[ Thử Miêu ] Giải

Ta thi xong rồi kết quả chắc cũng tạm được nhưng thi xong là thoải mái rồi ngày mai sẽ tung hàng ra nhưng hôm nay tạm thời tung trước câu trả lời cho câu thứ hai
Ngủ gia thích loài hoa gì trước khi gặp Triển Chiêu

Câu này nằm trong đoản văn Giải của Tiếu tác giả
Đoản văn này tặng nàng nuagebleu1905, meomeo, Diệm nhi

Giải

“Quan sơn tuyết,
đại mạc phong,
Chiêu Quân xuất tắc ly Hán cung.
Tỳ bà u oán hà tu tố,
hồ già thanh đoạn tư hương mộng.
Vọng Trường thành,
nhâm trọng đạo viễn;
minh đại nghĩa,
khí quán trường hồng.
Thử nhất khứ,
thôi hoán đông phong hóa vũ lộ,
thử nhất khứ, nguyện tắc ngoại,
phương thảo thanh,
xuân ý nùng!”

“Mèo con, lại tức cảnh sinh tình, tự nhiên có thi hứng thế?” Bạch Ngọc Đường tại trong Mai Lâm tìm được Triển Chiêu một thân phủ đầy bông tuyết, một chiếc áo lông chồn tràn đầy ấm áp đuợc khoác nhẹ lên đầu vai của Triển Chiêu.

“Ngọc Đường!” Ngoái đầu nhìn lại cười, “Hoa mai nở a!

“Đúng vậy, hoa mai nở, thế nhưng tuyết cũng rơi xuống rồi, nhìn mặt của ngươi đều lạnh đến đỏ ửng cả.” Bạch Ngọc Đường kéo chặt chiếc áo long trên vai Triển Chiêu lại,

Ngươi đến Hãm Không đảo của ta làm khách, nếu là có gì sơ xuất, người của phủ Khai Phong còn không đem ta bằm thây vạn đoạn?”

“Thế nào sẽ như thế chứ?” Triển Chiêu bật cười, “Ngọc Đường, mới sáng sớm ngươi đả chạy đi đâu “ tiêu dao” chứ?”

“Tứ ca gọi ta giúp hắn xem sổ sách, “ Bạch Ngọc Đường chẳng hề để ý liền nói, “Thế nhưng ngươi biết ta ghét nhất là những thứ như thế, do vậy ta lợi dụng lúc Tứ ca thất thần chuồn chạy đi mất!”

Tứ ca sợ là sẽ tức giận đó!” Triển Chiêu dùng tay phủi phủi những vụn tuyết bám trên áo, “Tuyết năm nay , tới rất sớm ni!

Bạch Ngọc Đường đem Triển Chiêu hướng trong lòng kéo vào ngực, khẽ nhíu mày: “Điều không phải nói ngươi nên cẩn thận, không được để cảm lạnh sao?” Thủ hạ chính là thân thể lộ ra trận trận hàn ý, “Ngươi không biết tình trạng thân thể của chính mình hiện nay như thế nào sao?”

“Xin lỗi, Ngọc Đường!” Triển Chiêu không ra bộ không có gì, thành tâm thành ý xin lỗi, “Ta chỉ cảm thấy tai trong phòng lâu lắm rồi thật la buồn chán, chỉ muốn ra ngoài đi dạo một chút thôi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu!”

“Còn nói nữa!” Bạch Ngọc Đường bất mãn nói, “Vừa từ quỷ môn quan đi một vòng quay trở về , cũng không nói hảo hảo nghỉ một chút! Ngươi cho chính mình thật là hoa mai trong tuyết lạnh (tuyết trung hàn mai) a?”

Điều không phải a, “ Triển Chiêu cười nói, “Ta đâu được cho là mai trong tuyết lạnh (tuyết trung hàn mai)? Ta nha, chỉ là một cành mai khô gầy cũng là tốt lắm rồi!”

“Sao lại đanh giá thấp bản thân mình chứ!” Bạch Ngọc Đường lôi kéo Triển Chiêu đến trong tiểu đình đã được chuẩn bị đầy đủ mọi thứ ngồi xuống. Trong đình có noãn lô, có rượu đã được hâm nóng, còn có mùi hương của hoa mai…

“Miêu, còn đang suy nghĩ chuyện Thiên Thủy công chúa sao?” Bạch Ngọc Đường phất phất những hoa tuyết nhỏ còn vường trên tóc Triển Chiêu xuống, “Có cảm giác như Chiêu Quân đang ở biên cương xa xôi?”

“Đúng là có một chút.” Triển Chiêu chỉnh chỉnh lại chiếc áo long chồn trên người làm cho nó không bị rớt ra, “Nàng tuy rằng là công chúa Liêu quốc, nhưng cũng mang sứ mệnh hòa thân trên vai cùng Chiêu Quân biên cương xa xôi lại có gì mà không giống nhau? Chỉ bất quá chính là một người đến một kẻ đi mà thôi.”

Cũng đúng, công chúa kia, thực sự rất đặc biệt,… ” Bạch Ngọc Đường trong đầu hiện lên tùy Triển Chiêu đi trước nghênh giá ngày đó tình cảnh, “Mỹ nhi bất yêu, diễm nhi bất tục, bất quá… Ta vẫn không quá thích nàng!”

“Vì sao?” Triển Chiêu ngạc nhiên hỏi, “Bởi vì nàng chính là người Liêu sao?”
( con Mèo ngốc không phải là Liêu hay Tông mà vì người khác kia)

Nói mò!” Bạch Ngọc Đường nắm lên một nắm tuyết nắm trong tay, “Ta chưa từng coi thường bất cứ một người Liêu nào đến Tống quốc? Ngươi a, trong lòng ngươi cứ nghĩ ta thật hẹp hòi a!”

“Ngọc Đường ——” Triển Chiêu tiến lên kéo tay Bạch Ngọc Đường, phủi phủi những hạt tuyết đang tan chảy trong tay hắn nói, “Đừng giận nha! Triển Chiêu chưa từng coi thường ngươi? Còn nói như vậy, Triển Chiêu chính là nên ly khai Hãm Không đảo thôi”( nhịn nỗi không Triển ca mè nheo kìa xưng tên chứ Triển Chiêu chứ hổng nói Triển mỗ hay ta gì cà mà là Triển Chiêu đó nha)

Không được!” Bạch Ngọc Đường nhanh nhanh bắt được tay của Triển Chiêu, “Ngươi chỗ nào cũng không cho đi! Trái lại cứ ngốc ở chỗ này cho ta tĩnh dưỡng!”

Vậy… Có thể nói cho ta biết vì sao không thích Thiên Thủy công chúa nguyên nhân?” Triển Chiêu con ngươi thanh minh lộ ra nhất dạng biểu tình muốn biết như hài tử.

“Bởi vì… Nếu không vì cứu nàng, ngươi cũng không cần đi tìm cái gì Tuyết Sơn Ngọc Thiềm, cũng sẽ không bị thương thành cái dạng như hôm nay! Ta chính là… thương tiếc đó!” Bạch Ngọc Đường không được tự nhiên nói ra.

“Nguyên lai, Ngọc Đường là ở giận chó đánh mèo a?” Triển Chiêu ghé vào bạch Ngọc Đường trước mặt, xấu xa cười cười, “Ngọc Đường, ta rất cảm động a!”

“Ngươi nha!” Bạch Ngọc Đường ôm lấy y, “Liêu quốc hòa thân, cho dù chính là công chúa có trúng loại độc gì đi nữa, Đại Tống nhân tài nhiều như thế , vì sao hết lần này tới lần khác lại muốn chính người thượng Tuyết Sơn tìm Ngọc Thiềm chứ? Ngươi lại không nợ bọn họ bất cứ cái gì cả, hoàng đế lão nhi ban thưởng , mà ngươi lại không chịu thụ phong, dẫn đến một thân tràn đầy thương tích, ta sẽ không thể phát tát oán khí sao?”

“Có thể a!” Triển Chiêu tựa ở Bạch Ngọc Đường trong lòng, “Ngươi bực tức phát tiết càng nhiều càng tốt, như vậy ta mới có cảm giác được coi trọng a!”

Uy! Mèo con, ngươi lúc nào thì trở nên gian trá như thế chứ?” Bạch Ngọc Đường chuyển quá Triển Chiêu kiểm, “Cư nhiên học được cách nói buồn nôn như thế?”

“Ngọc Đường!” Triển Chiêu tiếu ý dịu dàng nhìn Bạch Ngọc Đường, “Bởi vì Thiên Thủy công chúa a!”

Nàng?” Bạch Ngọc Đường thật sự cảm thấy rất mất hứng, “Ngươi sẽ không phải là coi trọng nàng đúng không?

“Ngươi xem ngươi, lại nói lung tung!” Triển Chiêu trên mặt ửng đỏ, “Thiên Thủy công chúa đã có người trong lòng, thánh thượng cũng không muốn ép nàng, thả Thiên Thủy công chúa cùng với người yêu ra đi cùng nhau! Ngọc Đường ngươi thế nào… Ngươi chẳng lẽ không biết, Triển Chiêu trong lòng từ lâu đã..”

“Từ lâu đã chấp nhận ta có đúng hay không?” Bạch Ngọc Đường cười đem trán mình tựa vào trán của Triển Chiêu, “Chờ chính là những lời này của ngươi đó!”

“Kỳ thực, ta vốn không có dự định sẽ nói ra bất cừ điều gì cả, mãi cho đến tận lúc này đây, Thiên Thủy công chúa vì sự hòa thuận của hai nước không tiếc buông tha cho tình yêu của đời mình, dứt khoát xuất giá đến Đại Tống của chúng ta, sự dũng cảm cùng lòng độ lượng ấy thật sự làm Triển Chiêu kính nể!”

“Còn ngươi thì sao? Thiên Thủy công chúa trước khi rời đi cũng không phải nói rằng nàng cũng rất kính nể ngươi sao?” Bạch Ngọc Đường lôi kéo Triển Chiêu ngồi xuống, “Ta không rõ, vì sao lại chính là Thiên Thủy công chúa mới có thể khuyến khích ngươi nói những ra lời này?”

“Thiên Thủy công chúa tuy là nhất giới nữ lưu, thế nhưng tấm lòng rất rộg lớn, không thua nam nhi, chỉ tiếc sinh tại gia tộc đế vương, có rất nhiều sự việc không thể tư chủ được! Nàng có thể từ bỏ tình cảm chân thành một cách dứt khoát đến Đại Tống hòa thân, đây là điểm mà Triển Chiêu kính nàng, nhưng lại vì tình cảm chân thành, có thể quyết liệt hướng hoàng thượng tỏ rõ ý kiến của mình, công bố không thể cùng hoàng thượng thành hôn, chỉ vì trong lòng đã có tương ứng, bị buộc phải làm những điều như vậy, đây lại là một sự bình thản đến khán phục.”

“Ân, chỉ biết ngươi thích những người thẳng thắn thành khẩn!” Bạch Ngọc Đường xoa xoa tay Triển Chiêu, “Kỳ thực ta cũng rất kính nể nàng, sinh không thể gần nhau, nhưng muốn chết có thể làm bạn cùng nhau, đây là chỗ không phải ai cũng có thể so sánh được, bất quá, hoàng đế lão nhi coi như còn có tính người, thả người ta tự do, bằng không, cảo bất hảo ta sẽ giúp đỡ cái kia nam đích đại náo hoàng cung cũng nói không chừng!”

“Ngươi nha, chính là hay liều lĩnh!” Triển Chiêu cười cười, “Chuyện của công chúa thế nhưng làm ta bỗng nhiên nghĩ tới tình cảm sâu nặng của ngươi thì ra từ lâu đã đâm rễ trong lòng của ta, ta bỗng nhiên rất sợ, sợ nếu không đối với ngươi nói sẽ không kịp. Lúc trên định Tuyết Sơn, trong thoang chốc rơi vào hôn mê, ta chỉ nghĩ một việc —— nếu như còn có cơ hội nhìn thấy ngươi, nhất định ta sẽ hướng ngươi nói rõ tâm ý một cách thẳng thắn thành khẩn nhất! Thiên Thủy công chúa chính là nữ trung anh hào, ta Triển Chiêu, lẽ nào sẽ không có thể giống như nàng đã làm, dám thừa nhận tình yêu của chính mình dám cầu được ở cạnh người mình yêu?”

“Nghĩ thông suốt rồi sao?” Bạch Ngọc Đường tại Triển Chiêu trên mặt hôn hôn, “Sẽ không tiếp tục trốn tránh ta nữa chứ?”

“Sẽ không đâu.” Triển Chiêu hơi do dư vươn hai tay vế phía Bạch Ngọc Đường cuối cùng quyết định ôm lấy Nọc Đường thầm thì, “Nếu cò thề tìm thấy hạnh phúc, vì sao phải làm cho hạnh phúc trốn tránh mình đâu?”

Đây mới chính là Mèo con ngoan của ta !” Vừa nói vừa hôn, nụ hôn của Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng mà lan tỏa giống như những bông tuyết đang bay khắp bầu trời trắng xóa, liên miên không dứt…

Trong lúc nhất thời, không ai nói một lời cũng chẳng ai tạo ra bất kỳ tiếng động nào cả, không gian tĩnh lặng không tiếng động…

Mèo con, thích hoa mai sao?” Bạch Ngọc Đường bất thình lình hỏi, lại thuận lợi đăt vào tay Triển Chiêu một nhánh hàn mai, “Cho ngươi!”

Tiếp nhận cành mai, Triển Chiêu cười cười: “Thế nào sẽ không thích đâu? Ngọc Đường cũng giống như thế đúng không?”

“Không giống!” Bạch Ngọc Đường tại Triển Chiêu trước mặt ngồi xuống, “Ta thích ngươi!”

“Ngọc Đường ——” Triển Chiêu trên mặt ửng đỏ, “Hà tất phải nói như thế … Như thế thật trắng trợn mà!”

“Hoa mai rất tốt, thanh nhã, lãnh diễm, ai, giống như ngươi vừa nói đó, ngươi cùng hoa mai thật rất giống nhau, thế nhưng ta Bạch Ngọc Đường chỉ là một phàm phu tục tử thôi! Bản thân ta cuối cùng nghĩ hoa mai mặc dù cao quý, nhưng thật cô độc a. Tuy nói băng cơ ngọc cốt ngạo nghễ thiên thành không có gì không tốt, thế nhưng, sẽ tịch mịch, sẽ rất quạnh quẽ. Con người cũng không phải là hoa, người thì phải sống, nếu như một người có cách sống giống như hoa mai này thì sẽ ra sao chứ, sẽ cảm thấy rất mệt mỏi, con người sống trong thế tục, thật không thể dễ dàng như vậy trở thành cô quyết ngạo thế chi sĩ, ta lại càng không muốn suy nghĩ thêm nữa!” Bạch Ngọc Đường chuyển động ly rượu làm cho dung dịch màu xanh biếc của mỹ tửu xao đông tạo ra nhất bộ ung dung tự tại.

“Vậy… Ngọc Đường nên thích hoa đào rồi!” Triển Chiêu suy nghĩ một chút, nói một cách chắc chắc. ( chỉ nghe Bạch ca nói suy nghĩ về hoa mai mà đoán ra Bạch ca trong lòng thích hoa đào, Triển ca giỏi lắm ….chúng ta cho Triển ca một tràng pháo tay nha)

Trong mắt Bạch Ngọc Đường thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, thốt ra lời: “Mèo con, ngươi thế nào đoán được như thế?”

Triển Chiêu đứng lên, nhìn khắp bầu trời tuyết bay, nhẹ giọng nói: “Tâm của Ngọc Đường tiêu sái ngạo nghễ, không bị thế tục ràng buộc, bất vì ánh mắt người đời mà kiên dè, đi lại phóng khoáng, suy nghĩ rộng mở như gió mùa xuân( vũ đông phong), mọi thứ đều tùy lòng của mình chỉ cầu tâm tình thoải mái, tuyệt không nửa điểm che giấu, nửa phần giả tạo! Như là hoa đào bay lượn trong gió mùa xuân tháng ba, người đời hay nói hoa đào khinh phù( lỗ mảng, tùy tiện), thế nhưng ta lại nghĩ hoa đào thật tiêu sái, khi hoa đào cười đến gió xuân cung cảm thấy say, có đúng hay không?”

“Mèo con, ” Bạch Ngọc Đường theo phía sau ôm lấy triển chiêu, làn khí nóng hâm hấp ki hô hấp phun tại cần cổ Triển Chiêu, “Ta yêu hoa đào, nguyên vốn tưởng rằng cuộc đời này tựa như hoa đào giống nhau, nhưng cầu thống khoái vui cười, ai biết, vốn là vô tâm hoa đào thế nhưng cánh hoa cũng có ngày phải rơi vào phàm trần, cũng bị ràng buộc vào một ngày nào đó!”( câu trả lời nằm tuốt ở đây lận nè)

“Là vì Triển Chiêu, đúng không?” Triển Chiêu quay lại thân mình, giống như là hoa mai nở trong nền tuyết trắng Triển Chiêu lan tỏa trong màu trắng của Bạch Ngọc Đường, ” Chính là Triển Chiêu khiên trụ cánh hung ưng của Ngọc Đường đang bay tự tại giữa bầu trời rộng lớn?”

“Đúng!” Bạch Ngọc Đường ôm trong người trong lòng, “Là ngươi khiên trụ tâm của Ngọc Đường, hồn của Ngọc Đường, làm cho đóa hoa vốn vô tâm như hoa đào lại sinh ra tâm và rơi vào trốn hồng trần và làm cho nó không thể ly khai dù chỉ nửa bước!”

“Ngọc Đường, có từng oán?” Triển Chiêu cười cười, khắp bầu trời hoa tuyết như là đông tâm( nụ cười của Bạch ca làm gió xuân sau nhưng nụ cười của Triển ca làm cả bầu trời hoa đào động tâm lận bởi bởi vậy Bạch ca phải chết thôi vì ảnh chỉ là một đóa hoa vô tâm)

“Oán?” Bạch Ngọc Đường tiêu sái cười cười, “Sao lại oán? Ta còn chê là muộn! Nếu sớm một ngày gặp được ngươi, đó là muốn ta dùng sự tiêu dao cả đời này để đổi ta cũng cam tâm tình nguyện!”

Triển chiêu, đáng giá sao?” Ta có đúng hay không hỏi có chút dư thừa ha?

“Điều không phải đáng giá, đây là số mệnh!” Ánh mắt của Bạch Ngọc Đường chăm chú nhìn, nhãn thần như khóa chặt Triển Chiêu, “Thập thế đã định trước, lão Thiên gọi ta đến xua tan của ngươi tịch mịch, gọi ta đánh đuổi của ngươi cô độc, bảo chúng ta đời đời kiếp kiếp, không rời bất khí!”

“Không rời bất khí sao?” Triển Chiêu trong lòng dâng lên trận trận tình cảm ấm áp, “Cảm tạ ngươi!”

Mèo con, ta xem chúng ta chính là không nên chỉ lo ở chỗ này nói không hứng gió mát nữa, “ Bạch Ngọc Đường cảm giác được Triển Chiêu tuy rằng đã được ủ trong lớp áo điêu cừu dày cộm như trước vẫn đang run run, “Đến, xem ta chuẩn bị cái gì nè?” Lôi kéo Triển Chiêu đi tới trước bàn, “Cái lẩu!”

“Ngọc Đường ngươi đây là…” Triển Chiêu nhìn cái nồi khí nóng bốc lên ngùn ngụt, “Còn muốn cho ta tẩm bổ sao?” Đến Hãm Không đảo dưỡng thương mấy ngày này, Ngọc Đường mỗi ngày đều cho hắn ăn, uống thuốc bổ, ăn đến nỗi hắn đều nghĩ thầm muốn nôn.

“Không được sao, mùa đông này rất lạnh a, ăn lẩu là bất quá là thích ứng với thời tiết !” Bạch Ngọc Đường đem mấy miếng thịt mềm mềm nhung 1trong làn nước nóng, “Đây là thịt thỏ rừng mới vừa đem về, cái này ăn bằng cách này là ngon nhất! Mèo con mau lại nếm thử!”

“Thật thơm mà!” Triển Chiêu tinh tế nhai nhai từng chút, một người không thích ăn thịt như y nhưng cũng biết vị tươi ngon trong miệng bây giờ thật là khó có được ở thịt mua từ chợ. Trong miệng vị thơm mềm lan tỏa khắp nơi cảm giác sảnh khoái vô cùng.

“Đúng vậy!” Bạch Ngọc Đường gắp tiếp măng mùa đông nấm rơm bỏ vào trong nồi, “Ngươi thích ăn, sau này ta mỗi ngàysẽ kiếm về cho ngươi ăn, nếu bình thường không chịu ăn thịt, vậy sau này ta cứ nấu lẩu cho ngươi ăn nhiều một chút được rồi! Cũng tốt có thể đem ngươi nuôi béo lên một chút.” ( nuôi béo lên để anh ăn hả Bạch ca)

“Khó mà làm được, ăn lẩu a, sẽ rất nóng đó!” Triển Chiêu cười bỏ thêm một đũa thịt tại trong chén Bạch Ngọc Đường, “Đừng chỉ lo gắp cho ta ăn không, Ngọc Đường ngươi cũng ăn đi a!”

“Ta biết!” Bạch Ngọc Đường thỏa mãn nhìn Triển Chiêu, “Kỳ thực, nhìn ngươi ăn chính là hạnh phúc cùa ta đó!”

“Ngọc Đường nói đùa!” Triển Chiêu thuận tay gắp một miếng măng mùa đông, “Chính là măng ăn ngon hơn!”

“Ngươi a, chân chính là một đệ tử cửa Phật, chỉ có biết ăn những thứ rau cải này thôi … những món rau này, không được, ngày hôm nay những … món như nấm rơm, măng mùa đông này đều là của ta!” Bạch Ngọc Đường đem Triển Chiêu nấm hương tiên duẩn trước mắt đều đoạt lấy lai, “Ngươi không còn một miếng nào để ăn đâu!”

“Ngọc Đường ——” Triển Chiêu nhìn cái dĩa trống không, “Ngươi thực sự là…”

Không thể chê, lại, ăn miếng thịt này nè!”

“Vô lại”

“Lúc này mới là Mèo con ngoan nè!”

Tuyết vũ hàn mai,
mai tâm khước hướng xuân;
phong luyến đào hoa,
đào tâm khước dục giải hàn mai tịch mịch.
Mai trán lăng đông,
chích vi khuy đào hoa chi phong thải phiên nhiên,
đào khai tam nguyệt,
duy nguyện bạn mai chi hương hồn…

Thói quen xấu của Mèo con là…..

Trả lời câu một trước,
Câu một được trích trong Nhân duyên trời đã định trước của Tử Vũ Nữ Vu

Truyện này khá dài làm một lần ta ngán nên cứ thấy khúc nào hay ta sẽ trích đăng sau khi đăng hết thì ta sẽ gôm lại chỉnh sửa cho hay hơn và post một lần luôn. Nhưng cái này thì chờ hơi bị lâu à nha, ta lười và đang trong cao trào sắp thi bị stress quá làm cái này cho đỡ căng thẳng…..

Đây là đoạn lúc Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu thoát chết từ Trùng Tiêu Lâu trở về .
Bạch Ngọc Đường đem rượu tới rủ Triển Chiêu uống rượu. Hai người ngồi trên nóc nhà Khai Phong phủ tâm tình đêm khuya nha…..Bắt đầu nghe lén…..

[000653]

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

“Mèo con…” Bạch Ngọc Đường nhìn khó có được thời gian ngồi cùng mình trên nóc nhà, Triển Chiêu, tiện tay ném tới một vò rượu.

Nhẹ nhàng tiếp lấy vò rượu từ đường truyền của Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu liền mở giấy niêm phong một làn hương nồng nặc xông vào mũi, mùi này không nồng như loại bạch tửu thường uống mà có chút ngọt của quả tửu lộ ( hương vị ngọt ngào thơm thơm như kẹo ).

Triển Chiêu điềm đạm quay sang hỏi: “Ngọc Đường, rượu này từ đâu lấy tới đây ha”( Triển ca nghi con chuột này đi trôm về đó. Sao mất mặt vậy Bạch ca)

“Lần này thế nhưng con rồng nào đó tự nguyện đem rượu trong hầm của y cho ta đó. Hơn nữa, Công Tôn tiên sinh không phải nói ngươi không thể uống rượu sao. Đây chính là sắc vi lộ ( hoa Tường Vi ngâm trong sương sớm), sẽ không ảnh hưởng đến thương thế của ngươi đâu.”

Bạch Ngọc Đường ngồi ở bên người Triển Chiêu, ngửa đầu uống một ngụm. Theo Bao đại nhân ra tù đã hơn một tháng rồi, các vết thương trên người Triển Chiêu cơ bản đã gần như khỏi hẳn. Thế nhưng nhớ kỹ lại lúc mới cứu được Triển Chiêu, y phục trên người của y chính là do Công Tôn tiên sinh dùng kéo để cắt từng mảnh ra ; có chút chỗ máu cùng y phục đọng lại cùng một chỗ, căn bản là không thể cởi ra được.

Triển Chiêu nhìn vò rượu trong tay chợt gọi nhỏ: “Ngọc Đường…”

“Ân…” Đột nhiên nghe được Triển Chiêu gọi tên của chính mình, Bạch Ngọc Đường đang lâm vào hồi ức vô ý thức đáp lại.

“Ta…”

Nhìn Triển Chiêu khuôn mặt ửng đỏ, Bạch Ngọc Đường nhìn y thoáng nở nụ cười không đứng đắn: “Mèo con muốn nói gì?”

Bị Bạch Ngọc Đường nhìn như vậy, nguyên bản những lời muốn nói tất cả đều nuốt tại hầu gian: “Không … Không có gì…”

“Phốc…” Bạch Ngọc Đường rốt cục nhịn không được cười ra tiếng ha hả, nhìn Bạch Ngọc Đường đang cười sung sướng, Triển Chiêu xấu hổ xuất một quyền hướng về phía Bạch Ngọc Đường nhưng y không ngờ hắn đã chuẩn bị trước nên lại bị Bạch Ngọc Đường vững vàng cầm lấy cổ tay mình. Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn đến ánh mắt dịu dàng của Bạch Ngọc Đường tràn đầy mị hoặc làm cho người ta hầu như muốn chìm đắm trong đáy mắt ấy.

Bạch Ngọc Đường nhẹ giọng nói rằng: “Mèo con, ngươi muốn nói gì ta tự nhiên biết; lòng ta cũng giống như lòng người, ngươi cần gì phải xấu hổ chứ.”( sao anh biết Triển ca nghĩ giống như ánh chứ)

“Thối lão…” Chữ “Thử” còn chưa ra khỏi miệng đã bị một cỗ nhàn nhạt mùi hoa quả tràn đầy đầy khoang miệng.( Hôn chinh là cách hay nhất để chặn miệng người yêu đang cằn nhằn và là cách mà các lão công khoái nhất)

Mãi cho đến lúc hai người đều cảm thấy không thể thở nổi, Bạch Ngọc Đường mới lưu luyến buông ra đôi môi của Triển Chiêu, nhìn dường như là màu đỏ diễm lệ của một đóa hồng đang nở dưới ánh nắng đầy rực rỡ; Bạch Ngọc Đường hơi khàn khàn giọng cất tiếng than: “Đáng tiếc mình đang ở sai chỗ…”

Đang bị vây trong trạng thái mê ly Triển Chiêu hỏi: “Sai cái gì chứ?

“Nếu như là đang ở trong phòng…” Còn chưa nói xong, Bạch Ngọc Đường mang theo Triển Chiêu nhảy xuống nóc nhà; mơ hồ theo Bạch Ngọc Đường trở lại gian phòng cuả chính mình, Triển Chiêu đột nhiên minh bạch ý đồ của Bạch Ngọc Đường khi nói câu ấy.

Quyết đoán lấy thân thủ của bản thân không chế ngược lại Bạch Ngọc Đường, sau đó… Nhẹ nhàng đẩy người không có chuẩn bị tâm lý sẵn sang bay ra khỏi gian phòng của chính mình. Bạch Ngọc Đường cứ như vậy dễ dàng bị đẩy ra khỏi phòng của Triển Chiêu.

Đêm khuya sương nhiều, thỉnh Ngọc Đường tự tìm chỗ nghỉ ngơi tạm…” Thanh âm Triển Chiêu hơi mang theo tiếu ý từ phía trong phòng vọng ra .

Nhìn gian phòng đã bị đóng chặt cửa phòng, Bạch Ngọc Đường ngơ ngác đứng thẳng hồi lâu, thấy hai bên trái phải cửa sổ không có đóng kín , cười thầm: “Quả nhiên là con đầu gỗ miêu không hiểu phong tình; bất quá, con mèo ngốc này hình như còn không biết thói quen xấu của chính mình là gì cả…Thói quen xấu của Mèo con là —–đóng cửa nhưng lại không nhớ đóng của sổ-————–Có tuồng hay xem rồi hi ….hi……..hi….hi.

Ta lại nghĩ Triển ca giả vờ quên cho con chuột nào đó có cơ hội đó chứ giống như giận thì đuổi đi nhưng trong lòng thì hổng muốn nên đóng cửa chính chừa cửa sổ đề con chuột nào đó có cơ hội đó mà.
Câu hai sẽ post theo truyện vào ngày mai hay ngày kia nếu mai bài thuyết trình tốt thì tâm trang ta sẽ vui mà ta vui ta sẽ làm rất nhanh và sẽ post ngay tôi mai còn không ổn chắc ngày kia kia quá quá

[ Thử Miêu ] TIÊN DUYẾN

Để tiết kiệm thời gian và vì ta lười nên ta quyết định mượn phần văn án, chương một, hai, ba, từ nhà của nàng Tiểu Chiêu và sẽ làm phần từ chương bốn trờ đi. Do vậy phấn văn phong sẻ có chút khác nhau.

Tuy nhiên ta vẫn rất ngoan nghênh mọi người góp ý giúp văn ta hay hơn nên đừng ngại cứ góp ý thẳng nha

Văn án

Chương môt

Chương hai

Chương ba

Chương bốn

Chương năm

Chương sáu

Chương bảy

Chương tám

Chương chín

Chương mười

Chương mười một

Chương mười hai

Chương mười ba

Chương mười bốn

Chương mười năm

Chương mười sáu

Chương mười bảy

Chương mười tám

Chương mười chín

Chương hai mươi

Chương hai mươi mốt

Chương hai mươi hai

Chương hai mươi ba

Chia sẻ và thảo luận vài điều về Thử Miêu

Ta tìm thấy một vài điều thú vị có thể đặt thành câu hỏi như
1 Thói quen xấu của Triển Chiêu là gì? Đáp án
Không phải là quên ăn quên uống hy sinh thân mình coi trọng mạng mọi người chỉ có mọi người không có mình gì gì đâu nha.
(Hint: thói quen này Bạch ca rất thích đó nha)
2 Loài hoa mà Bach ca thích là gì? Đáp án
(Phần này suy đoán một chút là ra nên không gợi ý)
3 Bạch ca thích ví Triển Chiêu là gì? Đương nhiên là mèo con rồi nhưng ảnh còn ví Triển ca là gì nữa? Đáp án
( nhìn trên nhà ta co đó)

Mỗi câu hỏi sẽ tương đương với một câu chuyện

Phần Tiên Duyến sẽ ra vào ngày này tuần sau

[000598]

[ Thử Miêu ] NĂM ẤY 奥薇丽亚

015

Lần đầu gặp mặt, là ở một nơi tên là Miêu gia tập.

Y, Nam hiệp Triển Chiêu, quần áo một màu lam thanh ưu, khiêm khiêm quân tử, ôn nhuận như ngọc

Hắn, Cẩm Mao thử Bạch Ngọc Đường, bạch y tung bay, ngạo tiếu giang hồ, phong lưu thiên hạ

Hai người vồn không quen biết chỉ đều vì hành hiệp trượng nghĩa mà đến

Chưa từng chân chính kết bạn, chỉ là một thoáng kinh hồng chỉ nhìn thoáng qua mà tâm đã bắt đầu sinh tình tích ý. ( có ý muốn kết làm bạn tri kỷ)

Năm ấy, Triển Chiêu 21 tuổi, Bạch Ngọc Đường 18 tuổi ( tác giả để tuổi như thế nên cứ nghĩ thế đi đừng thắc mắc nhiều ta cũng không biết trả lời)

Hai người cũng không biết, từ lúc vừa nhìn thoáng qua một khắc liến đã định trước bọn họ một đời…

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Y chính là một giang hồ hiệp khách tựa như một cơn gió tiêu sái phóng khoáng, nhưng có ai ngờ hắn giờ đã có một thân phận mới, Diệu Võ lâu hiến nghệ, quan phong hộ vệ, ban thưởng hào ngự miêu, phụ trach an toàn của Khai Phong phủ, chịu trách nhiệm nỗi khổ của bách tính, áo lam như trước cao ngất như tùng. . .

Mà hắn, một người tâm cao khí ngạo như hắn, sao dễ dàng tha thứ có người phạm vào kiêng kỵ của chính mình, đạo Tam Bảo, dẫn tới Ngự Miêu bị vây khốn ở Thông Thiên quật Hãm Không đảo

Hắn tại ngay miệng động, cười đến chân mày phi dương, “Triển Chiêu, ngươi được xưng Ngự Miêu, vậy mà cũng bị nhốt ở hang chuột, ha ha ha ha. . .”

Y tại đáy động, ngước nhìn thân ảnh Bach sắc kia không có một chút hoảng loạn hay bất kỳ ý tức giận nào, vẫn như cũ chính là thanh âm bình tĩnh ôn nhu: “Bạch thiếu hiệp, Triển mỗ công vụ trong người, không thể ở lâu. Việc này lien quan đến an nguy của Bao đại nhân và Khai Phong phủ còn xin Bạch huynh giao ra tam bảo, cùng Triển mỗ quay về kinh được không a.”

Căm tức đối với sự bình tĩnh của y, rồi lại bị khí chất thanh liệt như thùy của y hấp dẫn đến nỗi không thể rời ánh mắt, “Muốn Bạch gia ta đem tam bảo trả lại cũng không phải việc khó, chỉ cần ngươi cùng Bạch gia tỷ thí một phen, thắng, tam bảo tự nhiên hai tay xin trả, nếu ngươi là thua. . . Ha hả. . .”

“Làm sao?” Mày kiếm nhất thiêu, cũng không giống như đang tức giận.

“Ngươi phải bỏ đi danh hiệu Ngự Miêu này, thừa nhận mèo không thể bằng chuột.”

“Hảo, một lời đã định.” Đạm đạm nhất tiếu, như mộc xuân phong.

Dĩ nhiên cứ như vậy, ngây dại. . .

Mũi kiếm bạch sắc tại không trung họa xuất một đường vòng cung thật đẹp, sau đó thật sâu xen vào đất, Cự Khuyết hàn quang chỉ vào hắn phía dưới cằm, như trước chính là nụ cười nhè nhẹ nhàn nhạt.

“Bạch thiếu hiệp, đa tạ đã nhường.”

Năm ấy, Triển Chiêu 22 tuổi, Bạch Ngọc Đường 19 tuổi

Cẩm Mao thử theo Ngự Miêu trở về Khai Phong, cùng nhau thụ phong tứ phẩm hộ vệ, tại Khai Phong phủ nhậm chức…

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

[000654]

Năm tháng như thoi đưa, hai người cùng nhau thủ hộ một phương thanh thiên.

Y, chính là một người kiên cường ẩn nhẫn, nhẫn hạ mỗi một người giang hồ hiểu lầm xem thường người làm việc cho triều đình chẳng đáng tự hào, ổn trọng khiêm tốn không đổi, chỉ là thỉnh thoảng sẽ bị một con chuột với miệng lưỡi lanh lẹ làm cho tức giận đến giơ chân lộ ra miêu trảo đã ẩn sâu trong thân

Hắn, chính dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo, trừng mắt lãnh ý đối với bọn tham quan ô lại cùng bọn đạo chích ác đồ, chỉ là lúc động thủ thì để lại vài phần lực, làm cho con Mèo nào đó có thể đem bọn chúng đến kịp Khai Phong phủ. Thỉnh thoảng khiêu khích một chút cái con Meo buồn chán nào đó làm cho y phải rút kiếm củng mình tỷ thí thế nhưng lại không biết vì sao cảm thấy ngoài ý muốn thật vui vẻ.

Cho đến khi Giang Ninh bà bà một sợi Khổn Long tác đem hai người cột cùng một chỗ, chem. không đứt, đốt không cháy, nổ không nát.

“Nương ơi, giờ chỉ còn cách dùng thuốc nổ thôi.”

“Bị nổ chết có tính hay không là đã thoát ra.”

Thật ăn ý chạy thoát khỏi thuốc nổ của Triệt Địa thử, đầy người bụi đất, thở hồng hộc.

Ăn uống phải ngồi cùng bàn, tắm ngủ cùng chỗ, theo thường lệ đùa giỡn con Mèo nào đó, thấy con Mèo đó có rất nhiều biểu tình sinh đông đáng yêu thế nhung ngày thường rất ít khi biểu lộ, đúng là như vậy thật. . . Khả ái. . .

Lúc dây thừng được cởi ra một khắc, thương cảm không hiểu từ đâu đã nảy sinh.

Theo từ trong lòng cuối cùng cũng hiểu ra,ban sơ chính mình tâm đã. . .

Ha hả, phong lưu thiên hạ Bạch Ngũ gia từ lúc nào lại trở nên trì độn như thế chứ…..

Năm ấy, Triển Chiêu 24 tuổi, Bạch Ngọc Đường 21 tuổi

Tha xuân phong bàn đích tiếu xuy tiến liễu tha đích tâm lý. . .

Dạ lương như thủy, nguyệt minh như kính

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

[000621]
Y, bị ngạnh lôi kéo leo lên nóc nhà, có một con chuột chuyên thích phong hoa tuyết nguyệt lại đem ra vài bình Nữ nhi hồng loại tốt nhất muốn cùng y cộng ẩm.

Hắn, bạch y tại trong bóng đêm phá lệ thấy được chói sáng, một chén lại một chén uống vào dòng rượu tinh khiết và thơm hương, nương theo thói xấu giả say dựa vào lam sam bên cạnh thân.

“Mèo con, ngươi nói xem ngươi cũng nhanh đến mà tuổi lập gia rồi, thế nào còn không thành gia?”Giọng điệu trêu tức, “Lẽ nào nói ngươi đường đường Ngự Miêu đại nhân cũng không có nữ hài tử nào ngưỡng mộ trong lòng sao?”

“Triển mỗ. . .” Muốn nói lại thôi. . .

“Được rồi được rồi, biết ngươi đại hiệp vì nghĩa vì nước vì dân, việc nữ nhân đặt ở một bên. Bạch gia chỉ là tùy tiện nói một chút.” Nhìn than ảnh hắn tịch mịch như tuyết, tâm chợt cảm thấy đau nhói một chút.

“Vậy thì Bạch gia sẽ ở cùng ngươi đến khi nào con Mèo ngốc nhà ngươi cưới vợ lập gia mới rời đi được không?”

Sửng sốt một chút, không hề nghĩ hắn sẽ nói như vậy, mỉm cười, “Hảo. . .”

Cảm thấy rối loạn, rối loạn, rõ ràng bình thường nâng cốc uống rượu thế nhưng mới lúc trước gương mặt còn hơi tái nhợt giờ với tác dụng của rượu làm cho hai má phiếm hồng vài vệt đỏ ửng hiện lên khuôn mặt hòa cùng nụ cười ấm áp thì. . . Long trời lở đất. . . Tất cả đều rối loạn, ma xui quỷ khiến liền phúc thượng lên môi người nọ, miệng vẫn còn dính nữ nhi hồng thuần hương , say. . .

Trừng lớn cả hai mắt, khiếp sợ lại quên hết tất cả, chỉ là tùy ý người nọ khiêu mở hàm răng chính mình, chiếc lưỡi linh xảo đảo qua khoang miệng đến mỗi một chỗ. . .

“Không ~ ”

Một trận lãnh gió thổi qua, làm thức tỉnh thần trí vẫn còn mơ hồ không rõ do bị hôn quá sâu, cố đẩy ra bàn tay đang ôm quanh mình y, hoảng loạn, nhưng làm bộ trấn định, ống tay áo nhẹ chà sát nơi khóe miệng.

“Bạch huynh, ngươi say. . .”

“Đúng , ta là say, chính là Mèo con nhà ngươi làm cho Bach gia ta say. . .” Như trước chính là nụ cười tà mị, hoa đào trong mắt bộc lộ vẻ nhu tình như nước.

“Mèo con, ngươi cũng biết ta đối với ngươi. . .”

“Được rồi.” Lãnh tĩnh cố gắng cắt đứt lời hắn muốn nói, bàn tay nắm lại thành quyền, móng tay đâm vào lòng bàn tay, ý đồ làm cho chính mình bảo trì thanh tỉnh, “Triển mỗ cho là Bạch huynh đã uống say rồi.”

Cho dù tại cảm tình có ngốc hơn nữa cũng đã phát giác bóng trắng bên người đối với chính mình có tình cảm vượt quá tình huynh đệ, mà chính mình cũng. . . Nhưng y không nói, chính vì y cũng muốn bảo trì trầm mặc, dù sao, vơi cảm tình này sẽ vi phạm luân thường, khiến hậu thế khó dung, thậm chí sẽ liên lụy Khai Phong phủ, có thể nào bởi vì chính mình làm cho bách tính trong thiên hạ mát đi một thanh thiên. Thế nhưng, lúc nghe đến hắn nói muốn cùng chính mình trải qua cuộc sống , thế nhưng lại có một tia . . . Vui sướng. . .

Cường ngạnh bặt lấy lam ảnh đang nghiêng người muốn trốn tránh, theo dõi ánh mặt của y làm cho hắn như muốn y phải hiểu thấu hắn, “Mèo con, ngươi hãy nghe ta nói, ta Bạch Ngọc Đường muốn cùng ngươi sóng vai mà đi, không rời bất khí, ngươi có bằng lòng hay không?”

“Bạch huynh. . . Ô ~” còn lại lời nói đã bị phong liễm tại nụ hôn nhiệt tình, hắn nảy sinh ác độc ôm lấy thân ảnh đơn bạc của y, không cho y có chút trốn tránh, có thể cảm giác được người trong lòng ức chế không được hơi run run, nguyên bản nụ hôn bá đạo mà cuồng nhiệt lại biến thành một nụ hôn nhẹ nhành ôn nhu nhẹ phớt trên môi làm cho y cảm thấy an tâm. . .

Vì vậy. . . Một đêm trầm luân, một đêm điên cuồng, một đêm tình mê, cảnh xuân trong trướng, bao vây y nhiệt tình như hỏa, y cảm thấy mâu thuẫn giãy dụa, mồ hôi đan xen khàn khàn trầm thấp rên rỉ, thống khổ mà vui thích. . . Cho đến bình minh. . .

Ngày thứ hai, hắn tỉnh lại, áo sơ mi thuần trắng lại mơ hồ lộ ra vài đóa hoa mai lộ ra trên da thịt , bên mình thiếu đi một mạt bong trắng.

Y sợ nghe được kẻ khác thương tâm trả lời, do vậy chọn lưa sẽ rời khỏi, y thầm nghĩ cho hắn biết tâm ý của chính như vậy có thể. . .

Y biết Họa Ảnh đã đi Tương Dương, y không có đi tìm, bởi vì y chẳng làm sao đối mặt. .

Năm ấy, Triển Chiêu 25 tuổi, Bạch Ngọc Đường 22 tuổi

Có đôi khi chỉ là chần chờ trong nháy mắt đó lại là cự ly vô pháp vượt qua. . .

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sáng sớm, y chỉnh sửa quần áo của mình lại, không phải là màu chàm thâm trầm, mà là quần áo màu đỏ tươi, hồng như giá y. Cánh tay thon dài hữu lực cầm khởi Cự Khuyết, đẩy ra cửa phòng. Gió thổi bay lên dây cột tóc màu đỏ tươi, ôn nhuận miệng cười như trước, chỉ là tinh mâu thiếu ngày xưa thần thái. . .

Hắn hướng về người đứng trước cửa, Trung bá gật đầu, sau đó quay đầu lại nhìn về phía phòng trong, “Ngọc Đường, ta xuất môn đây, lần này phải đi Miêu Cương, chờ ta trở về. . .”

Năm ấy Triển Chiêu 27 tuổi, Bạch Ngọc Đường 22 tuổi

Trùng tiêu nhất dịch, huyết nhiễm đỏ bạch y, nhất chỉ minh đan, bạn vương đền tội.

Khi y chạy tới thì chân mày đã từng kiêu ngạo gặt gao buộc chặt lại, thân thể từng ủ ấm cho y những đêm giá lạnh giờ đây đã băng lãnh. . .

Đại tẩu khóc không thành tiếng, nàng nói, cái kia cuồng ngạo tiêu sái Ngũ đệ có thể vĩnh viễn cả đời đều không mở mắt được nữa, cho đến khi hô hấp ngừng lại .

Trong mắt y không có một giọt lệ, không nhìn tới tứ thử trong mắt chứa đầy chất vấn tức giận mắng, một sự bình tĩnh đáng sợ.

“Ngọc Đường, khôngh được ngủ nữa, mở mắt ra, chúng ta về nhà.”

Trên gương mặt tái nhợt, không có một tia biểu tình, chỉ là lẳng lặng ôm lấy mạt bạch ảnh trên giường chậm rãi rời khỏi gian nhà, “Ngọc Đường, ta mang ngươi về nhà, kiếp này kiếp, vĩnh chẳng phân ly. . .”

Năm ấy, danh chấn thiên hạ Ngự Miêu từ quan ly kinh, áo lam từ nay về sau không hề xuất hiện. Nhưng thường có người thấy một mạt hồng y xuất hiện tại đại giang nam bắc. . ……………..

Năm ấy, ngạo tiếu giang hồ Cẩm Mao thử độc sấm trùng tiêu lâu, đạo minh thư phá Tương Dương sau, mai danh ẩn tích. . .

Đã từng Thử Miêu tranh đấu giờ trở thành câu chuyện xưa cho mọi người lưu truyền ở những trà lâu tửu quán chỉ là người trong câu chuyện đã không còn xuất hiện trước mặt mọi người nữa. . .

Thử tình khả đãi thành hồi ức, chỉ là lúc này lấy dĩ ngơ ngẩn. . .

$11C

Y từ Miêu Cương trở lại Giang Nam, mang theo mệt mỏi rã rời cùng mất mát, trở lại Thường Châu quê nhà.

Đẩy cửa ra, bạch y như trước an tĩnh nằm ở trên giường, chưa từng tỉnh lại.

“Ngọc Đường, ta đã trở về.” Nhẹ giọng gọi tên của hắn, nhưng không hề nghe lời đáp lại.

Đi tới bên giường, đưa tay, dừng lại chốc lát, nhẹ xoa khuôn mặt tinh xảo của hắn của hắn cùng mái tóc đen thùi, cười dịu dàng, “Chuột chết mau kêu một tiếng chit xem.”

Trầm mặc. . .

“Trung bá, đi mua một cỗ quan tài đem con chuột chết này đi chon thôi.”

“Thối miêu!” Gầm lên giận dữ, người nằm trên sang bật dậy, “Hảo , một con mèo xảo quyệt, ngươi thật hy vọng Bạch gia gia sớm chết có đúng hay không?”

Nghe được âm thanh kêu gào quen thuộc, tiếu ý càng sâu, “Tai họa lưu thiên niên, Triển mỗ tin tưởng Bạch Ngũ gia sẽ sống lâu trăm tuổi.”

“Khá lắm Triển tiểu miêu, dĩ nhiên cũng trở nên miệng lưỡi bén nhọn ha.” Nhưng đã quên, móng vuốt của mèo vốn có chính là bén nhọn.

“Tại Bạch Ngũ gia trước mặt, Triển mỗ sao dám múa búa trước cửa Lỗ Ban chứ.”

“Thối miêu. . .”

Còn lại có kể cũng không kể hết những lời nói âu yếm với ái nhân đồng sang cộng tẩm , trải qua chuyện cũ, đã mất không cần nhiều lời nữai. . .

“Mèo con, khả nguyện cùng ta cùng nhau ngạo tiếu giang hồ?”

“Ngạo tiếu giang hồ khả dĩ, phong lưu thiên hạ coi như hết.”

Hai tay giao ác, thon dài ngón tay chặt khấu

Khẽ hôn bạc thần, phi vân bay lên tố nhan

Tóc đen quấn, là ai xấu hổ thốn hồng bào

Dữ tử chấp thủ, thử sinh bất ly

Dữ tử đồng chẩm, thử sinh bất vong

Dữ tử kết phát, thử sinh bất khí

… … … … … .

Đương niên, triển chiêu 27 tuổi, bạch ngọc đường 23 tuổi

Từ nay về sau, trên giang hồ xuất hiện nhất hồng nhất bạch, tương huề cộng đi. . .

Có ai hiểu vì sao Triển ca không mặc màu lam mà chọn màu đỏ dù đã rời khỏi quan trường không?
Phần thưởng là bộ Tiên Duyến tiếp theo sẽ dành cho người nào trả lời được câu hỏi này

【 thử miêu 】 thử miêu thanh đàm chi thạc thử

Xin lỗi mọi người vì đăng hơi trễ nhưng vì cái máy nhà ta hư và khi sửa lại nó làm mất toàn bộ bản word của ta. Làm ta điên tới mấy ngày mới hết tức.

Sau bộ này là một đoản văn rồi sau đó sẽ qua Tiên Duyến mong mọi người sẽ ủng hộ để ta có đông lực lấp cái hố mà mình đã đào.

$10F
Cửu

Trên Hãm Không đảo, Lô Phương vẻ mặt lo lắng chốc chốc lại liếc nhìn Mẫn Tú Tú, “Ngươi nói Ngũ đệ đây cuối cùng là bị làm sao vậy, từ lúc trở về Hãm Không đảo, thì lập tức chạy đến Họa Ảnh các ngủ, chớ không phải là nhiễm phong hàn, hay mắc phải bệnh lạ gì chứ?”

“Phi! Bỏ cái miệng quạ của huynh đi! Ngũ đệ còn rất khỏe mà!” Mẫn Tú Tú quay ngang liếc mắt với Lô Phương, “Theo như ta thấy có lẽ Ngũ đệ hắn ở bên ngoài chạy nhảy mệt quá rồi nên lần này về lại nhà cảm thấy yên tâm trong long thả lỏng tự nhiên cũng có thể ngủ nhiều một chút mà.”

“Đại tẩu, nhưng lần này Ngũ đệ đã ngủ ba ngày ba đêm rồi nha!” Từ Khánh reo lên.

Mày liễu của Mẫn Tú Tú khẽ chau lại, “Như vậy được rồi, nếu hôm nay Ngũ đệ vẫn không chịu thức ta sẽ bào chế thuốc gia truyền Thanh tỉnh não làm cho hắn uống được chưa.”

“Chủ ý này rất tốt, ” Tương Bình vỗ tay tán thành, cũng không quên nhắc nhở nói, “Đại tẩu, đừng quên cho nhiều một chút hoàng lien nha, với cái này có thể đảm bảo Ngũ đệ nhất định sẽ nhảy dưng lên luôn đó!”

“Tứ ca ra ý kiến hay thật!” Có người thốt ra lời khen.( ta cảm thấy luồng khí lạnh mọi người nghĩ đây là ai)

“Đúng vậy ~” cây quạt nhỏ trên tay Tương Bình nhẹ lay động, vẻ mặt đắc ý, nhưng bỗng nhiên phát giác không khí trong Tụ Nghĩa đường có phần trở nên quỷ dị.

Quay đầu chỉ thấy Bạch Ngọc Đường vẻ mặt sát khí đứng ở sau lưng hắn, nhất thời giật mình một cái, “Cái kia, ta còn có một phần sổ sách vẫn chưa tính xong , cái này không thể cùng các huynh đệ tán gẫu tiếp rồi, a, ha ha…” Tương Bình nói, bật người môt cái nhanh nhẹn chạy khõi phòng.

Bạch Ngọc Đường liếc mắt môt cái khinh thường.

Mẫn Tú Tú tiến lên kéo hắn, “Ngũ đệ, ngươi có thể tỉnh dậy là tốt rồi, thực ra chúng ta đang nghĩ xem có nên đem ngươi ra ngoài xối nước cho ngươi tỉnh hay không đó chứ.”

Đại tẩu, ” Bạch Ngọc Đường tại Mẫn Tú Tú trước mặt cũng không dám lỗ mãng, cười đến nhu thuận, “Ta cũng không biết làm sao, hình như làm một giấc mộng rất dài, luôn luôn cảm thấy mơ màng đến tận bây giờ mới tỉnh giấc được.”

“Được rồi, được rồi, nếu tỉnh, sẽ không nói nhiều nữa, ngươi có còn nhớ mục đích chúng ta kêu ngươi quay về Hãm Không đảo không nè?”

Bạch Ngọc Đường vỗ ót, “Thế nào có thể quên? ! Ngày mai đó là ngày sinh thần đại ca thọ bốn mươi tuổi, ta đã sớm chuẩn bị cho đại ca một phần đại lễ!”

“Ngươi cứ nói như thế !” Mẫn Tú Tú cười oán trách nói.

Cùng ngày buổi chiều, Bạch Ngọc Đường liền bày giấy hoa cùng bút mực ra bàn , đề bút muốn viết chữ “Thọ”.

Chỉ là mới viết xong một nét thì trong lòng hốt sinh ra một chút cổ quái, buông bút tay đặt lên lồng ngực ngay gần trái tim cảm thấy nhói một chút ——

Giấy trắng mực đen, bất chợt mọi chuyện như hiện ra trước mắt.

“Triển Chiêu!” Bạch Ngọc Đường một tiếng thét kinh hãi, liền quăng bút chuẩn bị rời đi.

“Ngũ gia! Hôm nay sắc trời đã tối rồi, ngài thần sắc vội vã chính là muốn chạy đi chỗ nào a? !” Bạch Phúc đứng bên ngoài thấy thế liền hỏi.

“Ta muốn đi tìm Triển Chiêu…” Bạch Ngọc Đường vừa đi vừa nói, lời còn chưa dứt, người đã đi xa.

Chờ chạy vội tới bờ sông, đã hoàng hôn bốn phía, Bạch Ngọc Đường đang muốn tìm thuyền rời đảo, đã thấy cách đó không xa trên mặt sông, một con thuyền nhỏ nhanh như điện chớp hướng đảo chạy lại.

Thuyền chưa đến gần bờ liền có một người lăng không nhảy tới, chỉ mấy cái nhún người mũi chân điểm nhẹ trên một vài cánh hoa trôi trên dòng nước thẳng một đường bay tới.

“Mèo con… Mèo con!” Bạch Ngọc Đường kêu lên.(anh làm như chở mẹ về được kẹo vậy hà)

Triển Chiêu đứng ở trên bờ trực tiếp đến gần Bạch Ngọc Đường, tay đặt lên hai vai của hắn và nói: “Triển Chiêu lần này đến đây, thầm nghĩ nói cho Bạch huynh một câu nói… Triển Chiêu cuộc đời này may mắn nhất chính là có thể cùng Bạch Ngọc Đường cùng nhau sống ở trên đời này!”

“Mèo… Mèo …Mèo… Mèo con? !” Bạch Ngọc Đường choáng váng bàn sửng sốt, đã thấy Triển Chiêu nói xong câu cuối liền ngã xuống trước người mình.(Bạch ca làm ta tưởng ảnh là con mèo luôn tự dưng kêu meo meo hà)

“Mèo con!”

*********************************************************************************************************************************

Mẫn Tú Tú ngồi ở bên giường vì Triển Chiêu xem mạch.

Đám người Lô Phương đứng chờ xung quang giường.

Từ Khánh không giải thích được nói thầm trong miệng: “Hắn đây là làm sao vậy chứ? Vừa vào Hãm Không đảo liền té xỉu là sao?”

Bạch Ngọc Đường vẻ mặt vô cùng lo lắng, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Mẫn Tú Tú.

Lại một lát trầm mặt nữa Mẫn Tú Tú đem tay Triển Chiêu đăt vào trong chăn chắp hai tay lại nói rằng: “Vô sự, chạy đi quá gấp, mệt mỏi, ngủ một giấc liền tỉnh.”

Bạch Ngọc Đường cảm thấy nổi lo lắng đang đè nặng trong tim, khí tức nghẹn trong cổ họng cuối cùng cũng có thể nuốt trở xuống chỗ cũ. Thực sự điều không phải Ngũ gia nhát gan, nhìn tình cảnh này, những câu nói đó, tất cả tổng hợp lại tạo thành một tình huống đó chính là cảnh một người chia tay vì sinh ly tử biệt mà!( ý Bạch ca là Triển ca có bao giờ nói như thế với ảnh đâu mà nói xong lại ngất đi làm sao mà ảnh không lo cho được.)

Mẫn Tú Tú cùng mọi người rời đi để lại Bạch Ngọc Đường một mình vì Triển Chiêu, thủ tròn một đêm, suy nghĩ một đêm, cũng vui vẻ đủ một đêm.

Triển Chiêu lúc này cảm thấy thoải mái ngủ thật sự sâu ngủ một giấc thẳng đến ngày thứ hai lúc mặt trời lên cao mới lo lắng chuyển tỉnh.( Triển ca nói xong tâm sư thoải mái quá ngủ luôn còn Bạch ca cứ ngồi suy tư thôi)

Biết được Lô Phương đại thọ, liền giúp đỡ trong trong ngoại ngoại đem mọi thứ sắp đặt đâu vào đó, cùng Bạch Ngọc Đường gặp mặt nhưng thật ra rất nhiều chỉ là chưa nói được vài câu nhàn thoại.

Đợi được đến buổi tối, mọi người trong nhà quay quần quanh một bàn tiệc nâng chén chúc mừng vui vui cười cười nói nói cười yến yến.

Lô Phương thỉnh thoảng vì Mẫn Tú Tú gắp môt hai món ăn vào chén của nàng, Lô Trân thấy thế đột nhiên hỏi: “Cha vì sao muốn gắp thức ăn cho nương?”

Mẫn Tú Tú cười đến ngại ngùng, “Đó là bởi vì cha ngươi quan tâm nương đó mà.”

“À.” Lô Trân gật đầu, bới ba muỗng cơm bỗng ngẩng đầu nói, “Thế sao Ngũ thúc lại không vì Triển thúc thúc them đồ ăn?( Quan sát tinh tường lắm Lô Trân)

Triển Chiêu cảm thấy hơi bị nghẹn cơm.

Bạch Ngọc Đường nhưng lại nghĩ hài tử này là con cháu nhà ai vậy thế nào lại thong minh khả ái như thế chứ ~(nói cho Bạch ca cái cớ gắp đồ ăn cho Meo con nhà ảnh là ảnh khoái là khen người ta à)

Vừa nghĩ vừa hưng phấn vừa như lẽ tất nhiên là hắn phải gắp thức ăn cho Triển Chiêu làm cho chén cơm của Triền Chiêu thành một ngọn núi nhỏ cao thật là cao.

Sau khi ăn xong, mọi người tựu tập hàn huyên một lúc nữa, nhìn trời thấy cũng không còn sớm nữa, Bạch Ngọc Đường trong lòng đả đánh bàn tính thuộc lòng trong bụng tâm nghĩ phải dùng cách nào để đưa Mèo con về lại Họa Ảnh các của mình mới được.

“Mèo con…” Bạch Ngọc Đường hô nhỏ, đang muốn nói, đã thấy Lô Trân giống một con khỉ nhỏ bám vào Triển Chiêu hai tay ôm cổ Triển Chiêu tiến tới leo lên người của y.

“Triển thúc thúc, Triển thúc thúc, Trân nhi đêm nay muốn cùng Triển thúc thúc ngũ, Trân nhi muốn nghe Triển thúc thúc kể chuyện xưa.”

“Trân nhi, thế nào như vậy không có quy cũ một chút nào cả?” Lô Phương giận dữ nói.

“Vô sự, vô sự, ” Triển Chiêu vội nói, một bên ôm lấy Lô Trân, “Trân nhi muốn nghe chuyện xưa gì nè?”

Mẫn Tú Tú cười nói: “Ta đây đi chuẩn bị gian phòng cho các ngươi.”

Mắt thấy đến một lớn một nhỏ hai người thân ảnh càng chạy càng xa, Bạch Ngũ gia miệng đầy răng nanh trắng nghiến qua nghiến lại “Chi cô” rung động, hài tử này là con cái nhà ai vậy, quả thực ghê gớm mà thấy người đẹp là lộ ngay bản chất!

————————

Ta lại thấy Bạch ngũ gia trở mặt như trở thuyền vậy mới khen đây lại chê đây. Và chuyện dạy chúng ta rằng không nên chần chờ khi đã muôn làm điều gì đó vì chần chờ sẽ mất cơ hội như Bạch Ngũ gia đâu bị cháu phỗng tay trên Mèo con rồi.

Có một vài điểm cần giải thích đây.

Ta nghĩ ai cũng thắc mắc con chuột đó giả Bach Ngọc Đường sao mà tài tình thế nhưng thật ra thì người cùng Triền Chiêu vẫn là Bạch Ngọc Đường nhưng là linh hồn của anh ấy nhập vào con chuột tinh đó. Và khi bị Văn sư gia bắn kim châm thì Bạch Ngọc Đường đã bay ra đỡ bằng thân thể của con chuột nên khi con chuột đó trúng châm thì linh hồn của Bạch Ngọc Đường quay về Hãm Không đão còn xác con chuột ở lại. Điều này giải thích vì sao Bạch Ngọc Đường quay về Hãm Không đảo thì lại ngũ li bì như thế(do đã xuất hồn quay về bên Mèo con của ảnh) và lúc Triển đến thăm Văn sư gia thì hắn lại hỏi con chuột đó chết chưa vì thật ra lúc trúng châm Bạch Ngọc Đưòng hiện than thành con chuột.

【 thử miêu 】 thử miêu thanh đàm chi thạc thử

Bát

$E2

Triển Chiêu nửa điểm không hãi sợ, cầm trong tay Cự Khuyết, thần tình nghiêm túc, nói: “Ngươi mục vô pháp kỷ, nhiễu dân sinh sự, cường thưởng dân nữ, làm rất nhiều việc thương thiên hại lý, còn không mau mau thúc thủ chịu trói, theo ta quay về Khai Phong phủ chờ đợi Bao đại nhân xử lý!”

Văn sư gia hừ lạnh một tiếng, “Việc đó cần phải xem bản lĩnh của ngươi thế nào có bắt được ta hay không đã!”

Dứt lời, ống tay áo bên phải của hắn vừa nhấc liền lộ ra một cấy kim dài mảnh nằm trong hai ngón tay.

Mắt thấy tay của Văn sư gia cầm phi tiêu đặt nghiêng như chuẩn bị phóng, Triển Chiêu bàn tay vừa chuyển, Cự Khuyết ra khỏi vỏ, kiếm khí tỏa sáng một đường dài.

Chỉ là Văn sư gia vọt tới phân nửa đường lại đột nhiên xoay người một cái chuyển qua, dưới chân điểm lên mấy lên mấy tảng đá của hòn non bộ mượn lực, cuối cùng chuyển hướng về phía tường bao xung quanh phủ nhảy tới. Triển chiêu hoạt kê, thật đúng là không ngờ ra một tư thế đẹp như thế chỉ là một hư chiêu dùng để trốn chạy!

Kinh ngạc trong chốc lát, Triển Chiêu liền thi triển khinh công đuổi theo phía sau.

Đúng như lời nhận xét của Bạch Ngọc Đường từng nói:”Khinh công dù cao tới đâu, cũng không làm sao mà so sánh được với ‘Yến tử phi’ của Triển Chiêu?”

Vừa ra khỏi thị trấn, Triển Chiêu liền xoay người phóng tới chặn mất lối đi của Văn sư gia.

Kỳ thực cũng là do Văn sư gia hoảng hốt khí loạn, mất đi sự thông minh của ngày xưa. Thử nghĩ xem, nếu như hắn ở trong thành cứ tùy tiện bắt đại một người, lúc đó hắn cũng có thể uy hiếp Triển Chiêu. Khả hiện nay, hắn nhưng một đường chỉ lo tìm cách chạy trối chết, nhưng lại “cứ một mực” tìm chỗ không có người mà chạy đến, đó chính là muốn tự mình tìm đường chết, vậy thì không thể trách người khác độc ác.

“Mèo con, cuối cùng cũng tới, thật sự làm gia chờ đến nỗi muốn ngủ luôn rồi.

Hai người mới vừa dừng lại, đã nghe trên đỉnh đầu phương truyền đến một tiếng trêu đùa nhẹ nhàng.

Tiếp đến, chỉ thấy Bạch Ngũ gia cầm trong tay Họa Ảnh, hăng hái từ trên cây nhảy xuống tới.

Bạch Ngọc Đường đi tới Triển Chiêu bên cạnh, ôm kiếm liếc mắt nhìn về phía Văn sư gia bên kia thở muốn không nỗi, “Chỉ có chút bản lĩnh ấy còn dám đùa giỡn âm mưu, ngoạn quỷ kế… Dĩ nhiên còn giả dạng làm một vị thư sinh, có vẻ “tiên sinh” hơn cả lão hồ ly ngàn năm ở Khai Phong phủ nữa, ngươi cũng… cũng chỉ giống như một tên trộm ranh(ấu tể) —— chính là cái dạng còn chưa cai sữa đó mà.”

Nhìn thấy Văn sư gia tức giận đến nỗi mắt trợn trắng, Triển Chiêu chỉ có thể yên lặng mà cảm thông trong lòng.

Văn sư gia quay mặt nhìn có vẻ khinh thường rồi dường như nghĩ thông suốt điều gì đó, ném thanh phi tiêu trong tay xuống, “ầm” một tiếng quỳ xuống, “Triển đại nhân, ta tự nguyện chịu trói, theo về thỉnh tội cùng Bao đại nhân, thỉnh Triển đại nhân tha ta một mạng!”

Triển Chiêu nghĩ thầm trong lòng, hắn nói như thể mình là một đao phủ không chừng.

Bạch Ngọc Đường cười nhạt, mạo phạm đến Mèo con của ta mà còn muốn bình yên vô sự, không có cửa đâu! (người ta làm gì con mèo nhà ảnh mà ảnh định xử chứ)

Nghĩ như vậy, Bạch Ngọc Đường nói: “Mèo con, nếu thằng nhãi này đã nhận sai, vậy do ta đến áp tải về Khai Phong phủ nha, Liễu Châu còn lại những việc đó, ngươi cứ ở lại thu thập một chút.”

Triển Chiêu vẻ mặt hồ nghi, hết nhìn Văn sư gia lại nhìn Bạch Ngọc Đường.

“Ta ngươi còn không tin được!”. Bạch Ngọc Đường vẻ mặt ủy khuất.

Triển Chiêu gật đầu, thật đúng là không thể tin được.

Bạch Ngọc Đường trong lòng lại bắt đầu cuống cuồng lo lắng.

“Bạch huynh, Triển mỗ biết hảo ý của ngươi, chỉ là, Triển mỗ cho rằng Bạch huynh cũng có thể lý giải tâm tư của ta…”(Triển ca quả nhiên lý giải được tâm tình của Bạch ca)

“Thiết ~ ai có thể không biết tâm tư của con mèo nhà ngươi đâu! Không được lạm dụng hình phạt riêng, không được nghiêm hình bức cung, đúng hông?” Bạch Ngọc Đường bĩu môi. (Ngũ gia quả hiểu ý Mèo con nhà ảnh nha, hai người nên đi thi cạp đôi ăn ý của đài truyền hình đi)

Triển Chiêu cười nói: “Chờ việc này giải quyết ổn thỏa, ta liền bồi Bạch huynh đến Túy Tiên lâu huống rượu được không .”

“Nói thế có thật không!”

“Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy!”

“Hảo mèo con!” Bạch Ngọc Đường vui vô cùng.

Lúc ước định, lưng của Triển Chiêu hướng về phía Văn sư gia, cho rằng y không thể thấy mình, Văn sư gia bỗng nhiên đứng dậy vung lên một trận yên vụ. Trong sương mù, một trận hàn quang chói mắt, đúng là một … thanh phi tiêu khác bay ra từ ống tay áo kia của hắn.

Triển Chiêu sớm có phòng bị, lập tức lùi sang bên nửa bước, huy kiếm chặt đứt thanh phi tiêu. Nhưng không ngờ bên trong thanh phi tiêu đó là rỗng phía trong chứa thật nhiều văn tu châm (kim châm nhỏ và mỏng như sợi râu), tại điện quang đá lấy lửa trong lúc đó, vô số luồng ngân tuyến không biết từ đâu bay thẳng về phía mặt của Triển Chiêu nhanh như gió…

“Mèo con!”

“Bạch Ngọc Đường!”

Chỉ nháy mắt, vẫn là trời sáng khí trong, gió mát ấm áp dễ chịu, chỉ là mọi sự đã thay đổi, thế sự quả nhiên khó lường, giống như tình thế hiện tại ——

Họa Ảnh của Bạch Ngọc Đường đâm thẳng tại cổ họng của Văn sư gia,

Thân hình của Bạch Ngọc Đường chắn trước mặt Triển Chiêu…

Triển Chiêu giương mắt nhìn bầu trời, trong mắt khô khan, “Bạch… Ngọc… Đường…”

“Khái khái, thối miêu… Dĩ nhiên làm gia lo lắng như vậy… Khái khái…”

“Bạch Ngọc Đường, “ Triển Chiêu một bên ôm chặt lấy Bạch Ngọc Đường thân thể cứ trượt xuống, “Ta mang ngươi quay về Khai Phong phủ, đi tìm Công Tôn tiên sinh! Quay về Hãm Không đảo, đi tìm Lô đại tẩu! Bạch Ngọc Đường, ngươi cố gắng một chút!”

“… Hảo, chúng ta cùng nhau trở lại…” Bạch Ngọc Đường nắm chặt lấy tay của Triển Chiêu nói rằng, một chút cũng không thèm để ý khóe miệng chảy xuống một dòng máu đen.

Bạch Ngọc Đường!” Triển Chiêu luống cuống tay chân muốn lau sạch vết máu trên môi của hắn, “Bạch Ngọc Đường…”

“Mèo con… Cuộc đời này của ta chỉ có một tiếc nuối duy nhất … Đó là… Không thể cùng ngươi… Cùng nhau sống ở… Trên đời này…” Bạch Ngọc Đường hơi thở mong manh cố gắng nói.

“Bạch Ngọc Đường! Bạch Ngọc Đường! Ngọc Đường! Ngọc Đường! …”

************************************************************************************************************************************************

“Ngọc Đường, Ngọc Đường…” Triển Chiêu bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc ngồi dậy.

“Triển hộ vệ, ngươi tỉnh.“Công Tôn Sách bước lên phía trước một bước nói.

“Công Tôn, Công Tôn tiên sinh?” Triển Chiêu trong mắt tràn đầy hoang mang ngỡ ngàng nhìn Công Tôn Sách, bỗng nhiên nắm chặt lấy hai tay của hắn, vội la lên, “Ngọc Đường đâu? Bạch Ngọc Đường hắn đang ở nơi nào?”

“Bạch thiếu hiệp? Bạch thiếu hiệp điều không phải đang tại Hãm Không đảo sao?” Công Tôn Sách đau đến nhe răng trợn mắt.

Hãm, Hãm Không đảo…” Triển Chiêu càng thêm mờ mịt.

“Triển hộ vệ, ngươi làm sao vậy?“Công Tôn Sách thật vất vả rút ra một tay của bản thân , vỗ nhẹ nhẹ lên vai của Triển Chiêu, “Thế nào sau khi thụ thương tỉnh dậy lại trở nên như thế kỳ quái?”

“Ta, ta thụ thương?” Triển Chiêu ánh mắt ngưng trọng.

“Ngươi đuổi bắt đám sơn tặc bắt được thủ lĩnh thổ phỉ bị thụ thương hôn mê, Liễu đại nhân liền suốt đêm phái người đem ngươi trở về Khai Phong phủ, mặc dù bị thương không nặng, nhưng nhưng phải cần nghỉ ngơi nhiều…”

“Không có Bạch Ngọc Đường?”

“… Bạch thiếu hiệp trở về Hãm Không đảo, chưa đi vòng vèo.”

“Vậy, vậy…”

“Triển hộ vệ chớ vội, “Công Tôn Sách vội hỏi, ánh mắt lay động, “Ngươi hãy nghỉ ngơi chốc lát.”

Công Tôn Sách vội vã ra khỏi gian phòng, chốc lát sau vội vã quay lại, trở lại bên cạnh Công Tôn Sách xuất hiện thêm một người mặc quan phục nha dịch.

“Triển hộ vệ còn nhớ rõ hắn sao?”Công Tôn Sách liền hỏi.

Triển Chiêu nhìn vị nha dịch liếc mắt, ngay lập tức nhận ra người này chính là quan sai ở huyện nha Liễu Châu, lập tức nói: “Tất nhiên là nhớ kỹ.”

“Tốt lắm, “Công Tôn Sách liền chuyển hướng về phía nha dịch, “Học sinh xin hỏi vị này sai đại ca, lúc Triển hộ vệ đến Liễu Châu có đi cùng người nào khác không?”

Vị nha dịch đó cảm thấy cổ quái nhìn Triển Chiêu cùng Công Tôn Sách liếc mắt, mờ mịt nói: “Thật sự chỉ có một mình Triển đại nhân một người a.”

Điều này sao có thể? ! Triển chiêu kinh viên liễu mắt.

“Làm phiền sai đại ca rồi.” Công Tôn Sách cảm tạ nói.

Nha dịch đó chắp tay cúi chào nói không cò gì, xoay người ly khai.

“Làm, làm sao có thể …” Triển Chiêu vẫn là mờ mịt vô thố.

“Muốn nói có điều gì thật sự kỳ lạ …..thì đúng là có một việc, ” Công Tôn Sách sờ sờ bộ râu của chính mình, “Nghe nói lúc đó tại Triển hộ vệ bên người còn có một vật thể trắng như tuyết là một con chuột bạch thật lớn, chỉ là thân con bạch chuột đó dính vô số ngân châm, đã chết cứng lâu ngày… Triển hộ vệ!”

Nhưng thấy Triển Chiêu bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, sắc mặt lập tức trắng bệch.

“Triển hộ vệ!” Công Tôn Sách bắt đầu nhíu.

“Vô sự…” Triển Chiêu khoát khoát tay, chỉ bất quá có chút khó chịu mà thôi…

Ngừng lại một chút để nghỉ, Triển Chiêu hỏi: “Thế kẻ trộm phỉ hiện nay làm sao?”

Công Tôn Sách nói: “Kẻ trộm phỉ bị trọng thương, hình như thần trí của hắn có phần hoảng loạn không rõ nữa, hiện nay đã bị nhốt vào đại lao Khai Phong canh giữ nghiêm ngặt.”

“Ta muốn đến đó xem thử.” Triển Chiêu nói, lập tức bật dậy lấy quấn áo mặc vào.

Đi vào trong lao, Triển Chiêu trực tiếp hướng chỗ giam giữ kẻ trộm phỉ đi đến.

Chỉ thấy Văn sư gia kia đầu tóc rối bù trên mặt đầy vết máu đã đen sẫm lại ngồi lui trong một góc phòng, thấy Triển Chiêu, nguyên bản ánh mắt có vẻ hỗn độn bỗng nhiên sáng lên một cách bất thường, nhưng thấy hắn nhếch miệng cười, âm trầm sâm nói: “Con chuột bạch đó đã chết chưa?”

Triển Chiêu lập tức nghĩ chính mình giờ phân không rõ đây là hiện thực hay chính là cảnh trong mơ.

Vội vã ra nhà tù, Triển Chiêu tìm được Công Tôn Sách, nói: “Công Tôn tiên sinh, tại hạ muốn xin nghỉ mấy ngày.”

Công Tôn Sách nhìn Triển Chiêu, gật đầu, “Hiện nay Khai Phong phủ cũng không có việc gì quan trọng, Triển hộ vệ cỏ thể rời di vài ngày học sinh sẽ đối Bao đại nhân nói giùm cho ngươi chuyện này.”

“Đa tạ tiên sinh.” Triển Chiêu chắp tay nói.

Công Tôn Sách nhìn Triển Chiêu xoay người tựu muốn ly khai, bỗng mở miệng hô: “Triển hộ vệ!

Triển Chiêu quay đầu lại, Công Tôn Sách hí mắt nói: “Triển hộ vệ, học sinh mặc dù không rõ Triển hộ vệ gặp phải chuyện gì, bất quá nhưng cũng biết nói, phật ngữ có dạy “Bất khả thuyết‘, mong rằng Triển hộ vệ chớ lo lắng.”

Triển Chiêu ngẩn ra, một lúc lâu, mới có thể chấn đinh tâm tình lai, nói: “Đa tạ tiên sinh!”