[ Thử Miêu ] Tiên duyến

Dạo này công việc lu bu quá không post thường xuyên được. Ta cảm thấy hơi lo vì dạo này nhiều bằng hữu bị hại quá. Thật đáng ngại….
Không hứa nhưng sẽ post từ từ hết các hố đào nên mọi người cứ yên tâm ….
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!

Ngũ

“Công Tôn, chúng ta là bạn bè mấy chục năm rồi không cần mỗi lần gặp mặt đều phải nhìn tôi bằng đôi mắt ấy?” Nhìn hảo bằng hữu đang đứng trước mặt mình cứ trợn mắt lên nhìn chằm chằm mình, Triển Khiếu Thiên vừa cười vừa nói.

“Tôi mới không có loại bạn bè như cậu mặt người dạ thú .” Rốt cục cũng điều chỉnh hô hấp lại bình thường Công Tôn Sách mở miệng phản bác.

“Mặt người dạ thú? Tôi tuy rằng chưởng quản Ngộ Kiệt hội, thế nhưng, phần lớn các việc tôi làm điều để phòng ngừa Thái sư bang khinh người quá đáng, làm tổng giám đốc của Triển thị tôi còn được công nhận là đại thiện nhân đó nha.” Triển Khiếu Thiên tuyên bố sự thực một cách thản nhiên.

“Cậu đối với tất cả mọi người đều có lòng độ lượng đều rất tốt thế nhưng vì sao cậu lại đối xử tàn nhẫn với Tiểu Chiêu như vậy? Ngày hôm nay có đúng hay không cậu lại đi tìm người về đối phó với Tiểu Chiêu?”

“Tàn nhẫn? Tôi chỉ là giúp cho nó tìm về một vài đối thủ mạnh thôi, Cậu không nghĩ rằng như thế đối với nó rất có ích hay sao? Các nhà giáo dục đều chỉ cho chúng ta thấy rằng phương pháp giáo dục này rất thích hợp và là cách tốt nhất để dạy cho trẻ nhỏ cách sống độc lập.”

“Tính độc lập? Đúng là độc lập thật đó, Tiểu Chiêu hiện tại một người bằng hữu cũng không có, mỗi ngày chỉ là mang theo một cái mặt nạ để đối nhân xử thế, ngay cả đối diện với cậu Tiểu Chiêu cũng không dám biểu lộ ra tình cảm hối hận bên ngoài, đây là cái cậu nói, độc lập sao? Chuyện gì đều cũng phải nó xử lý, cậu rốt cuộc xem nó là con trai của mình hay là công cụ của chính bản thận cậu?

“Đối với những việc này……, nó điều không phải là không có phản đối sao?”

“Tiểu Chiêu có thể phản đối sao? Cậu còn có mặt mũi mang hình của Tuyết Dung để ở trong phòng này sao, cậu có bao giờ từng nghĩ tới hay không, suy nghĩ là Tuyết Dung sẽ cảm thấy như thế nào nếu biết cậu đối xử với Tiểu Chiêu như hiện nay, cô ấy sẽ đau lòng như thế nào?”

“Không cho phép cậu nhắc tới Tuyết Dung!” Tâm tình của Triển Khiếu Thiên cuối cùng cũng thay đổi có vẻ kích động.

“Người luôn luôn nói, người lúc nào cũng nhắc tới không phải là cậu sao? Hai mươi năm rồi, cậu muốn đến khi nào thì mới có thể nhận rõ sự thực hả? Tuyết Dung mất cơ bản không phải lỗi của Tiểu Chiêu, tại sao cậu cứ trách nó như thế được.”

“Không trách nó?” Triển Khiếu Thiên tựa hồ khống chế không được tâm tình của chính mình thanh âm có phần run lên , cao giọng nói rằng: “Điều không phải vì sinh nó ra , than thể của Tuyết Dung sẽ không thể nào trở nên yếu như thế? Điều không phải do nó bị người ta bắt cóc, Tuyết Dung thế nào mà bị phát bệnh? Điều không phải lúc nó được cứu về gần như đang hấp hối, Tuyết Dung như thế nào mà chết? Đều là nó, không có nó, Tuyết Dung còn có thể sống được rất tốt.”

“Tôi chỉ hối hận tôi trở về quá muộn rồi, nếu như tôi về sớm hơn vài năm, Tiểu Chiêu chắc sẽ không thay đổi thành bộ dáng như hiện tại, cậu nếu cứ đối xử với Tiểu Chiêu như vấy, tôi tin sớm muộn gì cậu cũng sẽ hối hận.”

“Hối hận? Tôi chỉ hối hận lúc đó tôi đã đồng với Tuyết dung chấp thuận cho nàng sinh ra y mà thôi.”

“Cậu?“Công Tôn Sách thật không biết nên như thế nào cùng người trước mặt nói cho hắn thông hiểu người duy nhất có thề làm cho hắn hồi tâm chuyển ý, đã mất, ở hai mươi năm trước, đã mất rồi. Hắn hiện tại càng không thể đem mọi việc tiếp tục nói như thế nữa , bằng không, người không may chỉ có thể là Triển Chiêu, đứa bé kia, hiện tại biểu tình của nó càng ngày càng ít.

Câu chuyện của hai người đó, Bạch Ngọc Đường một câu cũng không bỏ sót cứ rót hết vào tai của hắn, hắn không nghĩ tới, cái kẻ mang theo nụ cười hiền lành như vậy lại hận con trai của chính mình như thế, những … con người này thực sự là kỳ quái, bất quá nghe cách nói chuyện của cái người tên là Công Tôn, Triển Chiêu có sự thay đổi khac biệt so với ngày ấy lớn như vậy nhất định là có nguyên nhânh, vậy lúc trước mình nhìn thấy, có đúng hay không mới chân chính là Triển Chiêu? Bên dưới lớp mặt nạ này đang cất dấu chính là con người thật của Triển Chiêu?

Sự tình dường như càng ngày càng thú vị. Khóe miệng của Bạch Ngọc Đường nhếch lên tạo thành một nụ cười gian tà không rõ ý tứ hàm xúc, sau đó lặng yên không một tiếng động rời khỏi chỗ ẩn núp.

Triển Khiếu Thiên thực sự mang Bạch Ngọc Đường an bài ở phòng làm việc của Triển Chiêu, lúc hai người gặp mặt, Bạch Ngọc Đường chú ý tới Triển Chiêu trên mặt có vẻ ửng đỏ nhưng chỉ lóe lên rồi biến mất, cùng với vẻ ánh lên trong đôi mắt nhưng chỉ trong nháy mắt liền trở thành bình thường, nếu như điều không phải vẫn luôn chú ý đến nét mặt của Triển Chiêu, căn bản sẽ không thể phát hiện được.

“Xin chào, tôi là Bạch Ngọc Đường.” Bạch Ngọc Đường giống như chưa từng có bất cứ chuyện gì xảy ra chủ động đưa tay ra trước.

Triển Chiêu cũng đưa tay ra cầm tay của Bạch Ngọc Đường, “Triển Chiêu.”

“Ngọc Đường, cậu sau này sẽ làm việc tại phòng này đó, tôi đã cho người quét dọn và sáp xếp chỗ cho cậu trong phòng rồi.” Triển Khiếu Thiên hòa ái điềm đạm nói rằng.

Làm phiền ông quá.”

“Không có phiền phức gì cả.” Triển Khiếu Thiên vừa cười vừa nói, sau đó chuyển hướng sang Triển Chiêu, “Cái phương án kia giải quyết nhanh một chút, không nên bại bởi Bàng thị. Ba ngày sau có một bữa tiệc chúc mừng trên du thuyền, mời người của Triển thị tham gia, cậu* nên cùng với Ngọc Đường đi, tôi mong muốn khi đó cái phương án kia đã hoàn thành mà phải là cái tốt nhât đó.” Vẫn như cũ mang theo nét mỉm cười, bất quá Bạch Ngọc Đường lại cảm giác rõ ràng được là nhiệt độ hạ xuống thành hàn băng.( Triển papa không thích nên không gọi Triển Chiêu là con mà xưng là cậu, nghe thật xa cáh mà)

“Tôi đã biết.” Hơi cúi đầu, Triển Chiêu đáp.(Vì ba không thích nên Triển ca cũng không thể tự xưng là con nên chỉ tự xưng là tôi. Cứ tưởng đôi mắt to hơi cúi xuống sao có vẻ ủy khuất thế a)

“Các cậu đều là thanh niên nhân tiên trò chuyện một chút, tôi có việc nên sẽ đi trước, Ngọc Đường, có yêu cầu gì thì cứ nói nha.”(Đối với Bạch ca thì lại dịu dàng thân thiện thế có ghét không chứ)

“Hảo.”

Triển Khiếu Thiên vừa rời khỏi, Triển Chiêu ngay lập tức đem hết lực chú ý của mình dời tới màn hình máy vi tính.

“Hạng mục kia ắt hẳn phải rất lớn ha?” Bạch Ngọc Đường ngồi vào vị trí đã được an bài trước nhìn lung tung mở miệng hỏi bâng quơ.

“Cậu cũng biết?” Triển Chiêu thuận miệng hỏi, thế nhưng đôi tay vẫn khôngt có ý dừng lại ánh mắt thì cứ như dán vào màn hình.

“Lúc trước Bàng Cát đi tìm tôi, tôi nghĩ cái hạng mục này sẽ không nhỏ đâu.” Bạch Ngọc Đường lơ đểnh, tiếp tục nói.

“Điều không phải rất lớn, chỉ là kiến thiết cầu vượt mà thôi.”

“Ba ngày sau có thể hoàn thành sao? Cái hạng mục này chắc hẳn là vừa mới bắt đầu không lâu, đúng chứ?” Bàng Cát hôm qua mới nghĩ muốn tìm tôi hỗ trợ, không có khả năng nào lại bắt đầu trước đó thật lâu nha.

“Chỉ là làm đề án thiết kế mà thôi, không thành vấn đề.”

“Cậu đừng tưởng rằng Bạch gia không hiểu.” Sao Văn Khúc chuyên về tri thức, Lộc tinh lại chia sẻ những ngành nghề nào có liên quan đến việc nghề nào có thể làm giàu Bạch gia thế nhưng thấy rõ ràng và cũng rất hiểu chuyện đó nha.

“Tôi điều không phải có ý tứ gì hết, chỉ cần tranh thủ thời gian một chút, lập tức sẽ không thành vấn đề gì cả. Cậu tới nơi này, điều không phải chỉ là quan tâm những … việc này chứ?” Triển Chiêu dời đi trọng tâm câu chuyện.

“Không sai.” Thiếu chút nữa đã quên chính sự rồi.”Nghe nói cậu mệnh danh là ‘Hắc miêu’ ?”( Gặp Triển ca là anh còn nhơ việc gì chứ?)

“Có lẽ có người nói như thế, làm sao vậy?”

“Rất không may, danh hiệu của Bach gia ta lại chính là ‘Cẩm mao thử’, thử miêu không thể cùng tồn tại một chỗ cậu không biết sao.” Đối với người khác cái này căn bản không phải là một lý do, nhưng lúc Bạch Ngọc Đường nói đến, làm như nó lại chính là một chuyện thiên kinh địa nghĩa.

Cậu là vì nguyên nhân này mới tới đây sao? Cậu thực sự là một người đặc biệt hơn những người khác.”

“Đặc biệt?” Lần trước hắn hình như cũng nói như vậy quá, “Vì sao đặc biệt? Cậu lần trước còn nợ tôi một cái đáp án.”

“Nguyên lai cậu còn nhớ rõ.” Động tác của Triển Chiêu dường như chậm lại một nhịp sau đó lại tiếp tục gõ õ đánh đánh lên bàn phím.

“Cậu cho là trí nhớ của Bạch gia rất kém cỏi sao?”

“Điều không phải, về phần nguyên nhân, sau đó có cơ hội chúng ta sẽ nói tiếp. Cơ hội mà tôi nói là có thể làm cho tôi đem cái kế hoạch này hoàn thành rồi chúng ta mới tính đến chuyện ‘Thử miêu’ chi tranh, có thể chứ?( Mắc gì phải xin phép Triển ca cứ im là Bạch ca không có gì nói chán là Bạch ca im à)

“Cậu đã tính toán thời gian chặt chẽ như thế, Bạch gia sẽ chẳng làm cái việc lợi dụng người khác lúc khó khăn. Tôi không phải là tiểu nhân. Bạch gia sẽ mượn khoảng thời gian này để điểu tra một chút về cậu, biết người biết ta mới trăm trận trăm thắng.”

“Cảm tạ.”