[ Thử Miêu ] Tiên duyến

Về vấn đề xưng hô thì từ Triền Chiêu cho đến Bach papa thì mình sẽ cố gắng chuyển thành cậu, tớ, anh, tôi, ông…nói chung mang phong cách hiện đại còn riêng Bach ca vì thỉnh thoảng ảnh hay ra vẻ tự xưng là Bach gia nên mình sẽ giữ nguyên phần này và từ ngươi ở một vài đoạn cho lộ rõ phong cách thần tiên ở trển mới xuống của Bach ca.

Làm như bộ này bị nguyền hay sao mỗi lần edit xong lưu lại là bị hư cứ mất hoài làm ta muốn ngưng luôn nhưng nghĩ lại đây là quà hưa tặng người ta có lý nào mơi đưa có phân nửa lấy lại nên đành cố gáng tiếp. Rất cám ơn các nàng vẩn luôn ủng hộ ta thời gian qua nên sắp tới ta sẽ làm cái đoản văn mừng trung thu thiệt ngọt cho nàng nào com hay like đầu tiên cho chap này.

Tái bút nàng nào rành vi tính chỉ giúp ta cách sửa máy đừng bị mất khi lưu nữa ta hậu tạ bộ Cẩm Thự Ngự Miêu Phần BA.

Lảm nhảm đủ rồi giờ các bạn hãy xem chuyện tình Titanic version Thử Miêu

 

 

 

 

 

mt-123

Bát

 

 

 

 

“Bạch Ngọc Đường, cậu cảm thấy khó chịu trong người sao?” Nhìn người đang đứng trước mặt sắc mặt có vẻ tái nhợt, Triển Chiêu vẻ mặt lo lắng hỏi thăm.

“Không có việc gì.” Vẫn không muốn người khác chọc, vẻ cười cười cậy mạnh nói câu ấy, kỳ thực trong bụng dạ dày cảm thấy như rối loạn tùng phèo muốn ọc hết mọi thứ ra ( phiên giang đảo hải ) rôi, không nghĩ tới lúc pháp lực không còn thì cái tật xấu hay sợ nước của mình lại xuất hiện. Nhưng lần này nó trở lại còn lợi hại hơn xưa làm chính mình ngồi thuyền mà còn cảm thấy choáng vánh muốn đúng không nổi nửa a, thanh danh một đời của Bạch ngủ gia ta chẳng lẽ ….

“Lên boong thuyền ngắm biển đi, để gió thổi một chút có lẽ sẽ cảm thấy dễ chịu hơn đó, vừa lúc tôi cũng không muốn tham gia vũ hội ở dưới đó hay là cùng nhau đi đi.” Triển chiêu đề nghị một cách uyển chuyển. ( Đó là gì Triển ca biết con chuột này sĩ diện nếu nói vì hắn thì giá nào cũng hổng chịu đi đó mà).

Hai người ngồi ở trên boong tàu cách phía mũi thuyền không xa lắm, hít thở không khí trong lành thêm gió biển thổi qua quả thật là cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái hơn. Dạ dày cũng ổn định hơn rất nhiều.

Mèo con, tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện xưa nha.” Bạch Ngọc Đường mở miệng phá tan bầu không khí tinh lặng nãy giờ.

“Tôi không phải là con nít.” Thời gian hai người ở cùng một chỗ Triển Chiêu cảm thấy tâm trạng mình hình như có chút biến đổi, nhưng không hiểu nó chính xác là gì.

Thực sự là không hiểu được phong tình, Bạch gia cũng vì lo lắng ngươi cảm thấy buồn chán. Vậy thì cứ để Bạch gia làm con nít, ngươi kể chuyện xưa cho Bạch gia nghe.”

“Con nít mà tự xưng là gia sao, tôi chính là lần đầu tiên mới thấy đó nha.”

“Ai kể ai nghe hay là cậu muốn xuống dưới kia cùng những kẻ nhàm chán đó uống rượu khiêu vũ?”

“Cậu kể đi, tôi nghe được chưa.”

“Vậy một lát nữa cậu không được ngủ nha.”

“Vì sao tôi lại muốn ngủ?”

“Bởi vì con nít trước khi đi ngủ thường rất thích nghe kể chuyện mà nếu nghe chuyện xưa thì con nít sẽ cảm thấy dễ buồn ngủ hơn nữa. Nên tôi mới sợ cầu buồn ngủ.”

“Đúng không?” Mơ hồ nhớ kỹ, ma ma hình như cũng hay kể chuyện xưa cho mình nghe, đặc biệt là hay kể các câu chuyện về thần tiên.“Bạch Ngọc Đường, cậu định kể chuyện xưa về các thần tiên sao?”

“Ôi chao?” Hắn thế nào biết chính mình muốn kể chuyện xưa của thần tiên?”Nếu mèo con muốn nghe, vậy ta sẽ kể chuyện của các thần tiên nha. Mèo con ngươi biết không, tại thật lâu trước đây, thần tiên cùng con người không thể mến nhau đâu…” Bạch Ngọc Đường dùng giọng nói trầm thấp  chậm rãi kể từ câu chuyện ấy( Trời anh Bach ảnh làm như đang ru con nít hay đang kể chuyện ma mà dùng cái giọng điệu như thế nhưng ta cũng muốn nghe).

“Tiên nữ bởi vì tư tình bị phát hiện, toàn gia đã bị giới luật của trời xử phạt, lập tức mang lỗi lầm của bản thận mình toàn bộ đều đặt lên thân đứa con mới sinh của mình, thậm chí ba của đứa bé cũng bắt đầu oán hận đứa con của chính mình…”

Oán hận? Giống như  ba ba đối với mình giông như nhau sao? Đứa bé kia hại toàn gia, mà mình, hại mama, cũng gián tiếp coi như  hại toàn gia…

Bạch Ngọc Đường vẫn luôn chú ý tới tâm tình của Triển Chiêu, nhưng hắn cũng không có ngưng lại vẫn tiếp tục nói, “Đứa bé kia cũng vẫn cho rằng đó là lỗi của chính mình, lúc nào cũng cố hết sức mình liều mạng học tập, gồng mình chống đỡ chứng tỏ bản lĩnh cho ba của mình, rốt cục có một ngày, cậu bé đó có đủ năng lực giúp mẹ của mình thoát khỏi tội, cậu bé đã đưa mẹ mình từ tù lao khổ cực đi ra, thế nhưng, me của đứa bé ấy vẫn còn oán hận cậu bé đó, bởi vậy cố ý ở trước mặt cậu bé giả chết…”

Nghe đến đó, thân hình Triển Chiêu bỗng nhiên run lên một chút, kỳ thực trong lòng hắn còn chấn động lớn hơn nữa, những nỗ lực của đứa bé kia, những đau đớn những gian khổ, cậu đã cố sức mình làm đủ việc như thế mà vẫn không thể đánh động tâm của người mẹ, chính bản thân mình cũng đã từng trải qua nhiều lần cay đắng nếm đủ thiên tân vạn khổ, nhưng chính bản thân mình cũng chưa từng nhận được tha thứ, vậy  chính mình…

Mèo con, ngươi nói, rốt cuộc là lỗi của ai?” Bạch Ngọc Đường không có tiếp tục kể mà thay vào đó đặt một câu hỏi.

A?” Là lỗi của ai? Điều không phải là lỗi của đứa con sao? Hại người nhà, bị mẹ oán hận, cũng là không hẳn sai ư?

“Người mẹ biết rõ là tội mà còn cố phạm vào tiên quy, chính bởi vì sai lầm của nàng mới sinh ra người con vậy đó là sai lầm của người con sao?” Bạch Ngọc đường kế tục hỏi, “Tiên phàm không được mến nhau, đây là quy định mà tất cả các thần tiên đều biết đến, tiên nữ biết rõ mà cố phạm, đã sớm định trước kết thúc của một nhà bọn họ, cho dù không có đứa bé ấy , bọn họ như nhau đều không thể được đời đời kiếp kiếp. Chính cô ta cũng rõ ràng, thế nhưng nàng không đủ bản lĩnh để đối mặt, nếu như đối mặt rồi, như vậy chính là nàng hại chết cả nhà mình sao, nàng không có khả năng gánh chịu tội lỗi như vậy, thế thì nàng lập tức đem tất cả tội lỗi đều đổ lên người đứa con mới sinh của mình, chính mình không muốn gánh chịu nỗi đau đớn khổ sở này nhưng nàng lại đem tât cả những nỗi khổ ấy gấp đôi đặt lên vai đứa bé mới sinh ra, sau đó đem chính mình ngụy trang thành người bị hại, tránh né được sai lầm của bản thân mình. Mèo con, ngươi không cảm thấy đứa bé kia mới là ngưới vô tội nhất sao?”

Vậy đứa con đó là vô tôi đúng không? Cậu bé đó không có sai, sai chính là mẹ của cậu ấy… Còn tôi thì sao?Tôi có hay không sai lầm? Sai lầm là chính mình hay là của ba ba?

Mèo con, nỗ lực lên, ngươi nhất định có thể nghĩ thông suốt mà, ngươi không có sai, ngươi không cần phải tự mình nhận lấy sai lầm tự đặt áp lực lên bản thân mình như thế…

Oanh! Oanh!’ vài tiếng nổ, thuyền run đông một cách kịch liệt.

Phát sinh chuyện gì rồi?” Hai người lập tức cảnh giác đứng lên, lại nghe khi đến mặt oanh loạn đích thanh âm, ‘Nổ mìn’, ‘thuyền muốn chìm rồi’, ‘Chạy mau” ” Cứu mạng” đó là những chữ họ có thể nghe được trong lúc hỗn loạn này…

“Xem ra thuyền đã xảy ra trục trặc rồi, chúng ta cũng phải lập tức rời đi.” Tuy rằng bởi vì lay động, cảm giác choáng váng không khỏe lại quay về làm Bạch Ngọc Đường đứng không vững nhưng hắn còn có thể bình tĩnh đưa ra các phán đoán.

Bạch Ngọc Đường, cậu chạy xuống dưới về phía trước mũi thuyền, nơi đó sẽ chứa rất nhiều thuyền nhỏ và có đủ thiết bị dự phòng cho thuyền bị chìm, chắc chắc có đủ đề cho các hành khách ở đây sử dụng.”

Vậy còn cậu?”

“Tôi phải về phòng của mình lấy một món đồ, cậu cứ yên tâm tôi sẻ lập tức chạy xuống phía dưới.” Triển Chiêu vừa nói xong liền quay lưng chạy về phía các dãy phòng.

Mèo con, chúng ta còn không có chính thức so tài đâu đó, cậu nên lập tức quay về nha.” Tiếng la của Bạch Ngọc Đường từ  phía sau truyền đến, Triển Chiêu xoay người cho hắn một dáng tươi cười yên tâm, sau đó hướng gian phòng chạy đi, mặc kệ thế nào, món đồ này hắn nhất định phải lấy ra dù phải …

 

 

 

 

 

 

 

 

titanic

2 thoughts on “[ Thử Miêu ] Tiên duyến

  1. Máy tính của nàng đã ổn chưa ? Ta cũng có lần bị giống nàng, word đánh xong nó chuyển thành file định dạng kì lắm, mở ra thì hư font hết, ta đi cài lại word thì ok :”S
    Anh Bạch trong này dịu dàng quá. Mấy thiên thử miêu hay chơi trò hạnh phúc êm đềm rồi “đùng” 1 cái, ngược quằn quại….. ọc ọc….

  2. Máy tính vẫn còn điên ta đang tranh thủ đẫy hết lên mạng rồi format máy lại vì cứ lưu là nó báo ồ đĩa đầy và nếu tiếp tục lưu sẽ mát còn không thì nó cứ đứng màn hình phải restar mà lưu thì hiên ra dạng wrt00001234 gì đó tắt một hồi mở ra nó hiện lên y trang cái chưa sửa gì mới tức chớ mà ta lưu bài nghe chương trình rất nặng đẩy lên google drive thì chậm như rùa nên chưa sửa được tốc độ cũng chậm luôn.
    Dạng thử miêu là phải vậy ngọt ngọt rồi chua chua sau lại ngọt thì mới thấy cái ngọt sau ngọt hơn cái trước nữa. Càng đau thì càng nhớ và càng thắm cái hạnh phúc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s