[ Thử Miêu ] Tiên duyến

Tranh thủ nó chưa bị điên dịch xong cái nào ráng post cái đó từ từ sửa sau nên nếu có nhiều lỗi mọi người thông cảm và cứ chỉ giùm để mình sửa lai. Sau khi dịch xong thì sẽ dành thời gian chỉnh sửa cho hoàn chình tất cả các chương.
Rồi thảm kịch Titanic bắt đầu bằng tấm ảnh này trước rồi quan sát nha mọi người

 

Titanic_1721816c
Cửu

 

 

 

Dù trong khoang thuyền đang bị rung lắc khá mạnh nhưng Triển Chiêu vẫn ráng giữ vững thăng bắng chạy nhanh về hướng các dãy phòng, rốt cục về tới gian phòng của chính mình, nhưng phát hiện mọi thứ bên trong đã bị rơi ngã rớt lung tung mất trật tự đến không thể nào tìm được, rõ ràng là bị người nháo trộn mọi thứ, không rảnh bận tâm đến những điều này, Triển Chiêu tại đám đồ  vật bị vất lung tung trên sàn nơi tập trung tìm kiếm một thứ, rốt cục thấy được ví tiền của mình, lập tức mở, hoàn hảo, còn nằm trong ví…

Trong ngăn kiếng của ví có chứa một tâm hình chụp, trong ảnh là một cặp vợ chồng còn rất trẻ đang cười rất tươi ở giữa có một cậu bé chừng năm sáu tuổi, một nhà ba người họ trên khuôn mặt đều lộ ra vẻ hạnh phúc. Đây là tấm ảnh chụp gia đình Triển Chiêu hai mươi năm trước, tấm ảnh chụp này cũng là tấm ảnh chụp gia đình duy nhất của Triển Chiêu và cũng là tấm ảnh duy nhất cậu và papa chụp chung và đó là lần đầu tiên và cũng là duy nhất papa bế cậu. Triển Chiêu nhớ rất rõ đó cũng là lần duy nhất cậu và papa thân cận như thế.

Lay động kịch liệt lúc nào cũng vang lên bên cạnh và những tiếng nổ mạnh từ phía đuôi thuyền truyền đến rất lớn, không cho phép Triển Chiêu tiếp tục chìm đắm trong hồi ức nữa, đem ảnh chụp dùng tấm vải không thấm nước bao quanh cẩn thận, sau đó cẩn thận bỏ vào bên trong ví tiền và cất vào túi áo vest, Triển Chiêu đứng dậy hướng ra phía ngoài chạy đi.

Lúc chạy đến cửa khoang thuyền , Triển Chiêu phát hiện bên ngoài cửa  khoang thuyền hình như bị cái gì đó chặn, bên trong không gian bị phong kín, càng cảm thầy ngột ngạt thì kí ức tuổi thơ càng rỏ ràng những cơn choáng váng xuất hiện trong đầu, cũng tại một nơi hắc ám nhỏ hẹp trong cái không gian ngột ngạt này, không có ánh sáng, chỉ có  những tiếng bước chân ngập đầy lo lắng hối hả chạy bên ngoài, thanh âm nổi giận của bọn cướp,  còn có tiếng nước biển đập vào những bờ đá nham thạch, tất cả mọi âm thanh cùng tiếng la hét vang lên cùng một chỗ, tại một nơi không gian nhỏ hẹp quanh quẩn,một đứa bé nho nhỏ chỉ có một thân một người dựa sát vào trong góc phòng, một mình run rẩy, tại nơi đây, cậu nghĩ đến, chính là sự ôm ấp của papa, tuy rằng không có ấm áp như của mama nhưng nó cũng rất an tâm.

Nếu như lúc đó chết luôn thì tốt rồi, nếu như không được cưu quay về thì tốt rồi…

Bạch Ngọc Đường theo lời hướng dẫn của Triển Chiêu chạy đi, mọi người đang lần lượt leo lên thuyền cứu hộ, tát cả hành khách đều kinh hoảng chạy ào về hướng bên này. Tình thế hiện giờ rất hỗn loạn, Bạch Ngọc Đường nhìn khắp mọi nơi nhưng vẫn không gặp hình bóng của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường lần đầu tiên có cảm giác lòng nóng như lửa đốt.

Du thuyền bỗng nhiên lay động kịch liệt đứng lên, hiển nhiên nước đã ào vào sâu trong thân tàu rồi, đã có chút dấu hiệu mát thăng bằng thuyền đang nghiêng nghiêng qua một phía.

“Thuyền này đã bị nổ bom nó sẽ nhanh chóng chìm thôi, chúng ta phải nhanh rời khỏi nơi này, bằng không, có khả năng khi thuyền chìm sẽ làm cho tất cả các tàu cứu hộ này lật theo, nhanh chóng ổn đính trời khỏi đây ngay ….” Trong đám hành khách ngồi trên tàu hp6 lên như thế, ngay tức thì có rất nhiều người hùa theo la hét đòi di chuyển ngay, đồng thời có rất nhiều thuyền đều bắt đầu rời xa con thuyền chính, con thuyền Bạch Ngọc Đường đang ngồi cũng phải ly khai.

“Ngươi muốn làm gì?” Bạch Ngọc Đường đứng dậy nắm áo nhân viên đang điều khiển đề con thuyền rời khỏi giàn neo la lên, “Mèo con còn không có đi ra.”

“Tôi… Tôi…” Người nọ bỗng nhiên bị nắm áo hét lớn thì cảm thấy sợ đến run người lắp bắp nói, “Chúng ta… Phải phài rời khỏi …nơi đây…”

“Đúng, như vậy tiếp tục thì không có kết quả gì, chúng ta chỉ có một con đường là chết thôi, bây giờ còn không có đi ra , nói không chừng đã…” Trong nhóm hành khách có người lên tiếng giải thích tình hình hiện tại của mọi người.

“Ngươi nói cái gì?” Bạch Ngọc Đường căm tức nhìn về phía người vừa nói, ánh mắt sắc lạnh tựa hồ có thể đem người ta chém thành mấy đường.

Thời gian dài như vậy còn chưa thấy bóng dáng đi ra, căn bản chính là…”

Mèo con! Sẽ không đâu! Bạch Ngọc Đường nhảy khỏi ca nô quay ngược hướng phóng lên du thuyền, hướng về phía khoang thuyền chạy vào, Mèo con, không thể, tuyệt đối không thể!

Bạch Ngọc Đường chạy đến chỗ cửa của khoang thuyền chính, nhưng phát hiện ngoài cửa khoang thuyền chất đầy tạp vật, mà khoang thuyền cửa mở một người phùng, hẳn là là có người từ bên trong nỗ lực mở rộng cửa, Mèo con! Nghĩ đến có thể là Mèo con còn kẹt ở bên trong, Bạch Ngọc Đường lập tức vận chuyển tất cả những đồ vật bị chất đống trước cửa một cách điên cuồng.

Mèo con! Mèo con, cậu còn ở bên trong sao? Mèo con, nếu có hãy trả lời ta! Mèo con! …”

“Mèo con, mèo con…” Bên tai bỗng nhiên vang lên những tiếng gọi vang dội, những tiếng gọi tràn đầy lo lắng và cấp bách, là ai đang gọi ai chứ? Là đang gọi mình sao? Có người còn lo lắng cho mình sao? Mèo con? Đó không phải là tên của mình, nhưng thật quen hình như là đang gọi mình? Đúg rồi hình như có một người rất thích gọi mình là mèo con, đó chính là cái người có nụ cười rạng rỡ quanh thân như có ánh dương quang một vầng sáng rất sáng, Bạch…

Ngọc Đường...”

Tuy rằng rất yếu ớt, thế nhưng Bạch Ngọc Đường chính là đã nghe được, hắn ta mừng như điên lên lập tức hét to lên, “Mèo con, là ta, ta lập tức sẽ cứu ngươi đi ra, kiên trì một chút! Cố gắng lên ta lập tức tới liến!”

Thật là hắn sao, có người chịu tới cứu mình rồi. Vì sao lại lo lắng như thế, hắn không phải là hy vọng mình mau chết đi chứ? Rõ ràng ngay cả ba ba đều ghét mình như thế… Còn có người quan tâm đến mình sao? Đây là bằng hữu sao? Đây là bằng hữu ?

Triển Chiêu nỗ lực mang tát cả ý chí cùng sức lực đang từ trong vực sâu hắc ám quay về, có người quan tâm mình có người đang nỗ lực cứu mình chính mình có đúng hay không không cần phải chết? Bạch Ngọc Đường…

Ánh sáng cuối cùng cũng chiếu tràn đầy không gian nới khoang thuyên tăm tối này, Triển Chiêu cố gắng mở to đôi mắt, lập tức thấy nụ cười sáng lạn so với ánh dương quang còn chói mắt hơn cả, “Mèo con! Ngươi thế nào?”

“Tôi không sao, câu thế nào lại quay trở về?”

“Ngươi cái con mèo ngốc này còn không có đi ra ngoài, Bạch gia thế nào đành lòng đi? Có thể đi được chứ? Có thể thì mau trả lời nhanh một chút a.”

Triển chiêu gật đầu, sau đó theo Bạch Ngọc Đường hướng ra phía ngoài chạy nhanh. Thuyền nghiêng nghiêng ngập hơn phân nữa run lắc càng ngày càng kịch liệt, chạy ra buồng nhỏ trên khoang tàu, hai người thấy đội thuyền cưu hộ đã rời xa chì còn lại một vài bóng nhỏ nhấp nhô trên sóng biển.

“Thực sự là máu lạnh!” Nhìn đam hành khách chỉ lo cho mạng sống của chinh mình đang chạy trối chết ở đang xa, Bạch Ngọc Đường oán hận thốt lên mấy lời liền nghiến răng.

Hẳn là không còn chiếc thuyền nào nữa?” Triển Chiêu cũng ngừng lại, “Vì sao cậu phải quay lại?”

“Tôi sẽ không bỏ lại cậu một người không lo.” Bạch Ngọc Đường lơ đểnh nói ra câu trả lời với giọng nói nhẹ nhàng.

Một câu nói hời hợt của Bạch Ngọc Đường hời hợt nhưng lại có sức mạnh khủng khiếp làm Triển Chiêu chấn đông không gì sánh được, cho tới nay, vẫn đều là cậu một mình, chưa từng có người nào khả dĩ giúp cậu làm việc, cũng không có người nào nghĩ tới sẽ cùng cậu vượt qua.

Đuôi thuyền hơn phân nửa đều đã chìm vào trong làn nước biền xanh thẫm, tiếng nổ mạnh thỉnh thoảng lại truyền đến.

“Con thuyền này nhanh chóng sẽ bị nổ tung, chúng ta phải ly khai khỏi con thuyền này.” Triển Chiêu lôi kéo Bạch Ngọc Đường nhảy vào trong dòng nước biển lạnh lẽo phía trước.

 

 

 

 

Rồi vậy hai anh nhảy xuống biển giống cảnh nhảy xuống vực nhưng xuống vực thì nước hơi cạn còn cái này là biển nha. Mà kỹ năng về nước của hai anh , đặc biệt là anh Bạch rồi đó…..

Chờ xem chương sau sẽ rõ hai anh làm sao thoát khỏi biển sâu xanh thẳm này nha

2 thoughts on “[ Thử Miêu ] Tiên duyến

  1. “Trong ngăn kiếng của ví có chứa một tâm hình chụp, trong ảnh là một cặp vợ chồng còn rất trẻ đang cười rất tươi ở giữa có một cậu bé chừng năm sáu tuổi, một nhà ba người họ trên khuôn mặt đều lộ ra vẻ hạnh phúc. Đây là tấm ảnh chụp gia đình Triển Chiêu hai mươi năm trước, tấm ảnh chụp này cũng là tấm ảnh chụp gia đình duy nhất của Triển Chiêu và cũng là tấm ảnh duy nhất cậu và papa chụp chung và đó là lần đầu tiên và cũng là duy nhất papa bế cậu. Triển Chiêu nhớ rất rõ đó cũng là lần duy nhất cậu và papa thân cận như thế.” => Thương Miêu Nhi quá, liều cả mạng sống để níu giữ những điều vốn đã mất từ lâu =((( Mà anh lúc nào cũng yêu thương vô điều kiện như thế, thật khiến người đau lòng mà…
    PS: Người nhà trời có biết bơi không ta ? >.<

  2. Miêu nhi là như vậy mạnh mẽ mà tình cảm. Lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người ta nhưng chưa bao giờ Miêu nhi cảm thấy mình là thiệt thòi, anh không nghĩ cho bản thân mình vì anh bận tâm cho những người khác cho nên anh mới cần một Bạch Ngọc Đường như thế bên mình. Nếu không có một Bạch Ngọc Đường quan tâm nhắc nhở anh về bản thân mình thì đã không thể có một Triển Chiêu hiện tại. Và sẽ không thể có Thử Miêu vương đạo cho chúng ta.
    Người nhà trời mà hên sui thôi, nàng cứ coi tiếp là thấy khả năng của ảnh và lý do ta nói cái này là version titanic ngay

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s