[ Thử Miêu ] Tiên duyến

Tâm trạng bị căng hẳng quá cứ nghĩ sắp đến hè là phải rảnh mà sao bản thân mình lại nhiều bài vở như thế này chứ …………
Mệt quá dẹp hết qua một bên lang thang đi chơi rồi thấy sao ai cũng siêng quá có mình lười thôi đành về dịch truyện post truyện cho có tinh thần vậy

LỤC

đây là Triển Chiêu lúc Bạch ca mới gặp nha

“Mèo con!” Không có đáp lại.“Thối miêu, Bạch thiếu gia gọi cậu, cậu không có nghe được hả?” Khó có được Bạch thiếu gia tâm tình hảo vì cậu suy nghĩ một cái tên rất hay.

“Tôi chỉ nghe được một tiếng ‘Mèo con’ mà thôi.” Đang vùi đầu vào công việc Triển Chiêu chỉ đưa ra câu trả lời mà như chất vấn sự thực về cái danh xưng kia.

“Mèo con chính là cậu đó, thực sự là một con bổn miêu mà.”

Có việc sao?” Không đi tính toán vấn đề xưng hô thượng nữa, thầm nghĩ mau chóng chấm dứt chuyện này để có thể chuyên tâm vào công việc trước mắt.

“Tôi muốn ra ngoài một lát.”

“Xin cứ tự nhiên, cậu cũng không phải nhân viên chính thức của công ty, có thể tùy ý ra vào mà.”

“Vậy cậu cứ tiếp tục công việc của mình đi.” Bạch Ngọc Đường nói, thân hình đã đi xa.

Triển Chiêu nhìn chằm chằm cánh cửa vẫn còn lắc lư một lúc. Sau đó tiếp tục vùi đầu vào màn hình máy tính.

Mới vừa rồi lúc đang nói chuyện phiếm cùng Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường trong lúc vô tình nhìn thấy được một người biết được thông tin liên quan đến cái người tên là Công Tôn kia, vì nguyên nhân ấy hắn mới cố ý đi ra, chỉ là muốn từ chỗ đó biết thêm về mối quan hệ của Triển Chiêu cùng với papa của cậu ta, theo những nhân viên trong công ty chia sẻ thì hai người họ là mẫu cha con điển hình hiếm có phụ nghiêm tử hiếu, ở trong mắt của mọi người thì Triển Khiếu Thiên đối xử với Triển Chiêu, đúng là có chút nghiêm ngặt mà thôi, mà đối với vấn đề đang trở thành hiện tương như cưng chiều con cái quá đáng như xã hội hiện này mà nói thì đây quả là một loại kiên trì cùng dũng cảm khiến cho người khác phải hâm mộ đúng là phú môn nghiêm giáo, đương nhiên làm cho kính nể, nhất vẫn là Triển Chiêu, tại người khác xem ra, cũng bất quá chính là một đứa con chí hiếu không muốn cô phụ kỳ vọng của cha mẹ mà thôi, phá lệ nỗ lực, vì lẽ đó, nếu muốn biết tin tức, chỉ có đi tìm Công Tôn Sách.

Theo như nguồn tin mà cậu biết thì Công Tôn Sách chính là một bác sĩ sinh sống và làm việc tại Mỹ từ hơn hai mươi năm trước, mới về nước cách đây ba năm và chuyển đến sinh sống tại thành phố K này, đang làm việc tại bệnh viện thành phố là chủ nhiệm khoa ngoại thần kinh. Cũng là giáo sư giảng dạy tại đại học Y khoa, trước đó không lâu tham gia một hội nghị báo cáo y học có tầm ảnh rất lớn trên thế giới, chính vì nguyên nhân này mới được báo chí nhắc đến thường xuyên và Bạch Ngọc Đường mới có thể từ báo chí tìm được tin tức của công Tôn Sách.

‘Đương đương đương.’ tiếng đập cửa vang lên, kéo tỉnh Công Tôn Sách đang trầm tư suy nghĩ .

“Mời vào.”

Bạch Ngọc Đường đẩy cửa mà vào, làm Công Tôn Sách có chút giật mình.”Là cậu?”

“Xin chào! Tôi là Bạch Ngọc Đường.” Đối với những người là bác sĩ làm nhiệm vụ trị bệnh cứu người, Bạch Ngọc Đường bản thân rất kính trọng họ, hơn nữa cậu còn có chuyện muốn hỏi, nghe giọng điệu của Bạch Ngọc Đường có vẻ hòa hoãn rất nhiều.

“Cậu vì sao lại đến nơi này?”

“Vì Triển Chiêu.” Bạch Ngọc Đường đi thẳng vào vấn đề chẳng thèm loanh quanh, dù chưa được mời ngồi nhưng Bạch Ngọc Đường vẫn rất tự nhiên ngồi xuống.“Tôi muốn biết, hai mươi năm trước rốt cuộc xảy ra chuyện gì giữa hai người họ?”

“Tôi nhớ không lầm thật ra cậu chính là người mà Triển Khiếu Thiên tìm về làm đối thủ cho Tiểu Chiêu, đúng không?.”

“Tôi muốn biết những … việc này, cũng không phải muốn lợi dụng những … điều đó để đánh bại cậu ta, chỉ bất quá, cậu chuyện ông và Triển Khiếu Thiên nói, tôi trùng hợp nghe được, mà tôi mấy ngày hôm trước, thời điểm tôi còn chưa biết Triển Chiêu là ai thì may mắn tôi đã nhìn thấy một bộ dạng khác của Triển Chiêu, rất chân thực.”

Công Tôn Sách do dự một lát, thế nhưng khi nhìn thấy người thanh niên đang ngồi trước , suy nghĩ cậu ta chắc không phải là những kẻ ba hoa hay tiểu nhân tìm cơ hội đánh lén người khác mới chậm rãi mở miệng.

Hai mươi lăm năm trước, Triệu Tuyết Dung có thai con của Triển Khiếu Thiên, thế nhưng Triệu Tuyết Dung bởi vì bẩm sinh thân thể yếu đuối nên khi mang thai sức khỏe càng ngày càng kém, sinh sản đối với nàng mà nói là chuyện rất nguy hiểm, Triển Khiếu Thiên lúc đó không tán thành sinh ra đứa con này, thế nhưng, nếu như phá đi thì bọn họ sẽ không thể có khả năng có con nữa, đó chính là nguyên nhân mà Triệu Tuyết Dung kiên trì sinh ra đứa con này, cũng chính là Triển Chiêu hiện tại.

Sau khi sinh con, than thể Triệu Tuyết Dung lâm vào tình huống kịch liệt, lập tức chuyển xấu, phải nằm ở phòng bệnh cấp cứu hồi sức gần một tuần lễ mới có thể chuyển qua phòng bệnh bình thường, Triển Khiếu Thiên ngày đêm canh giữ bên cạnh giường của Tuyết Dung tròn bảy ngày, mà đứa bé mới sinh chỉ có thể nằm một mình trong phòng trẻ con đúng bảy ngày không có cha mẹ bên cạnh.Lúc Tuyết Dung chuyển tới phòng bệnh bình thường Tiểu Triển Chiêu mới được gặp mặt cha mẹ, được đặt ở giường bên cạnh.

Mặc dù lần đó Triệu Tuyết Dung thoát khỏi hiểm cành nhưng sức khỏe của cô ấy còn yếu hơn so với trước kia, chì cần ho nhẹ hay cảm lạnh thong thường cũng làm nàng phải nhập viện vài ngày.

Ngày Triển Chiêu được năm tuổi, một nhóm cướp bắt được cậu ta, khi nhìn thấy con mình bị bắt trói thì bệnh cũ của Triệu Tuyết Dung tái phát lập tức ngã quỵ, lần thứ hai phải vào phòng cấp cưu hồi sức. Mà bọn cướp bởi vì không chiếm được đáp trả liền quyết định giết con tin, lúc đó may là cảnh sát đúng lúc chạy tới, mới làm cho Triển Chiêu may mắn tránh thoát nguy hiểm, thế nhưng lúc đó tình huống khá hỗn loạn, chính là không ai ngờ được Triển Chiêu bị đá ngã rơi xuống biển, lúc cứu lên đước thì Triển Chiêu gần như đang hấp hối, lúc đưa đến bệnh viện, Triệu Tuyết Dung vừa mới chuyển tới phòng bệnh bình thường, thấy con mình đang hấp hối, tâm tình lại vô cùng kích động, cuối cùng khi biết được Triển Chiêu thoát ly nguy hiểm thì tức khắc té xỉu trước cửa phòng cấp cứu, mà lần này khi ngã xuống, cô ấy cũng không bao giờ có thể lại đứng lên.

Lúc đó tôi chỉ là một sinh viên mới tốt nghiệp trường đại học Y khoa thật sự là không thể có khả năng cứu được Tuyết Dung.”

Công Tôn Sách nhớ lại chuyện cũ, cũng có chút kích động,

“Lúc đó Tuyết Dung còn căn dặn Triển Khiếu Thiên hảo hảo chiếu cố Triển Chiêu, mà lúc đó Triển Khiếu Thiên cũng đồng ý, sở dĩ như thế tôi mới an tâm theo như sự an bài của trường đại học đến Mỹ để được đào tạo chuyên sâu. Ai ngờ được đi một chuyến là tới mười bảy năm, mười bảy năm sau khi tôi quay trở về thì tất cả mọi thứ đều đã thay đổi. Tôi đã về chậm mất rồi……Triển Khiếu Thiên căn bản không có hảo hảo chiếu cố Tiểu Chiêu, cậu ta vẫn cho rằng là do Tiểu Chiêu hại chết Tuyết Dung, chính là như vậy mới có thể nơi nơi gây khó dễ cho Tiểu Chiêu làm thằng bé phải chịu khổ, bắt Tiểu Chiêu phải gánh vác các trọng trách nặng nề từ rất nhỏ không hề hợp với một đư`1a nhỏ chút nào. Thế nhưng bản than Tiểu Chiêu cũng nghĩ rằng chính do mình hại chết mẹ nên đối với bất kỳ yêu cầu nào của Triển Khiếu Thiên từ trước đến nay cũng chưa từng bị Tiểu Chiêu cự tuyệt.”

“Cho ông nhớ lại những chuyện xưa không vui như thế, thật xin lỗi.” Nhìn Công Tôn Sách đầy mặt ưu thương, Bạch Ngọc Đường cũng tự biết chính mình gợi lại vết thương cũ của người ta có điểm cảm thấy ái ngại.

“Tôi không sao. Có một số việc, nói ra, có thể làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn.”

“Tôi còn có việc, phải đi ngay. Chào.” Bạch Ngọc Đường đứng dậy rời khỏi.

“Bạch Ngọc Đường.” Bạch Ngọc Đường nhanh chóng bước tới gần cửa, thanh âm của Công Tôn Sách từ phía sau truyền đến, “Nếu như cậu không thể đảm bảo có thể vĩnh viễn ở bên cạnh Tiểu Chiêu, vậy xin cậu đừng nên thử đi tìm về con người vốn có của Tiểu Chiêu. Nếu như làm như vậy, vào thời điểm cậu rời khỏi Tiểu Chiêu, tôi lo rằng Tiểu Chiêu sẽ không thể chịu đựng nổi đâu.”

Động tác mở cửa của Bạch Ngọc Đường dường như dừng lại một chút, chính mính …bản thân mình dường như chỉ có một năm thời gian, như vậy…

“Kỳ thực Triển Khiếu Thiên chính là nhìn thấy cậu tính tình lãnh, sẽ không lưu ý Tiểu Chiêu, mới có thể cho cậu như vậy tiếp cận Tiểu Chiêu, nếu như các cậu trở thành bằng hữu mà để cậu ta biết được, Triển Khiếu Thiên rất có khả năng sẽ đối với Tiểu Chiêu tạo áp lực, mà Tiểu Chiêu đối với cậu ta từ trước đến nay sẽ không cự tuyệt.”

“Tôi đây, trước hết sẽ dạy cho cậu ấy biết thế nào là cự tuyệt.” Thật sự chỉ có một năm thời gian, chính mình lúc rời khỏi sẽ không để cho Mèo con lưu lại một chút ký ức nào về bản thân. Nếu như thế thì Mèo con sẽ không bởi vì mình rời khỏi mà cảm thấy bị thương tổn, nếu như trong thời gian một năm này mình có thể dạy cho Mèo con học được cách sống cho chính mình tự do tự tại thì khi mình chính thức rời khỏi Mèo con cũng có thể có khả năng đối phó với áp lực do chính cha mình tạo ra. Nghĩ thông suốt, Bạch Ngọc Đường đẩy cửa đi ra.

Bạch Ngọc Đường chính là chưa từng nghĩ tới, người ngày hôm qua còn bị chính mình coi như đối thủ, hiện tại nhưng thành đối tượng bản than mình muốn cứu vớt. Từ bệnh viện đi ra đã là buổi chiều, mặt trời ngả về phía Tây hắt lên những tia sang vàng nhợt nhạt cuối ngày vào bộ trang phục tráng trên người Bạch Ngọc Đường, làm cho trên đầu của than ảnh kiên định này như có một vầng hào quang ánh kim lấp lánh .