[ Thử Miêu ] Tiên duyến

Mệt mỏi quá đi hà. Đanh xong rồi mà tự dưng bị hư. Có nàng bào biết cái con virut chết tiệt nào mà cvu71 lưu lại bài là biến thành wrt000123 không. Mấy bản edit của ta cứi bị biến thành như vậy rồi mát.

Thất

Lúc Bạch Ngọc Đường trở lại Triển thị, quả nhiên chỉ còn lại có Triển Chiêu còn đang bận rộn vì cái dự án kia.

“Mèo con.”

“Bạch Ngọc Đường, cậu sao lại trở về?”

“Khi Bạch gia đi cũng không có nói là không trở lại a. Ta nói Mèo con, phòng làm việc của cậu đâu có camera hay máy theo dõi sao cậu không gỡ bỏ mặt nạ xuống ngồi nghỉ ngơi một chút chứ. Hay là nói, ngày đó cái kẻ biết xấu hổ kia là do yêu quái biến thành?” Bạch Ngọc Đường nói, trực tiếp tiến đến trước mạt Triển Chiêu, “Mau mau làm cho bản tiên xem thử người chính là yêu nghiệt phương nào biến thành?”

Vào khoảng khắc hiếm có Triển Chiêu trên mặt thoáng hiển vẻ sững sờ thì có một mùi thơm ngào ngạt theo từ  chóp mũi truyền đến, cúi đầu nhìn lại, Bạch Ngọc Đường chính là đang cầm một túi đựng hộp cơm đặt ở trước mặt mình.

Thực sự là một con mèo ngốc mà, chắc chắn là chưa ăn cơm rồi? Cậu đi ăn, Bạch gia giúp cho cậu làm tiếp cái kế hoạch kia… . Uy, cậu dung ánh mắt này nhìn tôi là sao? Không tin có đúng hay không? Bạch gia tới nơi này thật sự là muốn cùng cậu một con mèo ngốc thi đấu, mặc dù rất muốn trực tiếp luận võ, bất quá, ở nhựng phương diện khác Bạch gia cũng không có thể bại bởi cậu. Nhanh nhanh rời chỗ để Bach thiếu gia xem, tôi sẽ cho cậu thấy tài năng của tôi.”

Tin tưởng Bạch Ngọc Đường sẽ không phải là loại người chỉ giỏi nói mà không biết làm . Nếu hai người ở chỗ này giành qua giành lại thì công việc cũng chẳng có ai đi làm, cầm láy hộp cơm Bạch Ngọc Đường đang cầm đi về phía bàn của Bạch Ngọc Đường ngồi xuống. Cơm trong hộp vẫn còn nóng cầm lấy hộp cơm trong tay mà hơi nóng như được truyền đến trong lòng, dâng lên một cảm giác ngọt ngào ấm áp.

“Mèo con, cái này mà cậu nói là hạng mục nhỏ sao?” Nhìn các thiết kế rườm rạ các chi tiết kế hoạch này nọ, Bạch Ngọc Đường hoài nghi từ lúc nhận được cái hạng mục này thì Triển Chiêu có từng nghỉ ngơi chút nào không.

Chỉ cần có kinh nghiệm sẽ không cảm thấy nó quá phức tạp đâu.”

“Theo lý thuyết, mấy thứ này điều không phải là có nhân viên chuyên môn thiết kế sao? Thế nào lại muốn một mình cậu tự làm?” Kỳ thực không cần hỏi, Bạch Ngọc Đường cũng đại khái đoán được, đây chính là ý của Triển Khiếu Thiên.

“Không có gì, dù sao thì tôi cũng đã làm quen rồi. Nếu cậu cảm thấy quá rắc rối thì cậu cứ để y như vậy, tôi ăn sắp xong rồi sẽ qua làm tiếp.”

“Cậu nếu nói đã quen làm thì Bạch thiếu gia tôi làm sao mà nghĩ nó quá phức tạp chứ? Con Mèo ngốc như cậu cứ ngồi một bên ăn cơm mà xem tôi làm..” Bạch Ngọc Đường không hề nói nhiều, chăm chú làm việc.

Triển Chiêu vốn cũng không p[hải là người nhiều lời, Bạch Ngọc Đường không nói lời nào, cậu cũng yên lặng ăn cơm tối, từ khi nhận được cái hạng mục kia, cậu cũng không cómột ngày bình thường ăn cơm cho xong, dạ dày đã không ngừng một lần lại một lần đưa ra kháng nghị, thế nhưng cũng không có khả năng nghỉ ngơi, hạng mục lần này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, hơi chút thư giãn, khả năng sẽ không thể nào làm kịp thời gian quy định, khi đó ba ba sẽ… Ba ngày sau, sẽ là thế nào?

Ngẩng đầu nhìn trứ na chính chuyên chú vu máy vi tính đích nhân, cho dù ở vào cái này áp lực liễu chính thật lâu đích không gian nội, cũng che giấu không được người nọ trên người đích hào hiệp, thực sự là một người đặc biệt những người khác, rõ ràng không nhận ra, rõ ràng đối phương công bố thị chính đích đối thủ, thế nhưng chính cánh đối hắn như vậy tín nhiệm, liên cũng không mượn tôiy người khác vu nhân đích công tác, đều yên tâm giao cho hắn, ở trước mặt hắn liên thuần thục nhất đích ẩn dấu tâm tình đều có tôi cật lực, Bạch Ngọc Đường, Bạch • Ngọc • Đường, Bạch • Ngọc Đường…

Mèo con…” Bạch Ngọc Đường quay đầu kêu một tiếng Mèo con, nhưng phát hiện, người nọ chính là đang ngồi trên ghế gục ngả đầu qua một bên hiển nhiên đang ngủ. Buổi tối có vài cơn gió theo từ cửa sổ phía trước thổi tới, người trong lúc ngủ mơ cảm thấy hơi lạnh bất giác rung mình một cái, Bạch Ngọc Đường cầm lấy áo khoác vest của Triển Chiêu đem đắp lênm người của Triển Chiêu, mà lúc này cái người ngủ say kia nhưng bị giật mình giống như là hoảng sợ bỗng nhiên ngồi dậy.

Làm cậu thức giấc.” Nhìn con mèo nhỏ vẻ mặt hoảng hốt nhìn mình , Bạch Ngọc Đường nhẹ giọng nói mấy từ.

Xin lỗi, tôi ngủ quên mất, cậu nghỉ ngơi đi, kế tiếp là phần việc của tôi.” Dọn dẹp một chút đồ đạc lung tung trên bàn, Triển Chiêu miệng nói tay làm, sau đó nhanh chóng đi tới chỗ ngồi hồi nãy, lại bắt đầu lao vào làm việc.

Bạch Ngọc Đường nhớ lại ánh mắt của Triển Chiêu lúc thức giấc., lúc đầu tựa hồ rất sợ, bất quá tựa hồ đang cố gắng nhận rõ người trước mặt là ai, sau đó, trong ánh mắt mặt tựa hồ hơi một chút an tâm, thế nhưng tất cả những điểm đó, nhưng cũng chỉ phát sinh trong nháy mắt, trong nháy mắt qua đi, Triển Chiêu chính là cái người với bề ngoài được mọiu người biết một ‘Thiên chi kiêu tử’ .

Trong văn phòng làm việc của chủ tịch Bàng thị….

“Đại ca, tra được rồi, kẻ đó tên gọi là Bạch Ngọc Đường, hắn ta đã đến Triển thị làm việc được ba ngày, trong ba ngày này hình như hắn lúc nào cũng gây khó dễ tìm cách làm Triển Chiêu gặp rắc rối. Thế nhưng có điểu lạ là Triển Khiếu Thiên cũng không có để ý gì, chẳng có hành động nào cả.” một người mang theo nụ cười đắc ý thanh âm cũng có vẻ lớn hơn vang trong căn phòng kín.

Có thằng nhóc đó ở bên cạnh thì cho là Triển Chiêu có ba đầu sáu tay cũng không có khả năng nhanh như vậy hoàn thành phương án thiết kế. Gọi điện cho công ty bên kia nói nói ta sinh bệnh rồi, không thể gặp gió, không thể tham gia lễ mừng được.”

“Đại ca, anh sinh bệnh sao?” Bàng Thông lo lắng mà hỏi thăm.

Ngu ngốc, chỉ là tìm một cái cớ để mà không đi thôi, trên thuyền nguy hiểm như vậy , thế nào lại tùy tiện lên chứ?”

Đại ca, ý của anh là…?” Bàng Thông vẻ mặt dường như hiểu rõ cười cười.

Còn không mau đi!” Bàng Cát cũng thật là đắc ý, trong lòng tính toán, theo như cách làm việc trước đâu của Triển Chiêu, vì cẩn thận tỉ mỉ trong hợp tác lần này nhất định sẽ mang theo phương án thiết kế, nói không chừng, đến lúc đó có thể loại bỏ cái đinh trong mắt là cậu không cần phải nói, còn có thể hủy đi bản vẽ thiết kế của Triển thị, Triển thị muốn tìm một người làm được cái kế hoạch đó bằng tài năng của Triển Chiêu, trên thực tế mà nói, cũng nhất định là phải thua. Điều này không thể nghi ngờ, Triển Khiếu Thiên, ngươi đúng là đem con trai mình tặng cho ta rồi ha.

2 thoughts on “[ Thử Miêu ] Tiên duyến

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s