[ Thử Miêu ] Tiên duyến

Thập

 

 

Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên bị kéo vào trong nước, thực sự thì kỹ năng bơi lội của hắn không thạo nên chỉ một lúc đã uống mấy ngụm nước, cảm giác thân thể cũng chìm dần xuống làn nước biển lạnh lẽo ấy, hô hấp càng ngày càng khó khăn. Trong mơ hồ hắn còn nghe được những tiếng nổ ầm ầm từ phía trên vọng tới.

Mới đến nhân gian được vài ngày chẳng lẽ xui xẻo đến nỗi phải về ngay hay sao? Nếu như bị tứ ca biết chính bởi vì bị chết đuối mà mình mới sớm trở lại, nhất định sẽ bị hắn cười đến chết mất, thực sự là mất mặt quá, Mèo con đâu, hắn sẽ như thế nào? Cũng sẽ chết giống mình sao?

Xin lỗi, thật sự nghĩ rằng có thể dùng đời này để cứu ngươi khỏi những điều thương tâm nhưng lại không có khả năng vì ngươi làm bất cứ việc gì nữa, Bạch gia nhất định sẽ vì kiếp sau của ngươi mà an bài một cuộc sống thật tốt đẹp, cho ngươi một cuộc sống tràn đầy vui vẻ và hạnh phúc cả đời không phải lo bát cứ điều gì cả… trong lúc ý thức mơ hồ Bạch Ngọc Đường đã suy nghĩ như thế tự hứa vời lòng sẽ không quên Triển Chiêu.( Anh vừa phải thôi nha mình muốn chết sao nghĩ người ta cũng chết theo chứ?)

Bỗng nhiên cảm giác trên môi có một có một làn gió man mát ươn ướt, mềm mềm lại có vị ngọt cả cơ thể như được tiếp thêm một luồng không khí tươi mát làm cả thân thể như nhẹ nhàng bay bổng, chẳng lẽ đã trở lại thiên đình rồi sao? Sao mình không nhớ rõ là nơi thiên đình lại có một luồng không khí trong lành như thế chứ, còn cái cảm giác ấm áp mềm ngọt man mát này là ở đâu ra, mà nơi này là đâu? Bạch Ngọc Đường nỗ lực mở mắt, nhưng lại bất gặp hai tròng mắt đen láy chói sáng như ánh sao ban đêm, ôi chao? Đây là đâu? Thế nào mà mình chưa từng thấy qua? Nơi có nhiều thứ tươi đẹp như thế này chứ…(Ảnh Bạch anh mơ màng và tưởng tưởng quá đáng mà có ai biết cái cảm giác ngọt ngào tươi mát đó là ở đâu ra không?)

“Cậu tỉnh rồi, thật tốt quá.” Bạch Ngọc Đường thấy hai ánh sao kim sáng chóa ấ từ từ  mờ  dần dần và rời xa khỏi tàm mắt của mình , sau đó bên tai có một âm thanh ôn nhuận lại vang lên làm anh giật mình, trời âm thanh sao mà dễ nghe như là tiếng nhạc từ trên trời cao vậy, đây thực sự là một nơi thật tuyệt vời a…

“Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường, cậu làm sao vậy?” Nhìn Bạch Ngọc Đường còn đang đờ ra, Triển Chiêu có chút sốt ruột , mới vừa rồi vội vàng mang hắn đẩy vào trong nước, nhưng đã quên hắn sẽ không biết bơi, làm hại hắn bị chìm xuống nước, bất quá chính mình đã …đã làm hô hấp nhân tạo cho hắn, mà hắn cũng đã tỉnh lại rồi, vì sao còn có vẻ đờ ra như thế? Lẽ nào thiếu dưỡng khí trong một thời gian quá dài? Là mình làm hại hắn sao? Mới có một người quan tâm mình thế nhưng lại bởi vì mình mà…

“Ngọc Đường, cậu làm sao vậy? Cậu mau mau tỉnh tỉnh.”

A? Mèo con…” Bạch Ngọc Đường bởi vì chìm dưới nước hơi lâu, còn có chút suy yếu, bất quá cuối cùng cũng tỉnh táo lại, phát hiện chính chính đang nằm ở trên một tấm ván gỗ.

“Cậu có hay không cảm thấy có chỗ nào có cảm giác lạ? Có hay không cảm thấy ở đâu khó chịu? Xin lỗi…” Triển Chiêu chính là rất lo lắng.

“Cậu đừng lo lắng, tôi không sao.”

“Thật vậy chăng? Không có khó chịu?

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, chợt trống thấy Triển Chiêu lộ ra nụ cười xán lạn thoải mái, Bạch Ngọc Đường cảm thấy ngây ngất, trước giờ chỉ thấy Triển Chiêu cười mỉm, dáng tươi cười diễn tả vẻ hài lòng như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy, “Mèo con, ngươi cười rộ lên đẹp quá.” Vừa rồi cũng là Mèo con nha? Vậy là Mèo con vì muốn cứu chính mình nên, chẳng phải là… Thì ra là thế… Ha hả!

Bạch Ngọc Đường nói ra miệng nhưng chưa hoàn chỉnh lại bật cười, hơn nữa hắn hiện tại trên mặt lại có dáng tươi cười thật là ngu ngốc, còn nhớ lúc vừa tỉnh dậy cái cảm giác đó… Làm cho khuôn mặt Triển Chiêu thoáng một chút đã đỏ hồng lên.

Mèo con, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ?” Không thể cứ ở chỗ này bơi tới bơi lui chứ?

Tôi trước khi đi đã xem qua bản đồ hàng hải ở vùng biển này, phụ cận nơi này hẳn là sẽ có một tiểu đảo, chúng ta trước bơi về phía đó trú đỡ , sau đó đợi một lát sẽ có thuyền cứu viện đi tìm chúng ta.”

Cần phải bơi tới đó sao?” Bạch Ngọc Đường có chút hơi lo lắng, không nói hắn bởi vì bị chìm dưới biển quá lâu còn chưa có khôi phục được sức lực hoàn toàn, mà coi như là bình thường hắn có mạnh khỏe đến đâu (sinh long hoạt hổ) mà kêu hắn hoạt động trong nước thì…

“Ngọc Đường, ngươi cứ yên tâm đi, ngươi hiện tại thân thể còn không có khôi phục, tiếp tục ngủ một hồi đi, nơi đó cach chỗ này cũng không xa lắm ta sẽ mang ngươi bơi đến đó. Đừng lo lắng quá!”( không dùng cậu dùng anh nghe hay hơn nên ta đề từ ngươi nha)

Ngọc Đường… So với tiếng gọi Bạch Ngọc Đường nghe sao mà dễ chịu quá, “Được rồi…” Biết chính mình dù có tiếp tục tranh cãi đi nữa thù cũng sẽ trở thành gánh nặng thôi nên Bạch Ngọc Đường trái lại rất nghe theo an bài, an tâm rồi thì tâm trạng cũng thả lòng hơn và cơn buồn ngủ liền ập đến, cả người Bạch Ngọc Đường cảm thấy mỏi mệt rả rời, ánh mắt cứ nhíu lại và chìm dần vào giấc ngủ.

Ánh mặt trời chiếu vài tia nắng nhạt nhòa lên bãi cát vàng, hơi ấm từ ánh nắng chiếu lên trên mặt làm Bạch Ngọc Đường tỉnh lại, phát hiện bản thân không còn trôi bồng bềnh trên biển nữa , nguyên lai đã dạt vào bờ cát, nguyên bản  y phục thấm nước ướt  sũng, cũng đã bị ánh nắng hong đến gần khô hoàn toàn. Mèo con đâu? Bạch Ngọc Đường lập tức đứng dậy nhìn quanh, lập tức nhìn thấy Triển Chiêu nằm trong làn nước biển xanh nhạt cách đó không xa lắm, trong tay còn cầm một tấm ván gỗ mà mình đã từng nằm trên đó, hơn phân nửa thân thể còn nằm ở trong nước, hai chân còn đang vô lực bị nước đẩy trôi bồng bềnh trên làn nước, Mèo con!

Bạch Ngọc Đường lập tức xoay người nhảy đên hướng Triển Chiêu đang nằm, mang Triển Chiêu còn mê man nằm trong nước đưa lên bờ cát , đặt nằm xuống.”Mèo con, ngươi tỉnh tỉnh! Mèo con!”

Ân?” Triển Chiêu rốt cục chuyển tỉnh, lúc nhìn thấy Bạch Ngọc Đường, khuôn mặt Triển Chiêu giãn ra lộ ra dáng tươi cười, “Hoàn hảo phương hướng không sai…”

Gió biển thổi lai, Triển Chiêu bất giác rùng mình một cái.

“Mặt trời mau xuống núi rồi, cậu như vậy rất dễ bị cảm lạnh, chúng ta đi sâu vào trong đảo nhìn xem sao, nói không chừng có thể tìm được một cái sơn động và vài thứ gì đó để sưởi ấm và ăn….”

Cũng tốt, chẳng biết sẽ phải ở chỗ này ngốc bao lâu, tìm xem coi có kiếm đước thứ gì ăn hay không. A… Cảm ơn.” Triển Chiêu cố gắng gượng muốn đứng dậy, hai chân nhưng một trận như nhũn ra, căn bản chống đỡ không được trọng lượng thân thể, còn không có đứng vững lập tức ngã nhào  xuống phía trước, lảo đảo khụy xuống, hoàn hảo Bạch Ngọc Đường đúng lúc kéo cậu lại, bằng không thân thể cậu sẽ cùng mặt đất chào hỏi một cách thân mật.”Tái chờ một chút ba, rất nhanh sẽ tốt. Bạch Ngọc Đường, cậu làm cái gì thế? Mau bỏ tôi xuống!” Thân thể bỗng nhiên như treo trên bầu trời, Triển Chiêu khẩn trương la lớn.( Mọi người biết Bach ca làm gì rồi đúng không?)

Con Mèo này sao lại nhẹ như vậy? Cũng may hắn chính là người luyện võ đó.”Còn tiếp tục chờ đợi như vậy nữa ngươi nhất định sẽ bị cảm lạnh thôi, Bạch gia cũng không muốn chăm sóc một con mèo bệnh đâu. Hơn nữa, mới vừa rồi ngươi chưa được Bạch gia cho phép liền hôn Bạch gia, Bạch gia cũng không tính toán, ngươi hiện tại lại không chịu để cho Bạch gia ôm.”

Nhắc tới mới vừa rồi chuyện, mặt Triển Chiêu quả thực có thể gần như tích huyết lai.”Tôi… Tôi đó là vì muốn cứu cậu…” Rõ ràng đó chính là lí do rất chính đáng và hùng hồn mà không hiểu sao lại không nói được nên lời, làm Triển Chiêu trả lời với một giọng nói thật nhỏ như đang tự nói với mình vậy.“Không có bất kỳ biện pháp nào khác cả...”

Nhìn con Mèo nào đó chỉ lo nghiêm mặt hồng hồng giải thích mà quên cả việc phải giãy dụa, Bạch Ngọc Đường trên mặt lộ vẻ tà cười, ôm Triển Chiêu hướng vào phía sâu trong đảo đi càng lúc càng xa bờ biển.

 

 

 

 

Rồi giống truyện xưa chưa té xuống biển tìm hang động ở qua đêm. Sau đó trong hang động cởi đồ hông khô rồi thì là mà….cứ tưởng tượng tiếp đi nha

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s