vào căn phòng của con trai mình, Triển Chiêu, bày trí  nơi này thật sự quá đơn giản bước vào chỉ cò một cái giường cỡ trung, nơi đầu giường có một ngăn tủ nhỏ, một cái tủ quần áo đặt sát tường, kế bên có một kệ sách dựa hẳn vào tường cùng một cái bàn làm việc rất đơn giản.

Chẳng lẽ chính mình giao cho nó nhiều việc lắm sao? Đến nỗi nó lúc nào cũng đem việc về làm, làm cho ngay cả phòng ngủ cùng phòng làm việc chẳng khác gì nhau? Nệm chăn trên giường đều bị bỏ vào ngăn tủ đầu giường, làm cho người ta có cảm giác nơi này dường như thật lâu rồi không có người ở, Triển Khiếu Thiên bất giác tự cười chế giễu mình, đúng là thật lâu rồi, thật lâu rồi chính là bởi vì những hạng mục  không thể không làm kia nó đã thật lâu rồi  không có về nhà. Nhà ư? Ở đây rốt cuộc là nhà của nó sao?

“Chỉ cần lão gia còn tại, đối với thiếu gia mà nói, ở đây vĩnh viễn đều là nhà của thiếu gia.” Triển Trung bỗng nhiên tiếp lời, Triển Khiếu Thiên mới giật mình nhận ra  chính mình trong vô thức đã đem vấn đề nói ra miệng.

“Tuy rằng thiếu gia hiện tại càng ngày càng bận, thế nhưng, mỗi lần trở về, cậu đều rất chăm chú cẩn thận đem phòng mình thu dọn sạch sẽ gọn gàng. Lão gia, ngài thực sự hận thiếu gia đến như vậy sao?” Nghĩ đến thiếu gia của mình bình thường ít nói ít cười càng ít chia sẻ, bày tỏ tâm tình, rồi lại âm thầm quan tâm đến người thân bên cạnh mình như thế mà hiện nay sống chết lại không rõ, Triển Trung rốt cục đem vấn đề đã giấu nhiều năm như vậy hỏi ra khỏi miệng, lúc trước mình không xác đinh được tình cảm của lão gia đối với thiếu gia, lo lắng bởi vì mình nói ra sẽ làm tổn thương đến thiếu gia đem một chút tình cảm cha con mà thiếu gia đã rất khổ công xây dựng phá vỡ nên mới bảo trì im lăng, hiện tại nhìn phản ứng của lão gia hẳn là đang rất lo lắng cho đứa con của mình.

“Hận? Hận sao?” Triển Khiếu Thiên tựa hồ là đang lẩm bẩm, “Ta vẫn nói cho chính mình , ta là hận nó, cho dù là nó có chết hay biến mất tiêu thì đối với ta cũng không có ảnh hưởng, thế nhưng dù sao máu mủ tình thâm a, mà nó cũng chính là con của Tuyết Dung… Tuyết Dung trước  khi lâm chung còn muốn ta phải hảo hảo chiếu cố nó…”

“Lão gia?” Triển Trung nhìn biểu tình trên mặt của Triển Khiếu Thiên, “Vậy vì sao…” Vì sao còn muốn đem con mình xem như là kẻ thù để mà đối xử?”Lão gia, ngươi là có khổ tâm đúng không??”

Triển Khiếu Thiên lắc đầu, “Không nên nhắc lại nữa, qua nhiều năm như vậy, sợ rằng người  mà nó hận bây giờ sẽ là ta thôi.”

“Thiếu gia chẳng bao giờ hận lão gia, thậm chí cậu không có nói bất cứ câu oán hận nào cả.” Triển Trung cũng không dây dưa vấn đề kia nữa, kiên định đối mặt với Triển Khiếu Thiên nói rõ từng chữ, sau đó chuyển hướng đến ngăn tủ trước giường của Triển Chiêu, mở bên trong ra thấy có rất nhiều đồ vật , gói lớn gói nhỏ , hầu như chiếm đầy cả ngăn tủ kia, Triển Trung đem ra từng cái từng cái vừa đặt lên bàn vừa nói, “Đây là thiếu gia chuẩn bị quà cho lão gia, sinh thần của lão gia, ngày của cha, quà mừng năm mới, ngày sinh Khổng Tử , mỗi lần có dịp gì thiếu gia đều chuẩn bị quà tặng cho ngài rất cẩn thận nhưng không dám đưa cho lão gia , đã hơn mười năm rồi cậu vẫn âm thầm làm như thế, mà tôi thì mới biết cách đây gần hai năm, thiếu gia lúc nào cũng chuẩn bị cho ngài những phần quà đó…, lão gia, ngài vẫn hay khen mì thọ tôi làm rất ngon đúng không? Kỳ thực đó là do thiếu gia đích thân làm cho ngài, nhưng thiếu gia lại sợ ngài biết sẽ không chịu ăn, sợ ngài biết lại tức giận, mới nói là do tôi chuẩn bị thôi.” Triển Trung tựa hồ lai nhin thấy được vẻ mặt lo lắng của thiếu gia lúc bị mình phát hiện, dường như thấy được cả nụ cười len lén ấm áp với vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc khi làm món mì thọ ấy, khoé mắt của ông dường như đã ươn ướt.

Triển Khiếu Thiên cũng rất kinh ngạc, tiến lên phía trước nhìn các  ‘lễ vật’ này, hiển nhiên cái người  tặng lễ vật kia cũng không phải là ngườii khéo tay, các món quà này được gói rất đơn giản cũng không sử dụng bát kỳ loại giấy gói hay phụ kiện hoa lệ gì hết, nhìn thì không bắt mắt nhưng những món đồ ấy là những thứ rất hữu dụng mà chính mình vào lúc ấy thật sự rất cần, nguyên lai nó rất quan tâm đến mình,cẩn thận tỉ mỉ quan sát đến sinh hoạt cá nhân của mình, thế nhưng chính mình nhất định đã làm nó rất thương tâm rồi? Tuyết Dung, ta đã chọn sai cách dạy Chiêu rồi sao? Ta chọn cho Chiêu cách để sống sót  như vậy thật sự là sai rồi đúng không? Cách ta làm chỉ làm tổn thương Chiêu càng sâu mà thôi? Tuyết Dung, ta nên làm cái gì bây giờ?

[ Thử Miêu ] Tiên duyến

Mười một

tưởng đây là chỗ hai anh đang ờ nha

“Xem ra chúng ta thực sự rất may mắn a, đây quả thực là một tiểu đảo rất đẹp nha, nếu muốn tìm chỗ ẩn cư thì nơi này thích hợp nhất chúng ta không phải lo tìm thức ăn vì nguồn thực vật phong phú này và thêm nguồn nước ngọt có sẵn chúng ta sẽ có thể sống thật thoải mái…..” Không nghĩ tới cái tiểu đảo không có bóng người này lại tuyệt vời như thế, Bạch Ngọc Đường chợt nói

 “Một tiểu đảo như thế mà lại không có ai khai phá, thực sự là kỳ quái. Ôi chao? Nơi này có một cái sơn động nè.” Bạch Ngọc Đường ôm Triển Chiêu bước vào sơn động.

Một đám lửa rất nhanh được nhóm lên, ngọn lửa cháy hừng hực đem không khí hàn lãng xung quanh làm cho ấm lên, Bạch Ngọc Đường mang quần áo của mình cho Triển Chiêu mặc vừa cởi vừa nói, “Mèo con, đem quần áo của cậu cởi ra hết đi lấy cái này khoác vào, nếu cứ để nguyên quần áo như vậy sẽ dễ sinh cảm lạnh đó.”(anh đừng có định dụ dỗ người ta nha)

Triển Chiêu đem quần áo ướt đẫm trên người mình từng cái lột bỏ đưa về phía Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường đưa tay đỡ lấy rồi không tự giác liếc nhìn về phía Triển Chiêu. Trong khoảng khắc Bạch Ngọc Đường cảm thấy ngây ngẩn cả người, đôi mắt liền tập trung nhìn chằm chằm vào phía trước ngực Triển Chiêu.

Bị ánh mắt của một người con trai nhìn chằm chằm vào ngực mình như thế, Triển Chiêu lập tức cảnh giác nhìn lại, cấp tốc lấy chiếc áo khoác vội lên người, đôi mắt nhìn về phía Bạch Ngọc Đường, rồi lại chẳng biết nên nói cái gì.

Mèo con, trên ngực ngươi có cái…, cái kia chính là…”

“Á, nguyên lai cậu là đang nói đến cái này sao!” Có chút không có biết nói làm sao về sự mẫn cảm của bản thân mình, Triển Chiêu chỉnh sửa lại vạt áo của mình và nhìn nhìn cái dấu trên ngực sau đó từ từ giải thích, “Đó là một vết bớt, nó có hình dạng rất kỳ quái có đúng hay không?”

Ánh mắt Bạch Ngọc Đường lại nhìn chăm chú vào cái bơt có hình như một đóa hoa đang nở buột miệng nói, “Thì ra nguyên bản chính là như vậy sao?”

Triển Chiêu cúi đầu nhìn một chút, “Hẳn là không có gì biến hóa đâu, mỗi ngày tôi đều có thể thấy, lại không hề thấy nó có chút biền đổi nào cả.”

“Như vậy a.” Nhất định là mình quá đa tâm rồi, cái kia đã sớm không thể nào tồn tại nữa.”Mèo con, ngươi hiện tại  ở chỗ này sưởi ấm một chút nha, ta ra ngoài tìm xem có cái gì ăn không.”

Cậu nếu muốn đi ra ngoài vậy cũng nên mặc quần áo lại rồi hãy đi, bên ngoài hiện giờ rất lạnh, tôi ở trong này sẽ không bị lạnh đâu còn có lửa nữa không sợ lạnh.”(Bạch ca đi không mặc gì mà ra đường sao?)

Bạch Ngọc Đường tiếp nhận quần áo Triển Chiêu chuyển qua mặc vào người rồi bước ra khỏi hang.( Hai người này làm gì mà cứ cởi ra rồi mặc vào mặc vào rồi cởi ra mà không có gi xảy ra cả là sao?)

Triển Chiêu nhìn một chút cái bớt trước ngực của mình, không có gì biến hóa a? Hình như càng ngày càng giống một đóa hoa đang nở rộ. Con mắt có chút mờ imagesmờ nhìn không rõ, cảm giác như bản thân  nhìn thấy đóa hoa trên người mình dường như  nở ra lớn một chút, cánh hoa dường như đang mở rộng hơn ngay cả màu sắc của vết bớt dường như cũng thắm hơn cái màu đỏ ngày càng sáng ngày càng tươi dần dần như màu máu đỏ tươi làm người kinh sợ. Xoa xoa con mắt, thật sự là không có thay đổi gì cả, lắc đầu, mang hết tinh thần tập trung nhìn vào bộ quần áo đang được hong khô trên nhánh cây gần đống lửa, giơ hai tay hơ hơ trên ngọn lửa để sưởi ấm.

Lúc Bạch Ngọc Đường từ  bên ngoài đem thức ăn trở về, phát hiện Triển Chiêu đang dựa vào vách hang động nhắm mặt lại dường như đang ngủ, “Bổn miêu, mệt liền dựa vào mà ngủ như thế sao? Cũng không biết đề ý nằm như thế không sợ nhiễm lạnh sao.” Bạch Ngọc Đường nói xong liền mang đống cỏ khô vừa tìm thấy bên ngoài mang vào hang động làm thành một cái giường đơn giản , tiếp đó lấy cái áo khoác của mình đặt lên trên sau đó nhẹ nhàng ôm lấy Triển Chiêu, làm cậu ta ngả lưng lên trên cái giường cỏ này nghỉ ngơi. Nhìn gương mặt nằm ngủ của Triển Chiêu còn lộ ra vẻ mệt mỏi, Bạch Ngọc Đường bắt đầu hoài nghi Triển Chiêu trong miệng nói  ‘Không xa’ là một cái khái niệm như thế nào.

“Mèo con lúc nào trở nên như thế tham ngủ chứ?” Đã chuẩn bị mọi thứ cho thật tốt Bạch Ngọc Đường liền người đang ngủ say trên nệm cỏ, Triển Chiêu, lẩm bẩm, cho dù là rất mệt nhọc, nhưng lẽ nào Mèo con lại ngủ mê mệt một cách không bình thường như thế này chứ? Ngủ mà không hề biết gì cả,một dự cảm bất an trong lòng tự dưng dâng lên.

Mèo con, Mèo con, mau thức dậy.” Quan sát hồi lâu không phát hiện Triển Chiêu có cái gì dị thường, Bạch Ngọc Đường quyết định đánh thức cậu ta dậy, “Đứng lên ăn đi, ta có làm món cá ngon lắm, con mèo nhỏ điều không phải rất thích ăn cá sao? Mèo con…”

“Ân, Bạch Ngọc Đường… Làm sao vậy?” Còn có chút mơ hồ Triển Chiêu dụi dụi mắt hỏi.

“Đứng lên ăn thôi, mỗi lần ăn đều phải Bạch gia nhắc nhở ngươi, thật không biết trước kia ngươi có khái niệm ăn hay không chứ.”

“Có lúc hai ba ngày mới ăn cơm, lâu rồi giờ cũng quen.”

“Vậy còn ngủ thì sao?”

“Ngủ? Cũng có thể kiên trì chịu đựng được đến hai ba ngày không ngủ a?”

“Hai ba ngày là sao? …”

“Bạch Ngọc Đường, cậu làm sao vậy?”

“Không… Không có gì, Mèo con, ngươi điều không phải gọi ta là Ngọc Đường  sao? Thế nào lại thành Bạch Ngọc Đường rồi?”

“A? Có sao?”

“Đương nhiên là có, còn không chỉ một lần đâu.”

“Có cái gì khác nhau sao?”

“Đương nhiên là có, trực tiếp xưng hô tên, như vậy mới là bằng hữu, không phải sao?”

“Như vậy chính là bằng hữu sao?” Triển Chiêu  hạ thấp giọng hỏi như  nói, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu, lộ ra một khuôn mặt  xán lạn tươi cười, “Cảm giác có bằng hữu thật tốt.”

Bạch Ngọc Đường thoáng cái ngây dại, có cảm giác như là có ngọn gió xuân thổi tới mơn chớn khuôn  mặt, làm cho chính mình cảm thấy Mèo con mỗi lần cười rộ lên như vậy thật đẹp.“Mèo con, ngươi hẳn là nên cười nhiều nhiều một chút nha.”

Có mùi gì đó nha?” Không chú ý đến biểu tình kỳ quái của Bạch Ngọc Đường , bên trong sơn động có một mùi thơm kỳ lạ thu hút lực chú ý của Triển Chiêu làm anh ta hít hà cái mũi.

Oa! Là cá của ta ! Đều là tại ngươi, cá chắc bị nướng thành than hết rồi còn không mau đứng dậy sao, mau lên!”

“Ăn được không? Ăn ngon chứ?” Bạch Ngọc Đường giống như một đứa con nít cư vây quanh Triển Chiêu hỏi không ngừng , tuy rằng Triển Chiêu tịnh không có gì dị thường, thậm chí khôi phục lại biểu tình bình thường, thế nhưng thói quen của nhiều năm , làm Bạch Ngọc Đường không thể nào quên được cảm giác bất an cùng nỗi lo sợ vô cớ, cái bớt kia…

Ăn ngon, Ngọc Đường, cậu thật là lợi hại!” Triển Chiêu vui vẻ  đáp lời, mười phần là tính trẻ con.

“Ngươi xem ngươi, đều ăn đến nỗi dính đầy trên  mặt, thật đúng là giống một con mèo nhỏ.” Bạch Ngọc Đường vừa nói vừa vươn tay giúp Triển Chiêu lau lau vài vệt thức ắn dính trên mặt.”Mèo con, nếu có thể quay về thì ta mong ngươi vẫn có thể vui vẻ thản nhiên như vậy mà sống, chỉ cẩn vui vẻ ăn như hiện nay là tốt rồi.”

Động tác của Triển Chiêu chợt khựng lại, “Ngọc Đường, đứa bé kia cuối cùng có nhận được sự tha thứ hay không?”

“A? Cái này, vốn là không phải lỗi của cậu ta, bất quá, bởi vì cậu ấy vẫn tự trách, nhưng mà, cuối cùng cậu ấy cũng có thể làm trời động lòng sửa đổi lại giới luật của thiên đình, đổi lấy tự do cho mẹ của mình, bất quá vì cái này, cậu ấy suýt nữa hồn phi phách tán. Nếu như cậu ấy thực sự hồn phi phách tán, mẹ của cậu ấy có thể là sẽ hối hận và tự trách và sẽ không chịu rời khỏi cái nhà ngục.”

Có thể sao? Sai đều không phải là lỗi của cậu bé đó? Nếu như cậu ấy mà chết, hẳn là mẹ của cậu ấy sẽ phải hối hận chứ?”

Mèo con, ngươi cùng ba ba của ngươi cũng giống như vậy sao, cũng là như thế này a? Nguyên nhân bởi vì mẹ của ngươi nên ba ba của ngươi mới oán hận ngươi như thế.”

“Cậu? Cậu biết hết sao?” Triển Chiêu rất kinh ngạc Bạch Ngọc Đường sẽ biết chuyện này, “Cậu làm sao mà biết được?”

Ta thấy rằng ở một số truyện một điểm khá thú vị là hầu như Triển ca không biết nấu ăn và Bạch ca củng thế nhưng sau đó thì

cho dù Bạch gia ta không biết nấu ăn nhưng vì muốn dưỡng béo mèo của gia nên gia sẽ nấu ăn cho Mèo của gia. Mà gia đã nấu thì phải ngon sẽ biết đó nha.

Nhiễm một chút cũa Bạch ca bên nàng Xuân Hương.

Bạn tieuthanhbinh  bạn là người like đầu tiên ở chương trước nên ta sẽ tặng nàng đoản văn tiếp theo của Ôn Nhu Tiểu Tuyết mong bạn sẽ thích.

Tin giờ chót ta đã đào được lại Khúc tương thanh minh nên sẽ post tiếp các chương sau từ tuần sau.

Dạo này ta hơi stress nên cũng tùy hứng có khi lam xong post liền có khi ngâm luôn mong mọi người thông cảm nha. Cười cười hơi gian một chút