【 thử miêu 】 thử miêu thanh đàm chi thạc thử

Bát

$E2

Triển Chiêu nửa điểm không hãi sợ, cầm trong tay Cự Khuyết, thần tình nghiêm túc, nói: “Ngươi mục vô pháp kỷ, nhiễu dân sinh sự, cường thưởng dân nữ, làm rất nhiều việc thương thiên hại lý, còn không mau mau thúc thủ chịu trói, theo ta quay về Khai Phong phủ chờ đợi Bao đại nhân xử lý!”

Văn sư gia hừ lạnh một tiếng, “Việc đó cần phải xem bản lĩnh của ngươi thế nào có bắt được ta hay không đã!”

Dứt lời, ống tay áo bên phải của hắn vừa nhấc liền lộ ra một cấy kim dài mảnh nằm trong hai ngón tay.

Mắt thấy tay của Văn sư gia cầm phi tiêu đặt nghiêng như chuẩn bị phóng, Triển Chiêu bàn tay vừa chuyển, Cự Khuyết ra khỏi vỏ, kiếm khí tỏa sáng một đường dài.

Chỉ là Văn sư gia vọt tới phân nửa đường lại đột nhiên xoay người một cái chuyển qua, dưới chân điểm lên mấy lên mấy tảng đá của hòn non bộ mượn lực, cuối cùng chuyển hướng về phía tường bao xung quanh phủ nhảy tới. Triển chiêu hoạt kê, thật đúng là không ngờ ra một tư thế đẹp như thế chỉ là một hư chiêu dùng để trốn chạy!

Kinh ngạc trong chốc lát, Triển Chiêu liền thi triển khinh công đuổi theo phía sau.

Đúng như lời nhận xét của Bạch Ngọc Đường từng nói:”Khinh công dù cao tới đâu, cũng không làm sao mà so sánh được với ‘Yến tử phi’ của Triển Chiêu?”

Vừa ra khỏi thị trấn, Triển Chiêu liền xoay người phóng tới chặn mất lối đi của Văn sư gia.

Kỳ thực cũng là do Văn sư gia hoảng hốt khí loạn, mất đi sự thông minh của ngày xưa. Thử nghĩ xem, nếu như hắn ở trong thành cứ tùy tiện bắt đại một người, lúc đó hắn cũng có thể uy hiếp Triển Chiêu. Khả hiện nay, hắn nhưng một đường chỉ lo tìm cách chạy trối chết, nhưng lại “cứ một mực” tìm chỗ không có người mà chạy đến, đó chính là muốn tự mình tìm đường chết, vậy thì không thể trách người khác độc ác.

“Mèo con, cuối cùng cũng tới, thật sự làm gia chờ đến nỗi muốn ngủ luôn rồi.

Hai người mới vừa dừng lại, đã nghe trên đỉnh đầu phương truyền đến một tiếng trêu đùa nhẹ nhàng.

Tiếp đến, chỉ thấy Bạch Ngũ gia cầm trong tay Họa Ảnh, hăng hái từ trên cây nhảy xuống tới.

Bạch Ngọc Đường đi tới Triển Chiêu bên cạnh, ôm kiếm liếc mắt nhìn về phía Văn sư gia bên kia thở muốn không nỗi, “Chỉ có chút bản lĩnh ấy còn dám đùa giỡn âm mưu, ngoạn quỷ kế… Dĩ nhiên còn giả dạng làm một vị thư sinh, có vẻ “tiên sinh” hơn cả lão hồ ly ngàn năm ở Khai Phong phủ nữa, ngươi cũng… cũng chỉ giống như một tên trộm ranh(ấu tể) —— chính là cái dạng còn chưa cai sữa đó mà.”

Nhìn thấy Văn sư gia tức giận đến nỗi mắt trợn trắng, Triển Chiêu chỉ có thể yên lặng mà cảm thông trong lòng.

Văn sư gia quay mặt nhìn có vẻ khinh thường rồi dường như nghĩ thông suốt điều gì đó, ném thanh phi tiêu trong tay xuống, “ầm” một tiếng quỳ xuống, “Triển đại nhân, ta tự nguyện chịu trói, theo về thỉnh tội cùng Bao đại nhân, thỉnh Triển đại nhân tha ta một mạng!”

Triển Chiêu nghĩ thầm trong lòng, hắn nói như thể mình là một đao phủ không chừng.

Bạch Ngọc Đường cười nhạt, mạo phạm đến Mèo con của ta mà còn muốn bình yên vô sự, không có cửa đâu! (người ta làm gì con mèo nhà ảnh mà ảnh định xử chứ)

Nghĩ như vậy, Bạch Ngọc Đường nói: “Mèo con, nếu thằng nhãi này đã nhận sai, vậy do ta đến áp tải về Khai Phong phủ nha, Liễu Châu còn lại những việc đó, ngươi cứ ở lại thu thập một chút.”

Triển Chiêu vẻ mặt hồ nghi, hết nhìn Văn sư gia lại nhìn Bạch Ngọc Đường.

“Ta ngươi còn không tin được!”. Bạch Ngọc Đường vẻ mặt ủy khuất.

Triển Chiêu gật đầu, thật đúng là không thể tin được.

Bạch Ngọc Đường trong lòng lại bắt đầu cuống cuồng lo lắng.

“Bạch huynh, Triển mỗ biết hảo ý của ngươi, chỉ là, Triển mỗ cho rằng Bạch huynh cũng có thể lý giải tâm tư của ta…”(Triển ca quả nhiên lý giải được tâm tình của Bạch ca)

“Thiết ~ ai có thể không biết tâm tư của con mèo nhà ngươi đâu! Không được lạm dụng hình phạt riêng, không được nghiêm hình bức cung, đúng hông?” Bạch Ngọc Đường bĩu môi. (Ngũ gia quả hiểu ý Mèo con nhà ảnh nha, hai người nên đi thi cạp đôi ăn ý của đài truyền hình đi)

Triển Chiêu cười nói: “Chờ việc này giải quyết ổn thỏa, ta liền bồi Bạch huynh đến Túy Tiên lâu huống rượu được không .”

“Nói thế có thật không!”

“Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy!”

“Hảo mèo con!” Bạch Ngọc Đường vui vô cùng.

Lúc ước định, lưng của Triển Chiêu hướng về phía Văn sư gia, cho rằng y không thể thấy mình, Văn sư gia bỗng nhiên đứng dậy vung lên một trận yên vụ. Trong sương mù, một trận hàn quang chói mắt, đúng là một … thanh phi tiêu khác bay ra từ ống tay áo kia của hắn.

Triển Chiêu sớm có phòng bị, lập tức lùi sang bên nửa bước, huy kiếm chặt đứt thanh phi tiêu. Nhưng không ngờ bên trong thanh phi tiêu đó là rỗng phía trong chứa thật nhiều văn tu châm (kim châm nhỏ và mỏng như sợi râu), tại điện quang đá lấy lửa trong lúc đó, vô số luồng ngân tuyến không biết từ đâu bay thẳng về phía mặt của Triển Chiêu nhanh như gió…

“Mèo con!”

“Bạch Ngọc Đường!”

Chỉ nháy mắt, vẫn là trời sáng khí trong, gió mát ấm áp dễ chịu, chỉ là mọi sự đã thay đổi, thế sự quả nhiên khó lường, giống như tình thế hiện tại ——

Họa Ảnh của Bạch Ngọc Đường đâm thẳng tại cổ họng của Văn sư gia,

Thân hình của Bạch Ngọc Đường chắn trước mặt Triển Chiêu…

Triển Chiêu giương mắt nhìn bầu trời, trong mắt khô khan, “Bạch… Ngọc… Đường…”

“Khái khái, thối miêu… Dĩ nhiên làm gia lo lắng như vậy… Khái khái…”

“Bạch Ngọc Đường, “ Triển Chiêu một bên ôm chặt lấy Bạch Ngọc Đường thân thể cứ trượt xuống, “Ta mang ngươi quay về Khai Phong phủ, đi tìm Công Tôn tiên sinh! Quay về Hãm Không đảo, đi tìm Lô đại tẩu! Bạch Ngọc Đường, ngươi cố gắng một chút!”

“… Hảo, chúng ta cùng nhau trở lại…” Bạch Ngọc Đường nắm chặt lấy tay của Triển Chiêu nói rằng, một chút cũng không thèm để ý khóe miệng chảy xuống một dòng máu đen.

Bạch Ngọc Đường!” Triển Chiêu luống cuống tay chân muốn lau sạch vết máu trên môi của hắn, “Bạch Ngọc Đường…”

“Mèo con… Cuộc đời này của ta chỉ có một tiếc nuối duy nhất … Đó là… Không thể cùng ngươi… Cùng nhau sống ở… Trên đời này…” Bạch Ngọc Đường hơi thở mong manh cố gắng nói.

“Bạch Ngọc Đường! Bạch Ngọc Đường! Ngọc Đường! Ngọc Đường! …”

************************************************************************************************************************************************

“Ngọc Đường, Ngọc Đường…” Triển Chiêu bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc ngồi dậy.

“Triển hộ vệ, ngươi tỉnh.“Công Tôn Sách bước lên phía trước một bước nói.

“Công Tôn, Công Tôn tiên sinh?” Triển Chiêu trong mắt tràn đầy hoang mang ngỡ ngàng nhìn Công Tôn Sách, bỗng nhiên nắm chặt lấy hai tay của hắn, vội la lên, “Ngọc Đường đâu? Bạch Ngọc Đường hắn đang ở nơi nào?”

“Bạch thiếu hiệp? Bạch thiếu hiệp điều không phải đang tại Hãm Không đảo sao?” Công Tôn Sách đau đến nhe răng trợn mắt.

Hãm, Hãm Không đảo…” Triển Chiêu càng thêm mờ mịt.

“Triển hộ vệ, ngươi làm sao vậy?“Công Tôn Sách thật vất vả rút ra một tay của bản thân , vỗ nhẹ nhẹ lên vai của Triển Chiêu, “Thế nào sau khi thụ thương tỉnh dậy lại trở nên như thế kỳ quái?”

“Ta, ta thụ thương?” Triển Chiêu ánh mắt ngưng trọng.

“Ngươi đuổi bắt đám sơn tặc bắt được thủ lĩnh thổ phỉ bị thụ thương hôn mê, Liễu đại nhân liền suốt đêm phái người đem ngươi trở về Khai Phong phủ, mặc dù bị thương không nặng, nhưng nhưng phải cần nghỉ ngơi nhiều…”

“Không có Bạch Ngọc Đường?”

“… Bạch thiếu hiệp trở về Hãm Không đảo, chưa đi vòng vèo.”

“Vậy, vậy…”

“Triển hộ vệ chớ vội, “Công Tôn Sách vội hỏi, ánh mắt lay động, “Ngươi hãy nghỉ ngơi chốc lát.”

Công Tôn Sách vội vã ra khỏi gian phòng, chốc lát sau vội vã quay lại, trở lại bên cạnh Công Tôn Sách xuất hiện thêm một người mặc quan phục nha dịch.

“Triển hộ vệ còn nhớ rõ hắn sao?”Công Tôn Sách liền hỏi.

Triển Chiêu nhìn vị nha dịch liếc mắt, ngay lập tức nhận ra người này chính là quan sai ở huyện nha Liễu Châu, lập tức nói: “Tất nhiên là nhớ kỹ.”

“Tốt lắm, “Công Tôn Sách liền chuyển hướng về phía nha dịch, “Học sinh xin hỏi vị này sai đại ca, lúc Triển hộ vệ đến Liễu Châu có đi cùng người nào khác không?”

Vị nha dịch đó cảm thấy cổ quái nhìn Triển Chiêu cùng Công Tôn Sách liếc mắt, mờ mịt nói: “Thật sự chỉ có một mình Triển đại nhân một người a.”

Điều này sao có thể? ! Triển chiêu kinh viên liễu mắt.

“Làm phiền sai đại ca rồi.” Công Tôn Sách cảm tạ nói.

Nha dịch đó chắp tay cúi chào nói không cò gì, xoay người ly khai.

“Làm, làm sao có thể …” Triển Chiêu vẫn là mờ mịt vô thố.

“Muốn nói có điều gì thật sự kỳ lạ …..thì đúng là có một việc, ” Công Tôn Sách sờ sờ bộ râu của chính mình, “Nghe nói lúc đó tại Triển hộ vệ bên người còn có một vật thể trắng như tuyết là một con chuột bạch thật lớn, chỉ là thân con bạch chuột đó dính vô số ngân châm, đã chết cứng lâu ngày… Triển hộ vệ!”

Nhưng thấy Triển Chiêu bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, sắc mặt lập tức trắng bệch.

“Triển hộ vệ!” Công Tôn Sách bắt đầu nhíu.

“Vô sự…” Triển Chiêu khoát khoát tay, chỉ bất quá có chút khó chịu mà thôi…

Ngừng lại một chút để nghỉ, Triển Chiêu hỏi: “Thế kẻ trộm phỉ hiện nay làm sao?”

Công Tôn Sách nói: “Kẻ trộm phỉ bị trọng thương, hình như thần trí của hắn có phần hoảng loạn không rõ nữa, hiện nay đã bị nhốt vào đại lao Khai Phong canh giữ nghiêm ngặt.”

“Ta muốn đến đó xem thử.” Triển Chiêu nói, lập tức bật dậy lấy quấn áo mặc vào.

Đi vào trong lao, Triển Chiêu trực tiếp hướng chỗ giam giữ kẻ trộm phỉ đi đến.

Chỉ thấy Văn sư gia kia đầu tóc rối bù trên mặt đầy vết máu đã đen sẫm lại ngồi lui trong một góc phòng, thấy Triển Chiêu, nguyên bản ánh mắt có vẻ hỗn độn bỗng nhiên sáng lên một cách bất thường, nhưng thấy hắn nhếch miệng cười, âm trầm sâm nói: “Con chuột bạch đó đã chết chưa?”

Triển Chiêu lập tức nghĩ chính mình giờ phân không rõ đây là hiện thực hay chính là cảnh trong mơ.

Vội vã ra nhà tù, Triển Chiêu tìm được Công Tôn Sách, nói: “Công Tôn tiên sinh, tại hạ muốn xin nghỉ mấy ngày.”

Công Tôn Sách nhìn Triển Chiêu, gật đầu, “Hiện nay Khai Phong phủ cũng không có việc gì quan trọng, Triển hộ vệ cỏ thể rời di vài ngày học sinh sẽ đối Bao đại nhân nói giùm cho ngươi chuyện này.”

“Đa tạ tiên sinh.” Triển Chiêu chắp tay nói.

Công Tôn Sách nhìn Triển Chiêu xoay người tựu muốn ly khai, bỗng mở miệng hô: “Triển hộ vệ!

Triển Chiêu quay đầu lại, Công Tôn Sách hí mắt nói: “Triển hộ vệ, học sinh mặc dù không rõ Triển hộ vệ gặp phải chuyện gì, bất quá nhưng cũng biết nói, phật ngữ có dạy “Bất khả thuyết‘, mong rằng Triển hộ vệ chớ lo lắng.”

Triển Chiêu ngẩn ra, một lúc lâu, mới có thể chấn đinh tâm tình lai, nói: “Đa tạ tiên sinh!”

3 thoughts on “【 thử miêu 】 thử miêu thanh đàm chi thạc thử

  1. vì có nói là có xác chuột bạch nga. ta tự hỏi ko lẽ nó là yêu tinh biến thành.?. nhưng chẳng lẽ nó đóng giả Bạch Ngọc Đường đạt như vậy.?. nếu Bạch Ngọc Đường vẫn ở đảo thì ai là người bên cạnh Triển Chiêu mấy ngày qua. còn lời nói quái dị của cái tên bị bắt nữa. Nó chung là….* gào thét *…ta muốn bjết a…. ko muốn giục nàng đâu. nàng cứ từ từ là đc. nhưng đừng có từ từ quá nga nàng..hun hun…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s