[ Thử Miêu ] Tiên duyến

Phần này tặng nàng nuagebleu1905 vì đã giải được câu đố. Xin lỗi quà mà lâu quá mới đưa thật xin lỗi nha

 

Vì tác giả không nói rõ nhưng ta tạm suy đoán là sau khi gặp gỡ Bàng Cát thì Bach ca đi tới công ty và gặp Triển Chiêu từ xa sau đó thì lại mò đến nhà của Triển ca và bay vào phòng Trển ca nhìn ngắm lung tung.

download (1)

 

 

 

Tứ

 

 

 

Trên đời này thật sự là có hai người lớn lên trông giống nhau thật sao? Lúc vừa mới nhìn thấy Triển Chiêu trong đầu Bach Ngọc Đường liền nảy ra ý nghĩ như vậy. Bởi vì  Triển Chiêu đang đứng trước mặt của hắn ta cùng với Triển Chiêu ngày ấy hắn gặp phải nói là hai người hoàn toàn khác nhau chỉ có tướng mạo bên ngoài là trông có vẻ giống nhau.

 

Hai người không có bất kỳ một điểm chung nào cả, Triển Chiêu ngay ấy hắn gặp là một người biết xấu hổ có thể mỉm cười rất động lòng người ngay cả thần thái trong ánh mắt cũng có rất nhiều biến hóa nhìn thật ôn nhu, dịu hiền. Thế nhưng Triển Chiêu trước mặt này lại có nụ cười khách sáo cho có lệ một chút tình cảm cá nhân cũng không có chẳng mang theo cá tính của mình cứ y như là đang mang một chiếc mặt nạ vậy, mà nhãn thần của hắn cũng không giống như người ngày ấy hắn gặp. Đôi mắt của người này cứ y như là một hố đen sâu thẳm làm cho người ta không thể thấy được đáy.

 

Bạch Ngọc Đường mang theo vẻ hoài nghi ấy cho đến khi hắn nhìn thấy chiếc xe của Triển Chiêu, tất cả suy nghĩ ấy đã hoàn toàn bị phủ định. Chiếc xe này cùng chiếc xe ngày ấy không có một chút cải biến nào cả. Chẳng lẽ đúng la y sao?

 

Triển Chiêu, cậu đến cuối cùng là người như thế nào chứ? Người nào mới thật sự là cậu ? Hay thật sự mà nói hai người ấy thật ra cũng không phải là cậu ? Mà cho dù cậu có khả năng biến hóa thành trăm thành ngàn ngươi thì sao cậu cũng không thể nào thoát được lòng bàn tay của Bạch gia gia ta.

 

Bạch Ngọc Đường đang tập trung quan sát phòng làm việc của Triển Chiêu thì bỗng nhiên cảm thấy có tiếng gió từ phía sau thổi tới liền lập tức nghiêng người né tránh được hai cú đám sau lưng và thấy từ trong bong tối nhào ra mấy người nữa đem hắn vây vào giữa.

 

“Các ngươi là ai?” Bạch Ngọc Đường lạnh lùng hỏi, nhưng không có đáp lại, những người đó bỗng nhiên đồng thời hướng về phía Bạch Ngọc Đường tấn công lại mới vừa rồi là bởi vì bận suy nghĩ vể Triển Chiêu nên hắn mới phân tâm, suýt nữa thì bị đánh lén, hiện tại Bạch Ngọc Đường toàn tâm toàn ý ứng đối với những người che mặt trước mắt, mặc dù đối phương có nhiều người, nhưng cũng chiêm không được chút nào tiện nghi, trái lại kế tiếp bị đánh bại, thật tốt là trước khi tu tiên cùng với lúc thành tiên hắn cũng chưa từng quên luyện tập võ công nếu chỉ dưa vào pháp lực của bản thân thì… hiện tại hắn đã hạ phàm nên chỉ bằng pháp lực thì hắn giờ sẽ thành một tên trí thức tay trói gà không chặt.

 

Thế là mấy người cuối cùng cũng không địch lại, đều té trên mặt đất đứng dậy không nổi. Hừ, các ngươi hẳn là rất may mắn là để Bạch gia gia gặp các ngươi lúc này, bằng không, Bạch gia chắc chắn cho các ngươi cật tẫn vị đắng.

 

“Các ngươi là ai? Bạch gia ta không có kiên nhẫn nhiếu đau, sẽ không hỏi lại lần thứ ba.”

 

“Bọn họ chính là thủ hạ của tôi.” Một người theo từ ngoài cửa đi vào, thần tình tự nhiên, một chút cũng không thèm để ý Bạch Ngọc Đường chỉ trong nháy mắt mà ánh mắt của hắn đã biến thành băng hàn đến chết người.

 

“Là ông phái bọn họ lai thử Bạch gia gia ta?” Bạch Ngọc Đường quả thực tức giận, đầu tiên là Bàng Cát, hiện tại lại tới một người như thế, tất cả bọn chúng đều đem Bạch gia gia là khỉ mà đùa giỡn sao?

 

“Không sai, nghe nói cậu sẽ đối phó Triển Chiêu?” Người nọ nhưng mặt mang theo dáng tươi cười, nhìn tuổi tác của hắn có vẻ cũng gần năm mươi tuổi thế nhưng dáng tươi cười lại có chút ân cần.

 

“Cái đó và ông không quan hệ.”

 

“Sao không quan hệ? Tôi chính là Triển Khiếu Thiên, cũng chính là ba ba của Triển Chiêu.”

 

“Úc? Vậy ông ngày hôm nay chính là muốn ngăn cản ta tìm con trai của ông gây phiền phức hả?” Nguyên lai lão miêu là tới đưa cho con mèo nhỏ chỗ dựa.

 

“Điều không phải, tôi chính là muốn đến xem cậu có hay không tư cách làm đối thủ của nó.”

 

“Có ý tứ gì?”

 

“Võ công của cậu khả dĩ có thể làm đối thủ của nó, chẳng biết ở những mặt khác thì có  đúng hay không cũng có thể cạnh tranh cùng với nó.”

 

“Mục đích của ông rốt cuộc là cái gì?”

 

“Tôi rất thưởng thức cậu, vì thế, tôi sẽ cho cậu cùng nó một cơ hội để đấu tranh.”

 

“Cùng ai? Triển Chiêu, con trai của ông sao?”

 

“Không sai, thế nào, có hứng thú không?”

 

“Nếu như ông muốn dùng phương pháp này để thu phục Bạch gia gia, ông tốt nhất là không cẩn uổng phí tâm cơ nữa.”

 

“Tôi cũng không hề muốn thu mua một người như cậu, có một đối thủ càng mạnh thì bản thân mình mới càng mạnh, thế nào, có hứng thú sao?”

 

“Muốn ta trở thành huấn luyện viên cho con trai của ông sao? Ông quả thật là một phụ thân rất đặc biệt. Ông dự định làm sao?”

 

“Xem ra cậu có hứng thú rồi. Tôi có thể an bài cậu đến công ty, còn có khả năng làm việc cùng nó trong một gian phòng, hơn nữa, còn có thể cho cậu ở tại nhà của tôi, như vậy các cậu thời khắc đều có thể cùng một chỗ, cơ hội đọ sức giữa hai người chắc chắn sẽ nhiều và lợi thế về phía cậu so với nó chắc chắn là nhiều hơn?”

 

“Xem ra ông đối với con trai của chính mình rất tự tin, nói như vậy, Bạch gia ta chắc chắn sẽ tiếp thu.” Như vậy dường như là cách khả dĩ nhanh nhất có thể biết được Triển Chiêu chân chính là người như thế nào.

 

“Tên của cậu là….?”

 

“Bạch Ngọc Đường.”

 

“Tên nghe rất hay, chúng ta hiện tại trở về công ty, tôi cho cậu an bài.”

 

“Triển Khiếu Thiên!” Một thanh âm tràn đầy phẫn nỗ từ phía ngoài cửa truyền đến, giương mắt nhìn lại, chỉ thấy một người thở hổn hển đứng ở cửa, vừa hô lên tên vừa nhanh chóng chạy thẳng vào gần như là vấp té.

 

“Công Tôn, tin tức của cậu quả thật là rất nhanh.” Triển Khiếu Thiên mang theo tiếu ý nói rằng, sau đó nhìn đám thuộc hạ đang lồm cồm từ trên mặt đất ngồi dậy ra lệnh, “Các ngươi về trước đi. Ngọc Đường, tôi còn có việc cần xử lý, cậu đi trước công ty, sẽ có người tiếp đãi cậu.”

 

“Được rồi.” Bạch Ngọc Đường không có thoái thác, trực tiếp ly khai, đi tới cửa thì ánh mắt liếc nhanh một chút người vừa mới đến, người nọ bởi vì phẫn nộ mà gương mặt vốn trắng nõn đã đỏ lên, ánh mắt nhưng vẫn không rời khỏi ương mặt của Triển Khiếu Thiên một khắc.

 

Lẽ nào cùng Triển Chiêu có quan hệ mọi người đều là kẻ kỳ lạ? Vấn đề này làm Bạch Ngọc Đường rất muốn biết hai người kế tiếp sẽ nói chuyện gì, thế nhưng vào lúc này những kẻ bị hắn đánh ngã lại cứ đi phía sau lưng hắn làm ra vẻ như muốn đưa hắn đến công ty, thật sự là đang giaam sát hắn chứ còn gi nữa.

 

Bạch Ngọc Đường lộ ra nụ cười khinh thường gia tăng tốc độ bước đi nhanh hơn một chút. Những kẻ phía sau vốn là đang bị thương nên đuổi không kịp rất nhanh bị Bạch Ngọc Đường bỏ rơi ở phía sau, Bạch Ngọc Đường theo một hướng khác vòng ngược trở lại căn nhà nằm ở cách đó không xa lắng nghe đoạn đối thoại bên trong phòng.

 

 

 

 

 

Phần sau sẽ biết tại sao Triển ba ba đối với Triển ca như thế và Công Tôn có liên quan tới cha con nhà này như thê nào?

[ Thừ Miêu ] Chước rượu? Chước tâm

Phần này là đáp án cho câu hỏi thứ ba và những câu tiếp theo và cũng là quà tặng nàng meomeo

Phần này có nhiều chi tiết cực hay
Thí dụ như rượu say loạn tính sau đó sẽ xảy ra chuyện gì…..

Các bạn sẽ biết Triển ca sau khi say sẽ như thế nào và những tiết lộ về nguyện vọng lớn nhất của Triển ca là gì và nó khó đến nỗi khiến Bạch ca phải từ bỏ

Tình địch của Bach ca lợi hại như thế nào mà khiến cho Bạch ca phải tự nhủ nếu không hạ được hắn ảnh tình nguyện đem những tật xấu của mình sửa hết….

Và hình ảnh đang yêu khi say của Triển ca hiếm khi được thấy….

…….Thôi nói lung tung vậy thôi các bạn cứ xem rồi sẽ thấy ta hơi nổ chút chút thôi

Quà Tiên Duyên của nàng nuagebleu1905 chở cuối tuần này nha. Thành thật xin lỗi vì khi lưu lại bản word phần mêm bị hư hay sao mà no hiện lên cái chữ WRL1312 và sau đo tập tin này đã bị thay đổi hay di chuyển và biến mất nên ta đang gõ lại từ đầu sau 3 ngày tức điên lên nên hơi chậm một chút.

Chước rượu? Chước tâm
( cùng uống rượu hiểu rõ tâm của đối phương)

8
“Mèo con!” Bạch Ngọc Đường vươn tay, “Mang lại đây nào!”

“Cái gì chứ?” Triển Chiêu kinh ngạc.

“Đừng nói cho ta ngươi đã quên!” Bạch Ngọc Đường lông mi hơi hơi nhíu nhíu lại.

“Ta thật tình không nhớ rõ mà!” Triển Chiêu không hiểu đầu đuôi ra sao dừng một lát liền giải thích.( Triển ca anh thật vô tình mà)

Mấy ngày nay mệt đến nổi chỉ cần y ngã vào trên giường liền lăn ra ngủ ngay, vậy làm sao mà còn nhớ rõ chính mình thiếu cái con chuột bạch này cái gì chứ. Bất quá, theo lý thong thường suy nghĩ thì không có lẽ nào y lại có thể thiếu cái con chuột này bất cứ món đồ gì chứ?

“Ngươi dám không nhớ rõ?” Bạch Ngọc Đường giậm chân, tiến lên nhéo má Triển Chiêu, lửa giận bốc lên tận trời(nộ hỏa triêu thiên)!

“Đến tột cùng là cái gì? Ngươi trước nên nói cho ta biết có được hay không?” Cái con chuột trắng nhỏ này, thế nào luôn luôn hành động như thế này chứ?( hổng lẽ lúc nào hông vừa ý là ảnh nhéo Triển ca hay sao ta)

“Không được, hảo!” Bạch Ngọc Đường tùy hứng buông tay đẩy ra Triển Chiêu, “Đoạn giao!”

“Tiểu Bạch? Tiểu Bạch?” Triển Chiêu liên tục hô hoán, Bạch Ngọc Đường vẫn như ngày xưa nói xong liền tiếu sái nghênh ngang phóng mất.

“Lại đoạn giao!” Triển Chiêu nói nhỏ xoay người định bước vào phòng, “Có lần nào mà ngươi điều không phải nói như vậy chứ? Còn không phải ngày thứ hai ngươi liền chạy đến cùng ta tranh giường cùng ngũ sao?”( Vậy là hai ảnh đã ngủ chung còn có chuyện gì hay không thì mọi người cứ suy diễn tiếp nha)

“Hô —— mệt chết đi mất!” Triển Chiêu để nguyên quần áo nằm ở trên giường, ” Con chuột trắng nhỏ có thể chạy đi chỗ nào chứ? Không phài lại chạy đến ‘Khán phong các’ đi!”

“Khán phong các?” Triển Chiêu lẩm bẩm, trên mặt ửng đỏ, nở nụ cười, ” Thật sự thì cũng chỉ có người như ngươi mới nghĩ đến cái tên như thế này thôi!”

Còn nhớ rõ trên đỉnh núi nằm ở ngoài thành Khai Phong có một gốc đại thụ sống gần mấy trăm năm rất bí ẩn mới bị phát hiện do lúc tra án gần đây, Tiểu Bạch giống như một hài tử  hành động y hệt nhau vừa chạy vừa la hét rất thích thú! Lôi kéo chính mình liên tiếp ba ngày, tại khắp bầu trời tế nhật đích thụ ấm trung xây dựng một cái nhà gỗ nhỏ thật kiên cố, màn đêm buông xuống, hai người mệt đến nỗi nằm vật ra tấm ván gỗ trên mặt đất ở phòng nhỏ, Tiểu Bạch bỗng nhiên cười:

“Mèo con, ngươi nghe xem! Bên ngoài có thanh âm của ngươi đó!”

“Thanh âm của ta sao?” Triển Chiêu không giải thích được, “Thế nào có thể chứ? Bên ngoài chỉ có tiếng gió thổi a!”

“Ngươi a, ở trong lòng của ta ngươi chính là một làn gió nhẹ thanh trong khoan khoái dịu dàng a!” Bạch Ngọc Đường ngước nhìn lên nóc nhà gỗ, “Vĩnh viễn sẽ không bao giờ dừng lại, một cơn gió chỉ biết bay khắp nơi an ủi xoa dịu nỗi đau cho người khác là thanh sảng phong a!”

“Lại bắt đầu nói bậy rồi!” Triển Chiêu cười đến nhu hòa, “Ngươi a! Lúc nào mới có thể thành thục ổn trọng một chút chứ?”

“Ta còn chưa đủ thành thục sao?” Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên mất hứng xoay người, chống cùi chỏ xuống sàn hai tay đỡ lấy khuôn mặt, “Tử miêu! Đừng tưởng rằng ngươi so với ta lớn mấy tháng nên giáo huấn ta! Ngươi có lớn hơn ta mấy tháng thì thế nào? Còn không phải cho đến bây giờ , ngươi cũng chưa học xong cách chăm sóc bản thân mình sao?”

“Tiểu Bạch!” Triển Chiêu đỏ mặt lên, “Ta điều không phải mang chính mình chiếu cố rất tốt sao?”

“Ngươi cái này mà cũng nói là rất tốt?” Bạch Ngọc Đường bất mãn véo véo hai bên má của Triển Chiêu, “Ngươi xem ngươi gầy giống như là thân cây tre cây trúc vậy, ta thật không biết ngươi làm cách nào mà có thể lớn lên như thế này? Năm nay ngươi đã được hai mươi bốn tuổi mà còn chưa bị chết đói đúng là kỳ tích mà!”

“Tiểu Bạch!” Triển Chiêu kéo hai tay của Bạch Ngọc Đường xuống, tróng lòng trong tâm đều cảm thấy một luồng khí ấm áp bao phủ và lan tỏa khắp nơi, “Cảm tạ ngươi luôn luôn quan tâm đến ta!”

“Ngươi hiểu sai ý của ta rồi!” Bạch Ngọc Đường lạnh lạnh giải thích, “Ta là không muốn làm cho mọi người trên giang hồ biết ta Bạch Ngọc Đường thế nhưng lại có loại bạn giống như ngươi – ‘Nạn dân’ bằng hữu!”

“Nạn dân?” Triển Chiêu không giải thích được.

“Đúng!” Bạch Ngọc Đường thẳng thắn gật đầu, “Ngươi thoạt nhìn giống như là sau khi gặp thiên tai không có cơm ăn, suốt ngày lo chạy đại nạn chằng có lấy một bữa hoan chỉnh đả mấy trăm đời luôn đó chứ!”

“Tiểu Bạch ——” Triển Chiêu dở khóc dở cười, không biết nói làm sao cả…

Những hồi ức này thực sự rất đẹp, khi đang nhớ lại những kỉ niệm ấy Triển Chiêu vô tình bước vào trong giấc mộng, đây ắt hẳn sẽ là một giấc ngủ rất say rất ngon bù cho nững ngày qua…

Đáng tiếc…

“Mèo con!” Bạch Ngọc Đường chạy đi nhưng lại quay về, chạy ào vào phòng Triển Chiêu đến bên giường đem người đang trong cơn mê tâm trí chưa tỉnh còn mê mang là Triển Chiêu kéo đưng lên, “Mau đi nhanh nè!”

“Đi chỗ nào a?” Không nghĩ tới nhanh như vậy sẽ trở lại, thực sự là không có tính nhẫn nại!

“Ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì? Còn sợ ta sẽ bán ngươi phải không?” Bạch Ngọc Đường lôi kéo Triển Chiêu chạy như điên thẳng hướng ngoài thành mà đi.

[000652]

“Tiểu Bạch! Đêm khuya gió lạnh sương nhiều chạy ra ngoài sao không khoát thêm một chiếc áo?” Đi tới vùng ngoại ô, gói đêm thổi qua người có chút cảm giác mát , Triển Chiêu không khỏi rùng mình mấy lần, nhưng vẫn đem áo ngoài khoát lên người của Bạch Ngọc Đường, “Mặc vào!”

“Mặc sẽ mặc!” Lúc này đây, Bạch Ngọc Đường không có cự tuyệt, trực tiếp mặc vào áo khoác vẫn còn lưu lại hơi ấm quen thuộc của ai đó, “Mèo con, đi tới mau!” Bạch Ngọc Đường một ngón tay chỉ căn nhà gỗ phia trước mặt!

“Được rồi!” Bên ngoài thực sự có chút lạnh.

“Mèo con, mau vào!” Bạch Ngọc Đường đóng lại cửa gỗ thật kín, “Bên ngoài dường như trời sắp mưa!”

“Đúng vậy! Ta xem chúng ta chính à không thể trở về trong đêm nay được!” Triển Chiêu bất đắc dĩ ngồi bệt xuống sàn nhà, “Ngươi a! Không phải nói muốn đoạn giao?”

“Tử miêu! Ngươi có lẽ đang ước gì thoát khỏi ta có đúng hay không?” Bạch Ngọc Đường thở phì phì, nhưng chính bản thân lại luyến tiếc Triển Chiêu sợ y bị lạnh, ôm lấy tấm chăn bông duy nhất luôn được đặt trên giường trong phòng ném cho Triển Chiêu,

“Mau đắp lấy!”

“Tiểu Bạch!” Triển Chiêu cười hỏi, “Có đúng hay không lại gặp phải chuyện gì không hài lòng rồi?”

Bạch Ngọc Đường không them để ý đến y, thắp sáng ngọn đèn duy nhất trong phòng. Ngọn đèn mờ nhạt, chiếu sang gương mặt kiệt ngạo bất tuân lại thêm đang nổi giận đùng đùng( nộ hỏa triêu thiên).

“Đương nhiên là không hài lòng!” Bạch Ngọc Đường hung hăng lột vỏ một viên hạt dẻ rang đường đang để trên sàn, bóc vỏ xong một viên theo như quán tính định đưa cho Triển Chiêu, thế nhưng bàn tay vừa đưa đến bên môi Triển Chiêu lại nhìn thấy khuôn mặt người nọ hiện lên tiếu ý đang cười cười bàn tay liền rụt lại bỏ ngay vào miệng mình, căm giận nhai tới nhai lui!

“Tiểu Bạch, làm sao vậy? Có người chọc tới ngươi có đúng hay không?” Triển Chiêu dùng chăn bao lấy chính mình.

“Đúng!” Bạch Ngọc Đường rất thẳng thắn đáp trả, “Có người chọc tới ta!”

“Người kia… Sẽ không là ta chứ?” Triển Chiêu kiên trì cẩn thận cẩn thận hỏi.

“Ngươi nói thử xem?” Bạch Ngọc Đường ngoài cười nhưng trong không cười.

“Thế nhưng, ta thực sự không biết chính mình đã làm cái gì a?” Chính là có muốn đem y đưa đến trát đao thì cũng cho y biết lý do hỏi khẩu cung xem người ta có lý do gi không hay là có chịu nhận tội hay không thì mới xử lý chứ!

“Tử miêu ngươi còn dám nói như thế?” Bạch Ngọc Đường càng nghĩ càng giận, ném trong tay mấy hạt dẻ rang đường, bất thình lình lấy tay bóp cổ Triển Chiêu , “Người chắc là nghĩ mình vô tội! Dám can đảm quên chuyện quan trọng như thế hả, ngươi cho ta đi tìm chết đi!”

“Khái khái khái…” Thương cảm cho Triển hộ vệ bị đặt ở trên sàn nhà ho đến muốn tắt thở, “Tiểu Bạch… Ta sắp sắp … Tắt thở rồi!”

“Hừ!” Bạch Ngọc Đường buông ra Triển Chiêu, xoay người qua … Sinh hờn dỗi.

“Khái!” Triển Chiêu cảm thấy may mắn sờ sờ cổ hong, hoàn hảo không bị bóp chết!”Tiểu Bạch ngươi thực sự giận sao? Ngươi nói cho ta biết vì sao có được hay không? Nếu như thật là lỗi của ta, ta hướng ngươi bồi tội có được không chứ!”

“Ta hỏi ngươi —— ngày hôm nay là ngày mấy?” Bạch Ngọc Đường lãnh nghiêm mặt.

“Ngày hôm nay?” Triển Chiêu mờ mịt hỏi lại hắn thêm một lần nữa, “Ngày hôm nay hình như là mùng một tháng sáu a!” Ngừng một chút, “Chờ một chút! Mùng một tháng sáu ? Đó không phải là…” Nguy rồi! Thảo nào Tiểu Bạch lại tức giận như thế!

Ngoảng mặt nhìn ra phía sau thấy trời đã sắp mưa nhưng Triển Chiêu cũng không suy nghĩ nhiều nữa lập tức phóng tới cửa vào giật mạnh tong cửa chạy ra ngoài!

“Uy!” Bạch Ngọc Đường nhảy xuống phía dưới! Vượt qua Triển Chiêu phía trước kéo tay y lại, “Ngươi đi đâu chứ? Bên ngoài trời đã bắt đầu mưa rồi!”

“Tiểu Bạch!” Triển Chiêu quay đầu lại có chút hổ thẹn nói nhỏ giọng, “Xin lỗi! Ta thực sự không nhớ rõ ngày hôm nay… Là sinh nhật của ngươi! Ta đáp ứng ngươi sẽ phóng pháo hoa cho ngươi xem nhưng…”

“Quên đi!” Bạch Ngọc Đường đem Triển Chiêu kéo trở về, “Cho dù không ngắm được pháo hoa thì ngươi cũng không cần phải chạy ra bên ngoài dầm mưa, ngươi mắc mưa bị bệnh còn không phải làm ta phải “hầu hạ” ngươi sao, ta chính là sẽ đau lòng đó.”

“Tiểu Bạch! Xin lỗi!” Triển Chiêu ngực thập phần không dễ chịu, “Ngươi nhớ kỹ mọi chuyện có liên quan đến ta, ta thế nhưng…”

“Ngươi ít nói cái kiểu như thế này đi!” Bạch Ngọc Đường có điểm không được tự nhiên, “Mau nhanh cho ta vào trong nhà!”

“Không có pháo hoa để ngắm, vậy ngươi phải theo ta uống rượu đó!” Bạch Ngọc Đường đưa qua một vò nữ nhi hồng, “Trước phạt ngươi uống hết vò này đã!”

“Được rồi!” Triển Chiêu tiếp nhận cái bình cười cười, “Ta xem ngày hôm nay ta là chạy trời không khỏi nắng!”

“Hừ! Cho ngươi uống rượu là tiện nghi ngươi! Còn dám ấm ức?” Bạch Ngọc Đường chính bản thân cũng mở một vò, thoáng chốc rượu hương bay tỏa ra bốn phía, “Tử miêu! Nhanh lên một chút! Ngươi phải uống hết trước vò rượu đó nha!”

“Cái này…” Triển Chiêu có điểm khiếp đảm, nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường vẻ mặt của hăn như là muốn trừng phạt y hôm nay nhất định phải chết dưới tay hắn, “Được rồi! Ta ngày hôm nay liền chuẩn bị say đến chết!”

“Còn không sai biệt lắm!” Bạch Ngọc Đường quay đầu vẻ mặt lộ vẻ gian gian cười cười, “Mèo con, xem hôm nay ngươi làm cách nào chạy thoát khỏi tay ta.?”

12

Triển Chiêu ôm lấy vò rượu uống liên tiếp mấy ngụm lớn, một người không quen uống rượu như y, thoáng cái gương mặt trắng nõn tuấn mỹ đã ửng đỏ, nhãn thần cũng tiệm lộ men say mê ly.

“Đón tiếp một vò nữa!” Bạch Ngọc Đường xấu xa đem vò rượu để sát vào miệng Triển Chiêu, “Uống mau! Chuộc tội mà!”

“Được rồi!” Triển Chiêu có chút choáng váng, “Ta tiếp tục uống!”

“Mèo con! Ngươi uống say sao?” Uống hết ba vò nữ nhi hồng loại lớn, khuôn mặt Triển Chiêu đỏ bừng, làm cho người nhìn thấy nhịn không được muốn cắn vài cái, thân thể đong đưa ngả trái nghiêng phải, tựa ở Bạch Ngọc Đường trong lòng mới không té ngửa ra sàn.

“Ta cũng… Không biết!” Triển Chiêu mơ mơ màng màng dụi dụi đôi mắt, “Ta nhìn thấy rất nhiều…. rất nhiều con chuột đang cười, cười đến… Ha hả… Thật là xấu xí nha!”

“Tử miêu! Say còn có thể mắng chửi người!” Bạch Ngọc Đường gõ gõ lên trán của Triển Chiêu.

“Ân! Con chuột! Mau! Vì sinh nhật của ngươi… Sinh nhật…Mau! Ta sẽ uống …” Triển Chiêu còn muốn tranh vò rượu trong tay của Bạch Ngọc Đường.

“Không được! Rượu của ta đều bị ngươi uống hết!” Bạch Ngọc Đường dường như muốn “thề sống chết” phại giữ cho được vò rượu sau cùng này, “Ngươi cái con mèo say này! Thật không nghĩ tới ngươi như thế không nên việc, mới uống một ngụm liền say đến không nói nổi thế nhưng khi uống hết ba vò lại có tinh thần như thế, còn muốn theo ta giành rượu? Ngày hôm nay là sinh nhật của ta điều không phải của ngươi, ngươi có đúng hay không nhớ lầm?”

“Con chuột!” Triển Chiêu nắm tay Bạch Ngọc Đường, “Uống rất ngon! Ta còn muốn uống! Cho ta… Tiểu Bạch thật là keo kiệt! Thật nhỏ mọn! Ân! Keo kiệt…”

“Ra mòi là ngươi đã uống say rồi!” Bạch Ngọc Đường đem vò rượu quăng ra thật xa, “Mèo con! Ngươi họ gì?”

“Ta?” Triển Chiêu mắt say lờ đờ ánh mắt lim dim tay chỉ vào chính mình, “Ngươi gọi ta là mèo con? Ta đây… là họ ‘Miêu’ đúng không!”

“Họ Miêu?” Bạch Ngọc Đường hoa chân múa tay vui sướng, “Cuối cùng cũng làm cho ngươi quá chén rồi!”

“Mèo con, ta hiện tại muốn hỏi ngươi vài điều, ngươi nên thành thành thật thật trả lời ta có biết không hả?” Bạch Ngọc Đường đem Triển Chiêu kéo vào trong lòng ôm thật chặt.

“Ân! Hảo… Con chuột ôm miêu, thật kỳ quái!” Triển Chiêu say đến hồ đồ rối tinh rối mù, “Thành thật… Còn không bằng cứ thực tình mà nói!”

“Bệnh nghề nghiệp!” Bạch Ngọc Đường trở mình mắt trợn trắng, “Mèo con, ngươi trước tiên là nói về…à, nguyện vọng lớn nhất của ngươi là cái gì?”

“Nguyện vọng lớn nhất của ta là gì …” Triển Chiêu suy nghĩ một chút, “Nữ nhi hồng! Ta muốn uống nữ nhi hồng… Muốn uống ba vò lớn nữ nhi hồng…”

“Tử miêu!” Bạch Ngọc Đường lay lay vai Triển Chiêu, “Nghiêm túc một chút!” Còn muốn uống rượu? Thế nào mà ta lại không sớm biết ngươi là một tên tửu quỷ?

“Được rồi… Nghiêm túc!” Triển Chiêu giống như tập trung suy nghĩ, dừng một chút, “Ta mong muốn… Thiên hạ thái bình!”

“Vì sao?” Bạch Ngọc Đường không rõ, “Ngươi uống say vẫn như cũ nghĩ đến những việc này?” Thực sự là một con mèo mang nặng trách nhiệm trong lòng mà !

“Đúng vậy!” Triển Chiêu nháy mắt mấy cái rất dễ thương, “Thiên hạ thái bình rồi, hoàng thượng, sẽ không phải mỗi ngày lo lắng lo lắng nữa; thiên hạ… Thái bình rồi… Đại nhân sẽ không cần mỗi ngày từ sáng đến đêm khuya giải quyết công vụ không thể ngủ tròn giấc; thiên hạ thái bình rồi… Vương Triều có thể, mỗi ngày ôm tiểu nữ nhi của hắn đùa giỡn cười đến ngây ngô; thiên hạ thái bình rồi… Tiên sinh, có thể yên tâm tập trung làm việc hắn muốn đó là nghiên cưu dược liệu chuẩn bệnh phát thuốc… Hơn nữa…”

“Hơn nữa cái gì?” Còn có bên dưới?

“Thiên hạ thái bình rồi, ta có thể… có thể…” Triển Chiêu nửa nhắm nửa mở mắt lại lay động, “Có thể làm một chút chuyện… Ta nghĩ muốn làm một số việc… Ách! Như ta vậy có tính không chính là … có tư tâm a? Nguy rồi! Ta biến… thành người ích kỷ rồi!”

“Ta van ngươi!” Bạch Ngọc Đường kéo giữ lại Triển Chiêu đang tuột xuống đưới rời khỏi lòng ngực của mình, “Ngươi vậy mà cũng kêu là ích kỷ? Chê cười! Thật sự một điểm cũng không đáng cười, ngươi cái kiểu này thật……..!”

“Ta nghĩ… Muốn làm một chuyện khiến cho bản thân mình cảm thấy thật vui vẻ, hài lòng … Thế nhưng, hình như không dễ dàng như vậy đâu!” Triển Chiêu có chút buồn vô cớ nói thầm thì.

“Vậy ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Nói ta nghe một chút đi!” Bạch Ngọc Đường vén những lọn tóc rối phủ lung tung trước trán Triển Chiêu.

“Ta nghĩ, muốn nắm lấy cái mà ta thích nhất!” Triển Chiêu say đến nỗi nhãn thần có điểm tan rã mờ mịt mắt không thấy rõ tiêu cự nhìn vào khoảng không, mơ mơ màng màng.

“Ngươi thích nhất? Là cái gì?” Bạch Ngọc Đường hiếu kỳ hỏi, con mèo này hiếm khi bằng lòng chịu nói ra thứ mà y thích nhất trong lòng!

“Nữ nhi hồng!” Nguyên bản mơ hồ Triển Chiêu thoáng cái ngồi xuống, cười ha hả nói lung tung, “Ta thích nhất là… Thích nữ nhi hồng nhất! Ta còn muốn… Uống nữa!”

“Ta phi!” Bạch Ngọc Đường hiện tại đột nhiên cảm thấy thật vô lực, không phải nói rượu sau sẽ thỗ lộ lời thật lòng sao? Sao cái con mèo ngốc này cứ như đang mê sảng nói lung tung chẳng ra đầu đuôi gì cả? Quả nhiên Mèo con thật đăc biệt mà!

“Ta hỏi ngươi ngoại trừ thích nhất cái đó còn thích cái gì nữa?” Thật bất đắc dĩ, cùng một con mèo say nói chuyện là việc làm người ta cảm thấy mệt nhất.

“Không có!” Triển Chiêu tựa đầu dựa vào trong lòng Bạch Ngọc Đường, thanh âm rầu rĩ nói, “Thật sự không có, ta cũng không biết… Chính mình thích nhất cái gì… Bởi vì, ta không dám thích!”
“Vì sao?” Bạch Ngọc Đường lần thứ hai hiếu kỳ hỏi.

“Ta… Ta không được phép thích!” Triển Chiêu cảm thấy nóng liền lôi kéo vạt áo làm cổ áo được nới lỏng ra, “Ta sẽ… không thề nắm được, điều mà ta thích hay… muốn gì đó!”

Bạch Ngọc Đường cảm thấy căng thẳng trong lòng: “Vậy… Ta giúp ngươi bắt lấy nắm giữ, ngươi nói cho ta biết ngươi nghĩ muốn cái gì?”

“Ta nghĩ… Ta nghĩ muốn một người… Một người mẹ!” Triển Chiêu lần thứ hai ngả vào sát trong ngực Bạch Ngọc Đường.

“Cái này…” Bạch Ngọc Đường trợn tròn mắt, “Cái này ta hình như làm không được!”

“Ta biết… Ta chưa thấy qua nương, chỉ biết là… Trong mộng của ta, nàng rất ôn nhu… Rất ôn nhu…” Triển Chiêu ha ha nở nụ cười.

“Bộ ta không ôn nhu sao?” Bạch Ngọc Đường tức giận cắn lên mặt Triển Chiêu một cái.

“Ngươi làm gì mà cắn ta chứ?” Triển Chiêu ủy khuất nhìn Bạch Ngọc Đường, “Còn nói nữa… Nương sẽ không , sẽ không … Cắn ta… Ngươi thì sao… Ôn nhu chỗ nào đâu?”

“Hảo! Ta không cắn ngươi, vậy ngươi nói, ngươi thích ta sao?” Bạch Ngọc Đường “Hướng dẫn từng bước” .

“Không!” Triển Chiêu ra sức lắc đầu, khu6n mặt ửng đỏ trước ngọn đèn tạo nên vẻ tuấn mỹ làm người ta cảm thấy nín thở, “Ta không… Thích ngươi!”

“Cái gì?” Bạch Ngọc Đường suy sụp giọng nói run run, “Vì sao? Mèo con, ta không tốt sao?” Thật là làm tổn thương lòng của ta làm ta thương tâm!

“Tại vì ta đã… thích một người mất rồi…” Triển Chiêu tiếp tục ném thêm một viên bom!

“Cái gì?” Bạch Ngọc Đường nổi trận lôi đình, “Là ai? Ta muốn cùng hắn ( nàng ) quyết đấu! Dám cùng ta tranh đoạt Mèo con? Không muốn sống nữa! Ta không thể không làm thịt hắn!”

“Không…Không được… Đi!” Triển Chiêu mắt say lờ đờ mông lung nắm tay Bạch Ngọc Đường, “Không cho phép ngươi được… Thương tổn hắn… Bằng không, ta với ngươi… Đoạn giao! Liều mình!”

“Ngươi…” Bạch Ngọc Đường vừa tức vừa thương tâm, “Ta đâu có chỗ nào không tốt chứ? Ngươi gì chứ lại muốn thích hắn? Còn như vậy bảo vệ hắn?” Uổng ta đối với ngươi…

“Ta cũng không biết…” Triển Chiêu biểu tình si ngốc cười đến thật ôn nhu, “Hắn luôn luôn cùng ta đối nghịch… Luôn luôn làm ta giận ta… Thường thường … còn gây ra rất nhiều việc cho ta… làm ta gặp phiền phức…”

“Loại người xấu xa tệ bạc như thế mà ngươi còn thích?” Bạch Ngọc Đường bị tức đến muốn điên, gần như muốn bùng nổ! Hoàn toàn không ý thức được chính mình đang ngập trong lữa ghen tuông ngập trời!

“Hắn không phải là kẻ xấu!” Triển Chiêu vừa cố chấp vừa nghiêm túc nói, “Ta chính là … Thích hắn cái kiểu tính cách như thế! Cái miệng của hắn mỗi lần cười … Luôn luôn lộ vẻ… Ánh dương quang tươi sáng, ….cười, cười đến ta… Nghĩ rất ấm… Thật sự rất ấm áp!”

Bạch Ngọc Đường trong ngực cảm thấy có phần chua sót không biết phải làm sao liền nhéo mặt mình, ráng nặn ra một dáng tươi cười: “Ta cười như thế này mà không thấy ấm sao?”

“A?” Triển Chiêu mở to đôi mắt tràn đầy men say nhìn một chút khuôn mặt Bạch Ngọc Đường , “Thật xấu xí! Giống một…một trái khổ qua!”

“Tử miêu!” Bạch Ngọc Đường hận không thể một cước mang Triển Chiêu đá ra khỏi nhà gỗ, làm cho y đi ra ngoài trời mưa để mưa tạt cho y tỉnh! Hết lần này tới lần khác chính mình lại luyến tiếc!

“Di? Hắn cũng thích như thế gọi ta đó!” Triển Chiêu nghi hoặc trừng mắt to, “Ngươi cũng biết hắn sao?”

“Ta không biết cái loại đồ ngốc đó!” Bạch Ngọc Đường tức giận đẩy khuôn mặt của Triển Chiêu qua, “Không nên đem hắn so sánh với ta!” Tức chết hắn mà!

“Đúng vậy!” Triển Chiêu cười đến rất hạnh phúc, “Ngươi làm thế nào… so sánh được với hắn chứ?”

“Triển —— Chiêu…” Bạch Ngọc Đường tức giận càng tăng lên, một cái bật dậy đẩy con mèo say trong lòng ra làm Triển Chiêu té ngã xuống đất thật nặng.

“Ngô… Đau quá!” Triển Chiêu nằm trên mặt đất, rầu rĩ hô lên một tiếng đau.

“Đau? Cho đau chết ngươi càng tốt!” Bạch Ngọc Đường tức giận nói như thế nhưng tay cũng không ý thức, tự giác đem Triển Chiêu đỡ dậy, “Ngươi cái này… Mèo con!”

Bạch Ngọc Đường trong lòng cả kinh, khóe miệng của Triển Chiêu thấm ra tơ máu: “Mèo con ngươi thế nào? Ngươi nơi nào khó chịu? Có đúng hay không bị nội thương? Thế nào… Máu này là … Ta… Ta điều không phải…”

“Đau quá!” Triển Chiêu mặt nhăn nghiêm mặt, liếm liếm khóe miệng, “Môi…bị rắng cắn trúng… Đau quá!”

“Hô!” Bạch Ngọc Đường thở phào nhẹ nhõm, “Bị ngươi hù chết!” Thân thủ móc ra khối khăn tử, nhẹ nhàng lau đi vết máu trên khóe môi Triển Chiêu, “Mèo ngốc!”

“Mèo ngốc!” Triển Chiêu lặp lại lời Bạch Ngọc Đường vừa nói, thuận thế tới gần Bạch Ngọc Đường trong lòng, “Ta thích cái tên mèo ngốc này! Hắn luôn luôn… Mắng ta khờ! Hắn thích cười thích nháo, thế nhưng ta thích! Mỗi lần ta thụ thương, hắn đều rất hung hăng… Hung hăng mắng ta một trận! Kỳ thực… Ta biết… Hắn, rất yêu thương ta! Chỉ bất quá, hắn, nha da mặt hắn rất mỏng, không ổn rồi… nhất thời hứng chí ! Nói cho ngươi…” Triển Chiêu làm ra vẻ thần bí nhìn chung quanh một chút, “Hắn a, chính là một người… chết cũng phải giữ sĩ diện, rõ ràng rất… Quan tâm ta, biểu hiện ra ngoài nhưng biến thành giống như… Hắc hắc, biến thành giống như rất ghét ta! Ách…” Triển Chiêu nhịn không được nấc lên một tiếng.

“Người này rốt cuộc là ai a?” Bạch Ngọc Đường vắt hết óc cũng nghĩ không ra Triển Chiêu bên người lúc nào lại có một nhân vật lạ lùng như thế chứ!

“Trước đây… Hắn luôn dùng lời nói làm tổn thương lòng của ta, ” Nét mặt Triển Chiêu có chút mất mát nói thầm thì, nhưng lập tức lại khôi phục hưng phấn, “Bất quá hiện tại… Ta sẽ không lưu ý nữa… Hắn kỳ thực, chính là rất… Quan tâm ta! Ta muốn… Uống rượu!”

“Uy! Bổn miêu! Không được uống!” Bạch Ngọc Đường nắm tay Triển Chiêu vừa nắm lấy vò rượu, “Còn uống nữa ta sắp bị ngươi làm tức chết rồi!”

“Ngươi thật nhỏ mọn!” Triển Chiêu bất mãn vung tay lên, “Không phải chỉ là… Một vò rượu? Ách! Ngươi so với hắn… quả thật kém quá xa!”

“Hừ!” Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu quay lại đối mặt với chính mình, “Nói cho rõ, ta điểm nào so với hắn kém? Ta đi giết chết hắn!” Thực sự không được phép thì ta sẽ đem tật xấu của mình sửa đổi cũng được mà!

“Chỗ nào … So ra cũng kém!” Triển Chiêu nằm ở Bạch Ngọc Đường trong lòng cau mày, “Cháng váng! Đầu đau!”

“Tử miêu! Cư nhiên mang ta nói đắc không đáng một đồng? Tửu lượng cực kỳ kém lại còn uống nhiều như vậy?” Bạch Ngọc Đường vừa lầm bầm tay lại nhẹ nhàng xoa hai bên thái dương của Triển Chiêu, cái con tử miêu này say đến chẳng biết trời trăng, khẳng định cũng không biết bản thân mình là ai nữa, căn bản là không có người nào như y nói như thế ở bên cạnh y! Vừa tùy hứng, vừa hồ đồ, còn luôn luôn khí mèo con, làm cho mèo con gặp nhiều phiền phức, lại giữ chặt mèo con không chịu buông! Da mặt lại mỏng, tử sĩ diện, loại người xấu xa này… Thế nào lại có cảm giác thật quen thuộc? Hình như thực sự có tồn tại một người như thế a?

“Tửu lượng của hắn… Tốt lắm!” Choáng váng đến gần chết Triển Chiêu thế nhưng mở miệng nói, “Mỗi lần… Hắn kéo ta đi uống rượu… Ân! Ta còn muốn uống!” Nói đến phân nửa lại muốn đi lấy rượu.

“Mèo say!” Bạch Ngọc Đường khóc không được cười cũng không phải, kéo Triển Chiêu, “Tiếp tục nói!”

“A?” Triển Chiêu mở mặt lớn tát vào mồm, “Nga! Tiếp tục nói… Hắn nói ta… Giống như là một tên ăn mày, cho tới bây giờ… đi ăn không cần ta bỏ tiền, ta nghĩ… Chính mình hình như là một con mèo duy nhất … Ăn không phải trả tiền a!”

“Ngươi còn chưa có quá ngốc a!” Bạch Ngọc Đường thì thào tự nói!

“Hắn còn nói qua… Nói ta sẽ không biết chiếu cố chính mình…” Triển Chiêu cười khúc khích, “Nói ta, mang chính bản thân mình chăm sóc tựa như… giống một nạn dân bị đói mấy trăm đời ấy… Ngươi nghĩ, ta có giống hay không a?”

“Ngươi giống? Ngươi căn bản chính là như vậy mà!” Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ vào mặt Triển Chiêu, “Nạn dân! Ngươi cái này…” Chờ một chút, nạn dân? Lời này… Lời này hình như là Bạch Ngọc Đường đã từng nói mà!

Bạch Ngọc Đường? Đó không phải là hắn? Lúc này đến phiên Bạch Ngọc Đường mở lớn miệng tát vào mồm, lẽ nào? Không thể nào, ta nghĩ sắp bay lên tận trời rồi! Mèo con, nguyên lai ngươi cũng…

“Ta thực sự giống nạn dân a?” Triển Chiêu có điểm mờ mịt, “Thế nhưng… Có nạn dân nào giống ta như thế… Như thế đẹp trai sao?” Hắn rất tuấn tú đó!

“Thật sự không phải nói ngươi!” Bạch Ngọc Đường vừa bay lên đám mây, lập tức còn thiếu chút nữa ngả xuống đất! Thực sự là say a! Bạch Ngọc Đường cười đến ngửa tới ngửa lui, “Ha ha ha… Nguyên lai ngươi uống say so với ta còn tự cao tự đại!” Ngươi uống say như thế nào mà có thề khả ái như thế?

“Ta không đẹp trai sao?” Triển Chiêu không giải thích được nhìn Bạch Ngọc Đường, “Thế nhưng… Tất cả mọi người đều nói ta là: ngọc thụ lâm phong, tuấn lãng như tiên a! Còn có…” Triển Chiêu yên lặng nhìn Bạch Ngọc Đường, “Ngươi là ai a?”

“Trời!” Bạch Ngọc Đường ôm Triển Chiêu cười té trên mặt đất, “Ha ha ha… Ta không được! Con ma men miêu! Nếu như làm người trong thiên hạ biết đại danh đỉnh đỉnh Triển hộ vệ, Nam hiệp, cư nhiên tự cao tự đại lại mơ hồ đến loại trình độ này, không biết sẽ có bao nhiêu người nhảy song đập đầu để cho tỉnh a!”( Ý nói tưởng ở trong mơ nên phải nhảy xuống sông đập đầu vào “gối” cho tỉnh ngủ đó mà)

“Nam hiệp? Là cái gì?” Triển Chiêu liếm liếm môi, “Nhất định không có nữ nhi hồng uống hả! Ta muốn uống nữ nhi hồng!”

“Mèo con!” Bạch Ngọc Đường khó khăn ngừng cười, lãm chặt thắt lưng của Triển Chiêu , “Ngươi vừa nói cái kia cái người mà ngươi thích, có đúng hay không tên là ‘Bạch Ngọc Đường’ ?”

“Ta đã nói ngươi nhận thức hắn mà!” Triển Chiêu biểu tình như là “Ngươi còn muốn gạt ta”, “Bất quá… Không được nói cho hắn đó! Mau hứa với ta, giữ bí mật!”

“Vì sao không nói cho hắn biết?” Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng ôm lấy trong lòng làm hắn hài lòng hạnh phúc đến muốn kêu to cho mọi người cùng biết, vừa rồi còn uống hết cả thố dấm chua của chính mình, thật không đáng! Cư nhiên còn mắng chính mình là đồ ngốc? Thất sách thất sách! Thực sự là con mèo ngốc mà! Thế nhưng chính mình cũng không có chỗ nào tốt! Con chuột ngu ngốc, sớm nên nghĩ đến, vừa tùy hứng, vừa hồ đồ, còn luôn luôn chọc mèo con giận điên, làm cho mèo con gặp phiền phức, lại giữ chặt mèo con không chịu buông! Da mặt lại mỏng, tử sĩ diện, người như thế còn có thề là ai nữa chứ? Đúng chỉ có thể là chính mình! Không nghĩ tới, chính mình ở trong lòng mèo con cư nhiên quan trọng như vậy ! Thực sự là làm hắn có loại cảm giác “Vui vẻ ôm mèo say cười như điên mà” ! Hưng phấn a!

“Bởi vì… Ta không biết hắn có đúng hay không cũng thích ta…” Triển Chiêu nằm trong lòng Bạch Ngọc Đường cọ cọ, “Hơn nữa… Ta không thể làm cho hắn ,…. hắn… gặp nguy hiểm! Theo ta cùng một chỗ… Tùy thời đều có thể gặp… Nguy hiểm, ta không có khả năng, luôn có thể bảo hộ hắn ta! Hắn không nợ ta cái gì… Trái lại là ta… Một mực phiền phức… Phiền phức hắn! Ân! Ta nghĩ muốn hắn… muốn hắn được vui vẻ!”

“Hắn vốn có chính là… Thuộc về giang hồ, hẳn là tự do tự tại, ta nhưng… Nhưng đưa hắn kéo vào … thế tục rối ren, ta nghĩ… Ta là thực sự trở thành ngươi ích kỷ rồi! Bởi vì ta… Đã từng nghĩ tới, hắn nói muốn đoạn giao, vậy thực sự… Đoạn giao!”

“Vì sao lại nghĩ như vậy?” Bạch Ngọc Đường kinh ngạc nhìn Triển Chiêu, hắn nói đoạn giao chỉ là muốn nói giỡn a! Con mèo ngốc này sẽ không ngốc đến nổi nghĩ như thế là thật chứ?

“Đoạn giao… Hắn sẽ không cần, luôn vì ta lo lắng! Cũng không phải … Lại bị những việc thế tục làm cho mệt mỏi! Ta thích hắn, sẽ… làm cho hắn hài lòng, nuông tay để hắn tự do! Thế nhưng ta… Thử vài lần, cuối cùng chính là làm không được!” Triển Chiêu thần tình buồn bã, “Mỗi khi mệt đến không muốn động đậy ta cuối cùng chính là… Luôn luôn muốn cho hắn cùng ta, hắn hầu như… Mỗi ngày đều cùng ta chen chút trên cái giường nhỏ của ta, kỳ thực ta cũng là một người khẩu thị tâm phi… Rõ ràng cũng rất thích, nhưng hết lần này tới lần khác mắng hắn tử con chuột… Nói hắn chiếm giường của ta… Hắc hắc… Kỳ thực, làm sao chỉ là một chiếc giường?” Ngón tay lung tung chỉ về phía ngực của chính mình, “Ngay cả ở đây… Cũng đã sớm bị hắn chiếm… một vị trí!”

“Ta hình như… Không thích hợp yêu bất cứ một ai cả!” Triển Chiêu nhẹ giọng như mộng, “Một người trong lòng… Chỉ có thiên hạ thương sinh linh, thầm nghĩ … Quốc gia, công sự, sẽ không có… Quyền yêu bất kỳ ai… Ta thừa nhận… Hắn điều không phải là người trọng yếu nhất trong lòng ta… Bởi vì ta, luôn không bỏ xuống được, những vướng bận trong lòng ta! Như thế đối với hắn… Không công bình!”

Bạch Ngọc Đường trong mắt dần dần không có trêu tức, ánh mắt nhìn Triển Chiêu, cũng biến thành ôn nhu thâm tình: “Mèo con, vì sao ngươi trước đây cũng không nói như thế? Ta còn tưởng rằng…”

“Ta không thể nói a!” Triển Chiêu cố chấp đẩy ra bàn tay, ngón tay chỉ vào mình tiếp tục nói, “Thứ nhất, ta trên vai… Có rất nhiều trọng trách đè nặng, ngươi không biết có bao nhiêu khổ… Ta một người gánh là được, không thể làm cho hắn gánh! Thứ hai, hắn nỗ lực nhiều như vậy… Ta nhưng… Ngay cả sinh nhật của hắn đều không nhớ rõ… Ngươi nói, ta có cái gì tư cách… Nói với hắn tâm sự a? Thứ ba, ta cũng sẽ… Không biết xấu hổ! Bắt ta trực tiếp nói cho hắn… Ta thích hắn… Ta thế nào không biết xấu hổ mở miệng a! Ta hiện tại rất thỏa mãn, hắn nói, nói là Khán phong các… chính là vì ta mà đặt tên như thế, hắn nói, ta ở trong lòng hắn chính là… một ngọn gió nhẹ nhàng khoan khoái nhất, hắn không muốn dừng ta lại mà chỉ muốn nghe một chút thanh âm của ta… Hắn muốn xem ta, nhìn ta…”

Tiếu ý tràn cả ra khóe mắt, “Tất cả mọi người noi ta thành thục ổn trọng… Nói hắn hồ đồ hết sức lông bông, kỳ thực, ta một điểm cũng không giống như mọi người nói như vậy hoàn mỹ! Tựa như… Ta vốn có hứa với hắn… Chờ hắn sinh nhật hai mươi bốn tuổi, đốt pháo hoa cho hắn ngắm… Thế nhưng, ta nuốt lời, ta quên mất…” Thanh âm dần dần nhỏ xuống phía dưới, “Ta không tốt… Ta thật sự không tốt…”

“Mèo con!” Bạch Ngọc Đường gắt gao ôm chặt Triển Chiêu, “Không trách ngươi, không trách ngươi! Xin lỗi! Vẫn nghĩ đến ngươi chính là một con đầu gỗ miêu, không nghĩ tới, chân chính đầu gỗ lại là ta! Nguyên lai ngươi trong lòng, ẩn dấu nhiều như vậy tâm sự, ta cư nhiên cho tới bây giờ chưa từng phát hiện quá! Hiện tại, ta cuối cùng hiểu được chính mình điều không phải nhất sương tình nguyện, ” Bạch Ngọc Đường cười mà nước mắt đã tràn đầy mặt,

“Ngươi con bổn miêu! Bất quá khi ngươi quá say, ngươi sẽ đem hết lời thật lòng nói ra! Nói ra lời nói thật, hết lần này tới lần khác làm … Làm cho ta vừa khóc vừa cười! Tử miêu! Bồi thường ta tình cảm!”

“Sau này ta sẽ thường thường đem ngươi quá chén !” Bạch Ngọc Đường cười đến rất ngọt ngào, “Quá chén sau, làm cho ngươi nói với ta nhiều thứ như vậy làm ta vừa khóc vừa cười, nói cho ta nghe, ta thích nghe. Quá chén sau, ngươi sẽ không có thể còn muốn quốc gia đại sự này nọ, ngươi sẽ, lộ ra một mặt như thế khả ái, ta không quá phận? Sau đó từng tháng, ta sẽ làm cho ngươi quá chén làm cho ngươi say ba lần… Không! Năm lần được rồi! Chính là bảy lần? Nói chung con mèo nhỏ, ngươi là trốn không thoát!”

“Mèo con! Bên ngoài tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn!” Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ mặt Triển Chiêu, “Khó chịu sao?”

“Không!” hanh muốn ngủ thanh âm của Triển Chiêu không rõ, “Thật thoải mái… Tiểu Bạch… Của ngươi trong lòng, thật thoải mái! Ta cũng không thể được… Nằm lâu môt chút a!”

“Ngươi thích nằm bao lâu, thì cư nắm bấy lâu!” Bạch Ngọc Đường ôm Triển Chiêu nằm xuống, dùng chăn chặt chẽ bao trùm lấy thân thể của hai người, “Ta sẽ không suy nghĩ miên man , ta biết lòng của ngươi, sau đó, nếu thích cứ nói cho ta nghe nga!”

“Hảo…” Triển Chiêu lúc này là thật sự địch không được cơn buồn ngủ kéo đến, “Ngươi nên… Cho ta… Bảo mật…”

“Ta sẽ, ngủ đi! Mèo con, ta cùng ngươi!” Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng trên môi Triển Chiêu hạ xuống một nụ hôn, “Nghe tiếng mưa rơi, ôm ngọn gió ta yêu nhất, nhất định, sẽ ngủ rất say …..rất ngon!”

Ngoài phòng vũ liên miên,
Vương vấn của ngươi tình,
cũng hợp với ý ta , sao ta nhìn không thấy,
thế nhưng,
ta chẳng rõ làn thanh phong bên cạnh ta,
còn muốn xoa dịu nỗi đau của bao người,
ta không biết,
cũng không kỳ vọng ngọn thanh phong có một ngày sẽ vì ta một người ngừng lại,
đơn giản là,
có một ngày,
lúc hắn cãm thấy mệt mỏi,
cuối cùng sẽ trờ lại ta bên người!