[ THỬ MIÊU ] LOAN PHƯƠNG MINH

Loan Phượng minh

images
“Chiếu tướng ! Ngươi lại thua rồi!” Triển Chiêu cười tủm tỉm nhìn con chuột bạch nào đó đang ủ rũ, ” Ván này đã là ván thứ mười ba rồi là mười ba đó nga!” ( mười ba là số sui mà anh không biết sao đánh thua ván mười hai thì dừng là chỉ thua có mười hai thôi chứ đâu đến nỗi là mười ba ván)

Bạch ngọc đường nhìn chằm chằm bàn cờ một lúc lâu: “ Thật không công bằng!”

“Không công bằng! Sao không công bằng?” Triển Chiêu buồn bực nói, “Ta không có gian lận a!

“Thế nào khả năng ngay cả một bàn ta cũng không thể thắng được ngươi?” Bạch Ngọc Đường nghĩ muốn vỡ đầu cũng không rõ, “Vì sao a? Có đúng hay không bởi vì ta tương đối ngốc. Không công bằng ! Ngươi gì chứ thông minh như vậy.”

Triển Chiêu lắc đầu, cười đưa qua một chén trà thơm: “Điều không phải ngươi ngốc, cũng không phải ta thông minh, là ngươi thiếu chuyên tâm! Cũng không biết ngươi hiện tại đang làm gì nữa, cứ nhìn chằm chằm vào ta thì sẽ thắng cờ sao?”( chơi cờ hay làm cái gì mà cứ lo nhìn người đẹp thua là đáng rồi còn suy nghĩ gì chứ anh)

Nhắc tới cái này Bạch Ngọc Đường nhưng thật ra lai liễu kính, tiến đến trước mặt Triển Chiêu, nhìn trái nhìn phải: “Mèo con, ta phát hiện, mặc kệ nhìn từ gốc độ nào thế nào, ngươi đều tài giỏi anh tuấn lại linh hoạt như vậy. Nhìn ngươi như thế này thật không giống như thế gian có thể có một người như ngươi!”( anh có cần khen người trong lòng dữ vậy không?)

“Ngươi đây đang nói là muốn khen ta hay chính là muốn nói ta không phải người a?” Triển Chiêu đứng lên, nhìn nhìn ngoài cửa sổ, “Trời cũng không còn sớm nữa ta nên ra ngoài tuần phố rồi!”

“Chờ một chút!” Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu, “Ngươi khẳng đính là không muốn ta đi theo? Ta rất muốn thể hiện một chút mà, Mèo con, để ta đi theo nha!”( coi ảnh mè nheo chưa kìa)

“Điều không phải ta không cho ngươi đi, ta là sợ thân thể của ngươi chịu không nổi.” Triển Chiêu đưa tay lên trán Bạch Ngọc Đường xem thử còn sốt không, “Giữa hè còn làm chính mình bị nhiễm phong hàn, ngươi quả thật là có bản lĩnh!”

“Ngươi cũng không phải không biết, ta sợ nước mà!” Bạch Ngọc Đường chơi xấu theo phía sau ôm lấy Triển Chiêu, “Hơn phân nửa đêm bị rơi vào trong nước sợ thôi cũng đủ để ta phát bệnh rồi!”

Nhớ đến chuyện ngày hôm đó Triển Chiêu đã muốn cười: “Ai kêu ngươi nửa đêm chạy đến bên hồ đòi ngắm trăng? Kỹ năng bơi không tốt còn một mình chèo thuyền nhỏ ra hồ.Trăng thì không có phần ngăm nhưng lại rước được về bệnh phong hàn”

“Ai kêu ngươi không chịu theo ta đi!” Bạch Ngọc Đường thương tâm cảm thán, “Ta cảm thây mình thật tịch mịch nha! Con mèo nhỏ yêu quý của ta không để ý tới ta, không thể làm gì khác hơn là một người đối trăng thở dài rồi!”

Triển Chiêu quay người lại nhìn Bạch Ngọc Đường: “Nói lung tung! Ta sau đó không phải chạy đi tìm ngươi sao? Kết quả vừa tới nơi liền nhìn thấy một con chuột trắng rơi vào trong nước liều mạng giãy dụa, thật mất mặt mà!”

“Mèo con, ” Bạch Ngọc Đường thoải mái ung dung ôm Triển Chiêu, “Ân, chỉ cần có ngươi ở nơi đó dù có rơi vào trong nước cũng không quan trọng vì dù sao ngươi nhất đinh sẽ cứu ta !”( cái này có phải ý nói chết dưới hoa mẫu đơn làm ma cũng phong lưu không ta?)

“Ta cứu ngươi, thế nhưng không thể bị bệnh thay ngươi được.” Nói đến cái này Triển Chiêu nghĩ tới, “Ngươi đã uống thuốc ngày hôm nay chưa?”

“Uống rồi, đắng muốn chết!” Bạch Ngọc Đường vẻ mặt đau khổ nói, “Miêu, ngươi nếu yêu thương ta, gì chứ còn làm ta phải uống thuốc như vậy à? Không uống nữa có được hay không? Ta sắp khỏe rồi.”

Bất thình lình không biết làm sao Triển Chiêu dĩ nhiên gật đầu: “Được rồi, không uống nữa! Dù sao thì bệnh của ngươi cũng sắp hết rồi, hảo hảo nghỉ ngơi là được.”

“Ha hả…” Bạch Ngọc Đường cười đến mặt cũng ngốc luôn, “Mèo con, ta chỉ biết ngươi yêu ta nhất mà? Ta muốn đi theo ngươi tuần tra! Nhất định phải đi đó!”

“Vậy sao còn không nhanh thay quần áo?” Triển Chiêu chỉ vào bộ trung y màu trắng trên người Bạch Ngọc Đường hỏi, “Sẽ mặc cái này đi sao?”

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

“Trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện nên nghĩa vợ chồng!” Bạch Ngọc Đường lôi kéo Triển Chiêu, “Mèo con, ngươi nghĩ có giống như là đang nói về hai người chúng ta không?”

“Không giống!” Triển Chiêu tránh cánh tay của Bạch Ngọc Đường, “Nơi này là đường cái, ta đang tuần tra ngươi nếu như lại nói lung tung quấy rối, thì ngươi một mình quay về nhà trước đi!”

“Được rồi, “ Bạch Ngọc Đường trái lại buông tay ra, “Mèo con, đêm thất tịch a, có cái gì … à có nguyện vọng gì không?”

“Không có.” Triển Chiêu nhìn đoàn người đầy đường, cười đến rất hài lòng, “Không có nguyện vọng gì đặc biệt, chỉ cần tất cả mọi người hài lòng, vui sướng là tốt rồi a!”

“Ta đây đâu? Có mong muốn ta hạnh phúc không?” Bạch Ngọc Đường da mặt dày tiến lên, “Rất mong muốn sao?”

Triển Chiêu liếc hắn một cái: “Không hy vọng!”

“Không hy vọng?” Bạch Ngọc Đường thoáng chốc vẻ ngưng trọng buồn buồn nói, “Vì sao a? Ta không tốt sao? Ngươi đều không hy vọng ta vui sướng!”

Triển Chiêu nhàn nhạt nói: “Bởi vì sự vui sướng của ngươi chính là được xây dựng trên sự đau khổ của ta, ta không phải là người ngốc như vậy!”

Bạch Ngọc Đường vừa cười vừa nói: “Con mèo nhỏ thật là biết chọc ta cười mà! Vậy ngươi bây giờ thử đóan xem, người ta mong muốn nhất là ai? Ta lại thích nhất là ai? Người hiện tại trong lòng ta đang nghĩ chính là ai?”

Sắc mặt Triển Chiêu hơi mất tự nhiên một chút, quay đầu không thèm liếc Bạch Ngọc Đường: “Không biết, ta lười cùng ngươi hồ đồ!”

“Không được, Mèo con ngoan, đoán đoán thử ta xem sao!” Bạch Ngọc Đường làm bộ muốn ôm lấy Triển Chiêu, “Ngươi không nói ta cần phải bên đường ôm ngươi hôn ngươi luôn đó!”( cái kiểu này là muốn lợi dụng người ta mà)

Triển Chiêu đỏ mặt: “Ngươi thực sự muốn nghe đáp án từ ta a?”

“Đúng vậy!” Bạch Ngọc Đường say mê ngắm nhìn Triển Chiêu, “Mèo con, nói mau!”

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, cười nói: “Người thứ nhất trong đáp là Triển Chiêu, còn người thứ hai chính là Mèo con, người thứ ba trong đáp án, là ta! Đúng hay không?”

“Thông minh!” Bạch Ngọc Đường cười đến miệng không thể khép lại, “Ta đã nói ngươi nhất định đóan được tâm tư của ta, ta hiện tại nhớ nhất, thích nhất, mong muốn nhất đều là ngươi!”

“Ân, ta biết.” Triển Chiêu đỏ mặt gật đầu, “Ta cũng…” Thanh âm nửa câu sau quá nhỏ đến nỗi không thể nghe được…

“Mèo con, thật nhiều đèn, quả thật nhiều hình dạng nha.” Bạch Ngọc Đường nắm kiếm của Triển Chiêu —— Mèo con không cho hắn nắm tay vậy thì hắn nắm kiếm được rồi.
(cứ tưởng tưởng cảnh một con chuột nắm kiếm của một con mèo đi bên cạnh thật đáng yêu mà)

“Đêm thất tịch ma, tình nhân khắp nơi đều đổ ra phố dạo chơi xem đèn, mua đèn tặng cho người trong lòng cầu nguyện nhân duyên đó!” Triển Chiêu nhìn xuyên qua đoàn người qua lại không ngớt ai cũng mang theo vẻ mặt hân hoan, mang theo không khí vui mừng của ngày lễ, mang theo mãi mãi bất biến dáng tươi cười mãn nguyện, hạnh phúc.

“Mèo con, ta cũng mua tặng cho ngươi một chiếc được hay không?” Bạch Ngọc Đường dừng chân trước một quầy hàng bày bán rất nhiều lồng đèn, liền chọn một chiếc, “Ta lấy chiếc đèn này!”

Thanh toán tiền xong, Bạch Ngọc Đường đem chiếc đèn giơ trước mặt Triển Chiêu: “Mèo con, thích không?”

“Cái này…” Triển Chiêu đầu tiên là sửng sốt, lập tức cười ra tiếng, “Nào có ai mua lồng đèn hình con mèo để tặng cho ngươi yêu chứ, ách…” Nhanh chóng ngậm miệng lại, Triển Chiêu mặt đỏ tượng như tôm bị luộc chín, cái này không phải là chính mình tự thừa nhận thì chính là ….xấu hổ quá… Ai, lại có con chuột bạch này bên người nữa, chính mình sẽ làm ra một số chuyện vô ý không biết phải làm sao nữa.( con mèo này có dan mặt Triển ca không vậy ta)

“Tình nhân nga, Mèo con, ” Bạch Ngọc Đường xấu xa tiến đến trước mặt Triển Chiêu nhỏ giọng nói, “Điều không phải ta nói, lần này là ngươi nói đó nha, ngươi nói ngươi là người yêu của ta a, hảo hài lòng, hài lòng đã chết!” Nếu không đang đúng trên đường cái, không chừng hắn đã sớm ôm lấy Mèo con hôn một cái rồi.

Triển Chiêu nhìn hắn nói không ra lời, một lát, lắc đầu: “Thật là, lại bị ngươi bắt được lỗi trong lời nói;lỗi ngôn ngữ! Chỉ biết khi dễ người thành thật! Gian trá!”

Bạch Ngọc Đường cười hì hì nói: “Bởi vì ngươi chính là người thành thật, nên ta mới phải là kẻ gian trá một chút chứ, nếu không ngươi nghĩ cả hai người đều là người thành thật ở cùng một chỗ vậy chẳng phải sẽ rất buồn sao. Mèo con, đợi lát nữa chúng ta tuần tra xong, cùng đi ngắm pháo hoa nha, sau đó sẽ ăn cái gì đó có được hay không?”

“Hảo, ” Triển Chiêu suy nghĩ một chút, cũng đáp ứng với hắn , “Ngươi muốn ăn cái gì? Ta mời khách ba.”

Bạch Ngọc Đường đem đèn giao cho Triển Chiêu: “Hảo, ngươi mời khách, chúng ta đi ăn tôm hấp muối, còn có bánh bao hấp, canh tam tiên!”

Nga, ngươi chê ta nghèo à?” Triển Chiêu cười hỏi, “
Đừng có lo, ta nói ta mời khách, ngươi thích ăn cái gì thì cứ nói đi, một lần hai lần còn không thể ăn hết ta được mà, ngươi bình thường rất ít ăn mấy thứ này, vì sao ngày hôm nay…”

“Ta cũng không phải cái gì hậu duệ quý tộc hoàng thân, ai quy định ta nhất định phải ăn những thú mắc tiền cao lương mỹ vị chứ?” Bạch Ngọc Đường bĩu môi, “Với ngươi cùng một chỗ, ta chính là thích ăn những … thứ bình thường như vậy đó, rất có cảm giác gia đình! Đặc biệt là có ngươi ngồi ở bên cạnh, … ha …ha… cùng ăn bánh bao hấp lại cùng uống canh đó chính là cảm giác hưởng thụ cao nhất của ta!”

Nở nụ cười nhẹ nhàng, Triển Chiêu cầm tay Bạch Ngọc Đường: “Ngọc Đường, ta cũng vậy.”

Mau nhìn, phóng pháo hoa rồi kìa!

“Pháo hoa năm nay thật đẹp ha!”

“Đúng vậy, đúng vậy, quốc thái dân an, biên giới an ninh, đương nhiên nên chúc mừng rồi!”

“Đi mau đi mau! Đến phía trước nhìn sẽ rõ hơn!”

“Mèo con, biết ta thích màu gì của pháo hoa nhất không ?” Bạch Ngọc Đường lôi kéo kiếm của Triển Chiêu đi theo đoàn người tiến về phía trước, cũng không vội vàng tiến lên.

“Màu trắng!” Triển Chiêu nhìn bạch y trên người Bạch Ngọc Đường đáp, “Quanh năm suốt tháng ngươi chỉ thích mặc đồ trắng sợ rằng chỉ có mình ngươi thôi ba! Thực sự là rất bội phục sự nhất quán của ngươi!”

“Không sai! Màu trắng chính là một màu trong số các màu đó, còn có hai màu khác nữa ngươi nói xem!” Bạch Ngọc Đường thần bí vươn ra một ngón trỏ, “Còn có lam sắc và hồng sắc!”

Hơi kinh ngạc, lập tức hiểu rõ miệng cười như nước: “Chính là … là màu của ta sao!”

Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ cái trán giọng điệu khoa trương than vãn: “Ta van ngươi,… ngươi, con mèo nhỏ…..ngươi có thể không nên thông minh như thế được hay không? Đều cho ngươi đoán trúng ta còn hát khúc gì chứ?”

Triển Chiêu nhưng cười không nói, yên lặng nhìn Bạch Ngọc Đường.

“Nói một chút xem đi, còn có cái gì thâm ý a?” Triển Chiêu kéo qua rút lui trứ đi, mặt hướng đối diện với Bạch Ngọc Đường, “Cẩn thận không nên đụng đến người khác!”

Ngươi màu lam rất khả ái !” Bạch Ngọc Đường lách người qua tránh bên cạnh giọng điệu có vẻ bí ẩn.

“Khả ái?” Triển Chiêu cũng không rõ hỏi ngược lại, “Vì sao khả ái?”

Bạch Ngọc Đường tiếp tục mua tiếp theo một bao mứt hoa quả, đúc một viến vào miệng Triển Chiêu: “Những người mặc màu lam thường có tâm tình rất thâm sâu trầm uất, rất u buồn, tĩnh nhược thủy, hạo nhược thủy, thâm thúy đến khó có thể nắm bắt được, giống như là đang chìm đắm trong một nỗi oán hờn sâu nặng, thế nhưng ngươi không giống như vậy!”

Không giống ở điểm nào?” Trong lòng dâng lên một nỗi xúc động, người này nhìn có vẻ bương bỉnh không nghiêm túc lẽ nào thực sự thấy rõ tâm của chính mình sao?

“Nói ngươi khả ái là bởi vì ——” Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên chăm chú nhìn Triển Chiêu, “Ngươi không phải là người như thế. Ngươi không nên sống thâm trầm u buồn cả đời như vậy, ngươi a, thật là một người rất hay cậy mạnh, rõ ràng vai không có rộng như vậy, nhưng cứ kiên quyết gáng nặng cả ngàn cân. Mèo con không nghe lời khoái cậy mạnh chính là không đáng yêu, thế nhưng ngươi nói có đúng hay không lại cũng rất khả ái? Vẻ trầm tĩnh u buồn của ngươi rất mê người, ta cũng không tự giác bị ngươi như vậy thật sâu hấp dẫn, thế nhưng phía sau sự trầm tĩnh của ngươi, cũng có khi là sóng to cuộn trào mãnh liệt, tinh phong huyết vũ, do đó, ngươi cần phải có người giúp đỡ ngươi, có người lúc ngươi bị thương sẽ chăm sóc, an ủi làm cho ngươi cảm thấy thoải mái, về phần cái người này là ai không cần phải nói, đương nhiên chính là ta rồi!”

Triển Chiêu nghe đến sửng sốt không biết làm sao nhất thời im lặng nhưng Bạch Ngọc Đường còn chưa nói xong: “Ngươi mặc màu lam rất đẹp, đó là lý do ta không bao giờ ngăn cản ngươi mặc, cuối cùng ta luôn đi theo ngươi phía sau, chính là muốn cho màu lam của ngươi có thêm một chút màu sắc, môt chút sinh đông, một chút hoạt bát khiêu thoát, mà sẽ không vì trầm tĩnh biến thành trầm trọng, về phần màu đỏ…” Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên nhếch miệng cười khúc khích, “Ta thích ngươi mặc màu đỏ là bởi vì —— màu này chính là màu của giá y (đồ cưới màu đỏ), ngươi một thân toàn màu đỏ thật giống là tân nương của ta, thật đẹp đến ngơ ngẩn cả hồn ta!(vậy là mọi người biết lý do vì sao ảnh thích Miêu nhi mặc màu đỏ/hồng chứ)

Ngọc Đường —— đừng nói lung tung mà!” Triển Chiêu lại đỏ mặt rồi, nhưng đáy lòng nhè nhẹ dâng lêm cảm giác ngọt ngào ấm áp, “Ngươi làm sao mà nghĩ ra cả đống lý lẽ như thế chứ?” Nói xong y đứng thẳng lưng nhưng trong lòng lại muốn cười.

“Nếu ta không nói như thế thì làm sao có thể chọc cho ngươi cười đến hài lòng như vậy, ” Bạch Ngọc Đường cố chấp nói, “Mèo con ngoan, pháo hoa tuy rằng rất đẹp, thế nhưng ta nghĩ, vĩnh viễn cũng không thể so với vẻ đẹp của ngươi được!”(không biết có ai khen mình như vậy không nhỉ?)

“Oa!” Tiếng reo hò từ đoàn người làm hai người giật mình quay lại.

“Pháo hoa bảy kìa, sắp biến thành màu gì ta!”

Mau nhìn, biến thành màu trắng rồi, tiếp theo là màu đỏ, màu lam thật đẹp ha!”

“Nhìn thật đẹp!”

“Mèo con,” Bạch Ngọc Đường lôi kéo tay Triển Chiêu, “Ta nói không sai mà, Mèo con!”( nắm tay rồi đó, lợi dụng Triển ca mơ màng là nắm tay chú không nắm kiếm nữa)

Nhìn pháo hoa chiếu rọi khuôn mặt tràn đầy hào hứng, Triển Chiêu giơ chiếc đèn con mèo lên mỉm cười: “Ta thích!“( Hỏi nãy giờ ảnh mới trả lời Bach ca là thích chiếc đèn con mèo này đó)

“Tuần tra xong, cũng nên đi ăn chút gì đúng không!” Bạch Ngọc Đường lôi kéo Triển Chiêu đi tới một quầy hàng nhỏ ở phia trước mặt ngồi xuống, pháo hoa vẫn còn đang phóng, đoàn người cũng càng ngày càng đông, có ai không muốn vào giấy phút đặc biệt này cùng với người trong lòng củng nhau hưởng thụ giấy phút ngọt ngào lãng mạn này đâu?

“Ông chủ làm phiền đem lại hai dĩa tôm hấp muối, hai dĩa bánh bao và hai chén canh nóng.” Triển Chiêu gọi xong các món liền quay sang hỏi, “Ngọc Đường, ngươi còn muốn kêu thêm cái gì không?”

“Ân, ta còn muốn một vò rượu!” Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút nói, “Thêm một thố cá chưng ngươi thích ăn mà!”( hai anh thật ngọt ngào mà kêu các món mà người mình thương thích ăn)

“Thế nhưng… nhị vị khách gia này, ” người bán hàng rong mặt như sắp gặp nạn liền nói “Tiểu nhân ở đây không có loại rượu ngon hảo hạng chỉ cò loại rượu rẻ tiền dành cho dân nghèo trong thành nhâm nhi.” Nhìn quần áo hai người gọn gàng sang trọng sợ rằng loại rượu này không thích hợp với họ lắm!

Triển Chiêu cười hướng người bán hàng rong giải thích: “Tiểu ca, ngươi đừng suy nghĩ nhiều hăn nói muốn uống thì có thể uống mà. Ngươi cứ đem ra là được!”

“A?” Người bán hàng rong cộc lốc lên tiếng, lộ ra dáng tươi cười thoải mái, “Hai vị gia thích, ta sẽ lấy ra liền!”

“Nhớ đem đồ ăn lên luôn nha!” Bạch Ngọc Đường gắp một cái bánh bao xẻ ra làm đôi một dòng nước nóng chảy ra hương vị bay bốn phía, “Thơm quá! Mèo con, mau nếm thử!

Triển Chiêu cũng nhấc đũa lên gắp: “Ngọc Đường, ngươi điều không phải muốn ăn tôm? Ta giúp ngươi lột vỏ ha!”( Triển ca ôn nhu tinh tế như thế mà)

Nhìn Triển Chiêu chuyên tâm vì chính mình lôt vỏ tôm, Bạch Ngọc Đường rót thêm một chén nhỏ rượu, nhợt nhạt chước trứ. Rượu rất đạm, không có mùi vị gì đặc biệt, tựa như trước mắt hình Triển Chiêu bóc vỏ tôm, nhàn nhạt, nhưng làm kẻ khác cảm giác say mê. Say chính là tâm của mình!

Vì sao chứ? Mặc kệ thấy thế nào đều như vậy rất thích a! Cho dù một thân hồng y, thấy thế nào đều như vậy đẹp; ngay cả khuôn mặt này thấy thế nào cũng nhìn không chán. Kiếp trước tình trái ba, nhất định dùng chính tim của mình để hoàn lại.

“Ngọc Đường, mau ăn nha, ta đều lột vỏ hết rồi.” Triển Chiêu chỉ vào chén Bạch Ngọc Đường, “Sẽ không đâm trúng đâu.”

“Mèo con, chúng ta trở về đi!” Bạch Ngọc Đường đột nhiên mở miệng, “Tiểu ca, phiền ngươi mang mấy thứ này gói lại những thứ khác làm thành mười phần ta muốn đem về !”

“Đi? Ngọc Đường, làm sao vậy?” Triển Chiêu chẳng hiểu sao bị nghẹn thức ăn trong miệng, còn bị lôi kéo trở về.

“Không có gì!” Bạch Ngọc Đường dưới chân liên tục, thẳng đến đem Triển Chiêu kéo quay về trước cửa Khai Phong phủ, đem tất cả thức ăn giao cho Vương Triều cầm, Bạch Ngọc Đường trực tiếp đem Triển Chiêu quay về trong phòng.

Ngọc Đường, thế nào không ăn nữa?” Triển Chiêu nghi hoặc hỏi, “Không hợp khẩu vị sao?”

“Đều không phải!” Bạch Ngọc Đường tìm ra hai kiện áo choàng, nhất kiện chính mình mặc vào, một chiếc khoác vào người Triển Chiêu, “Chúng ta đi xem sao băng! Vận khí tốt sẽ thấy được đó!”

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trên đỉnh núi, gió thổi thật nhẹ nhàng, nhất mạt bạch sắc ôm lấy nhất mạt hồng sắc.

Ngân quang xẹt qua…

“Mèo con, cầu nguyện chưa?” Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng vuốt hai bên má của Triển Chiêu.

Không có!” Triển Chiêu thành thành thật thật trả lời.

“Chưa kịp sao?” Bạch Ngọc Đường cười khẽ, “Không quan trọng, vẫn còn có cơ hội mà!”

Triển Chiêu lắc đầu: “Điều không phải chưa kịp, là ta không có cầu!”

“Vì sao không cầu nguyện ?” Bạch Ngọc Đường làm bộ cau mày, “Ta không hiểu!”

“Bởi vì, chúng ta có thể hay không hạnh phúc, chính là do chúng ta tự mình biết nói, làm gì phải đi cầu khẩn ở nơi khác?” Triển Chiêu trát trát nhãn tình.

“Cũng đúng a!” Bạch Ngọc Đường lâu khởi triển chiêu, “Mèo con của ta quả thật không giống người ta!”

Còn có…” Triển Chiêu chần chờ một chút rồi nói, “Ta không có cách nào khác hứa nữa!”

Bạch Ngọc Đường càng cảm thấy kỳ lạ : “Thế nào lại không thể hữa được nữa chứ?”

“Bởi vì… Lòng ta…, đã hứa cho người khác rồi, không có cách nào khác cho  chính mình hứa nguyện gì nữa” Triển Chiêu đỏ mặt, “Ta… Không cẩn thận, giao trái tim… Hứa cho ngươi rồi!”

Ha hả a...” Bạch Ngọc Đường cười khúc khích ôm lấy Triển Chiêu, ” Sao băng thực sự không có tác dụng gì, chúng ta không cần hứa nguyện nữa!

“Đúng vậy, không cần.” Triển Chiêu nhẹ giọng phụ họa, “Nguyện vọng của ngươi tại của ngươi trong lòng, mà ta, tại ta nguyện vọng trong lòng!”

Nguyện vọng, thị một lòng mặt vùi vào lánh một lòng, thị một lòng vây quanh lánh một lòng…

Thị hoa khiên ngưu sao Chức Nữ đích cười, thôi khai tịnh đế đích hoa, thôi nộn liền cành đích chi, thôi khởi song phi bỉ dực đích điểu, xoay quanh thẳng thượng, nhập cửu tiêu, trích vân quan, kết uyên minh…

==========================================================================================================================================

Đáp Án Đáp Án

Đáp án cho những câu hỏi trước đây

Câu thứ nhất nàng meomeo đã trả lời khá chính xác đó nhưng Ngũ gia trong này lại nghĩ khác một chút, ành đâu có nghĩ Triển ca tốt bụng ảnh chê Triển ca ngốc
Câu thứ hai thì nàng nuagebleu1905 trả lời đúng rồi nhưng chưa nói tại sao vậy hãy xem Bạch nói tại sao nha

Câu một được trích trong Nhân duyên trời đã định trước của Tử Vũ Nữ Vu

Đoạn trích là lúc bộ ba của chúng ta là Triển ca Bạch ca và Nguyệt Hoa cô nương đi tra án tìm thủ phạm của những vụ án hái hoa tặc Đinh Nguyệt Hoa giả làm Phật Bà. Triển Chiêu có ý không muốn hai người đang ngồi ăn ở tửu lâu.

Triển Chiêu vừa muốn gọi lại Đinh Nguyệt Hoa lại phát giác Bạch Ngọc Đường kéo kéo cánh tay đối chính mình lắc đầu; không giải thích được hỏi: “Bạch huynh, ngươi điều không phải đã đối tội phạm có mục tiêu rõ ràng sao? Thế nào còn muốn làm Đinh cô nương mạo hiểm làm mồi nhử?”

“Nếu như có thể ngăn cản Nguyệt Hoa thi lần này ta nhất đinh sẽ không để nàng ra đi mạo hiểm. Thế nhưng, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là việc Nguyệt Hoa đã quyết thì bất cứ ai cũng không thể thay đổi được nàng. Hơn nữa, với võ công của Nguyệt Hoa thì những kẻ bại hoại đơn giản sẽ không đụng được tốt hơn là để những cô nương bình thường khác không biết võ công, võ công của muội ấy mặc dù không bằng ngươi với ta, thế nhưng những kẻ côn đồ bình thường nếu muốn áp sát muội ấy thì cũng không phải dễ dàng như vậy. Còn hơn bắt các cô nương không biết vĩ công khác đóng giả Quan Thế Âm, muội ấy chính là lựa chọn thích hợp nhất không thể nghi ngờ đâu. Nói như thế vì Nguyệt Hoa cũng đã nghĩ tới điểm này nên mới muốn đóng giả Quan Thế Âm. Cái chúng ta cần phải làm là bảo vệ muội ấy thật tốt; lẽ nào hợp sức của ta và ngươi mà không đảm bảo an toàn cho Nguyệt Hoa được sao?”
Bạch Ngọc Đường nói.

“Nhưng …..ta thật chỉ định…”

Bạch Ngọc Đường hai hàng lông mày nhếch lên vẻ ngả ngớn giọng có vẻ mờ ám hói ràng: “Thế nào? Lẽ nào Triển đại nhân muốn đích thân hóa thân phải không?”( thấy chưa mới có một chút là thấy có ý trêu ghẹo người ta rồi)

Lời Bạch Ngọc Đường nói làm Triển Chiêu đỏ mặt, thấp giọng nói rằng: “Ta nguyên là muốn cho ngươi giả trang… Bất quá, ta nghĩ hung thủ này không dễ gạt như vậy.” Thấy Bạch Ngọc Đường nheo lại đôi mắt hoa đào miệng mỉm cười, Triển Chiêu vôi vàng bổ sung câu nói.( Bạch ca cười là sắp giận đó nên ai thấy ảnh cười thì hãy cảnh giác.Riêng Triển ca ngoại lệ vì Triển ca biết cách làm con chuột này dịu xuống)

Nghe được Triển Chiêu nói, Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng khép lại chiếc quạt dùng đấu cây quạt nhẹ nâng khuôn mặt như ngọc của Triển Chiêu, mỉm cười nói rằng: “Thế nhưng thật ra; bất quá… Nếu như không nhìn vào chiều cao của thân hình, chỉ bằng vào khuôn mặt của mèo con cũng có thể lừa gạt được tên hái hoa tặc kia.” ( phần này ta thích nên trích để mọi người thấy Bạch ca trong này như thế nào mà lại nói câu hỏi kia)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu dường như không biết trên lầu mọi người đang nhốn nháo là vì minh, nhất thời không biết là nên nói hắn tâm như chỉ thủy, chính là cười hắn phản ứng trì độn. Theo bọn họ hai người ngồi ở trên lầu bắt đầu, chu vi đường nhìn tựu vẫn quấn trứ bọn họ; cho dù người có tính tình tốt đến đâu cũng mất tính nhẫn nại, huống chi chính là từ trước đến nay tính tình bạo liệt phóng khoáng như Bạch Ngọc Đường. Chỉ thấy Bạch Ngọc đường cảm thấy hơi phiền bực bội cầm lấy chén rượu Nữ nhi hồng hai mươi năm uống cạn; nhìn nữa Triển Chiêu như trước vẫn là vân đạm phong thanh.

Bạch Ngọc Đường nói: Hiện tại ta mới biết được, vì sao chúng ta cùng tuổi, mọi người tôn xưng gọi ngươi đại hiệp, mà ta chỉ được là thiếu hiệp nguyên nhân vì sao.”(Sao giờ anh mới biết Triển ca người ta hào hiệp tốt bụng nổi tiếng ôn nhu nội liễm ai mà không thích chứ đương nhiên gọi Đại hiệp rồi)

“Cái gì?” Triển Chiêu hiếm khi được hưởng thụ sự an tĩnh nên khi nghe được Bạch Ngọc Đường nói, trong lúc nhất thời không có phản ứng nhiều.

Bạch Ngọc Đường nói : “Dưới nhiều ánh mắt nóng bỏng tràn đầy tình ái nhiệt tình ngưỡng mộ song tình dào dạt luu chuyển như thế, Miêu đại nhân chính là bất vi sở động, thực sự là làm cho người khác phải bội phục!”

Triển Chiêu nghe được Bạch Ngọc Đường nói, vô ý thức hướng lầu một nhìn lại; ngẩng đầu nhìn hướng Bạch Ngọc Đường, không giải thích được nói rằng: “Mọi người bất quá là cùng nhau ăn bữa trưa, nào có cái gì ánh mắt kỳ lạ như lời ngươi nói chứ. Hơn nữa, nếu thực là có thì lại có quan hệ gì với chúng ta chứ.”

Nghe được Triển Chiêu nói, Bạch Ngọc Đường chỉ biết thở dài cuối cùng đã biêt Triển Chiêu không hiểu phong tình mà( Triển ca vốn đơn thuần mà)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lảm nhảm nảy giờ đủ rồi giờ tới phần trọng tâm. Câu thứ hai nằm trong đoản văn Loan Phượng Minh sẽ được post tiếp theo

Linh tinh tung hỏa mù

Ta vừa mới khám phá được hai điều hơi lạ mà có lẽ là do ta hổng để y giờ đọc thấy mới.

Thứ nhất tại sao Bạch ca và Triển ca tuổi gần bằng nhau mà Triển ca người ta kêu là
Triển đại hiệp…
còn Bạch ca người ta lại kêu là
Bạch thiếu hiệp…
(hãy quan sát tính của Bạch ca)
Đáp án

Câu thứ hai Bạch ca thích nhất màu gì? Và hãy thử suy đoán thêm tại sao lái là màu đó(gợi ý hơn môt màu)
Đáp án

Đây là những câu hỏi do Bạch ca đặt ra hỏi Miêu nhi.
(thời hạn là từ nay đến cuối tuần và câu trả lời sẽ được công bố vào chủ nhật tuần này…)

【 thử miêu 】 thử miêu thanh đàm chi thạc thử

Thất

chiêu

ta nghĩ Triển ca giả thành Nguyệt Hoa thì chắc là như thế này(hình mượn từ nhà nàng Khai Tâm đó)

“Ký tên đồng ý mau lên!” Bạch Ngọc Đường vẻ mặt âm phong ào ào như muốn nói ngươi không thể không ký.

Triển chiêu đưa tay tiếp nhận, nhìn từ đầu xuống cuối tờ giấy một cách cẩn thẩn, xoa xoa thái dương nhẹ nhàng, “Bạch huynh, Triển mỗ biết sai, Triển mỗ không nên không bàn bạc trước với Bạch huynh lại “có ý giỡn” với Bạch huynh làm Bạch huynh “lo lắng” …”

Không cần nói nhiều ! Đừng đem ta nói như là một người hẹp hòi làm ta cảm thấy mình có vẻ không được phóng khoáng, ” Bạch Ngọc Đường trừng mắt, như cũ chỉ chỉ lên trang giấy, không cho cự tuyệt nói, “Ký tên đồng ý ngay!”

Triển Chiêu đõ trán, người này như vậy mà còn không chấp nhận mình lòng dạ hẹp hòi sao…

Kỳ thực, trên trang giấy đó cũng không có viết gì, chỉ bất quá Bạch Ngũ gia đem các ngày lễ lớn nhỏ từ mồng một tháng giêng đến ba mươi tháng chạp tất cả các ngày lễ đều ghi ra đầy đủ cũng ghi rõ trong các ngày lễ đó Triển Chiêu phải bồi hắn uống rượu du ngoạn mà thôi.

Nhưng mà Triển Chiêu vô cùng hoài nghi, trong một năm thật sự có nhiều lễ hội như vậy sao?( thật sự là nhiều lắm Bạch ca còn chưa nghĩ hết không khéo 365 ngày là lễ hết đó ký mau lên Triển ca)

“Bạch huynh…”

“Ngươi câm miệng, gia đã quá “khoan hồng độ lượng” rồi, gia còn không có bắt ngươi ký khế ước bán mình đâu ~” Bạch Ngọc Đường bày ra một bộ có vẻ như “Tiện nghi cho ngươi rồi”.

Triển Chiêu hoàn toàn không thể nói gì, cắn răng một cái, thật sự ngoan ngõan viết tên của mình lên tờ giấy.

Bạch Ngọc Đường trong lòng cười thầm, thật giống như con chuột trộm được dầu mà còn là loại dầu vừng thương hạng. ( chứ sao Miêu nhi đúng là loại dầu vừng mà ai cũng muốn trộm mà không được đó)

Triển Chiêu viết xong thu bút, hỏi: “Bạch huynh hiện nay có phải trong lòng cảm thấy an tâm hơn rồi đúng không?”( an tâm chứ sao không an tâm)

Bạch Ngọc Đường lấy rmảnh giấy ra xem kỹ lại xếp làm bốn cất vào trong lòng ngực, giương mắt nói: “Triển tiểu miêu, ngươi khả nhớ kỹ hứa hẹn ngày hôm nay, bằng không, cho dù chờ đến già ta cũng căn cứ vào giấy trắng mực đen này tới tìm ngươi tính toán !”( kỳ hôn vậy? Giấy chỉ ghi lễ tết của một năm sao Bạch ca nói chờ cả đời là sao????)

Triển Chiêu cười nói: “Nhất định sẽ không quên.”

Bạch Ngọc Đường cuối cùng cũng bình tâm tịnh khí, nhìn người đứng bên cạnh như cũ là Triển Chiêu thế nhưng vẫn còn mặc một thân nữ trang hỏi, “Triển tiểu miêu, ngươi vì sao phải dịch dung thành hình dạng của Đinh nha đầu chú?”

Triển Chiêu đáp: “Triển mỗ chỉ là nghĩ phải hóa trang thành một người có thật một người có lai lịch thực sự sẽ không dễ dàng khiến cho người khác sinh nghi.”

“Ta là hỏi, vì sao hết lần này tới lần khác lại chính là —— Đinh —— nha —— đầu!” Bạch Ngọc Đường không chịu nghe, không buông tha gặn hỏi. ( đều này có nghĩa là Triển ca không chỉ giả có lần này mà nhiều lần vậy sao Bạch ca không nhận ra ta?)

“Nhưng… Bạch huynh chẳng lẽ không nghĩ Triển mỗ nói nhỏ giọng thanh âm cùng với Đinh cô nương nghe rất giống?” ( biết Bạch ca ghen thế nhưng lại còn trêu nữa chứ,Triển ca thiệt là)

“Hừ!” Bạch Ngọc Đường không được tự nhiên quay mặt đi, rốt cục cũng cực kỳ miễn cường tiếp thu cái lý do này.

Lại một đêm bận rộn không ngủ.

************************************************************************************************************************************

Sáng sớm ngày thứ hai, thủ lĩnh bọn cướp quả nhiên giữ lời hứa thả trước một nhóm nữ tử.

Liễu Lộc không biết rõ tiền căn hậu quả như thế nào còn nói chính là “lão Thiên gia” đã mở mắt, bày tiệc cảm tạ thần phật, lạy thiên bái địa.

Triển Chiêu hiện đã thay đổi dung mạo thành Nguyệt Hoa hướng Bạch Ngọc Đường nháy mắt. Bạch ngọc Đường liền tiến lên một chút, nói: “Liễu đại nhân, ta muốn đi đến nhà của những người bị hại hỏi thăm tình hình vụ án, còn phiền Liễu đại nhân hỗ trợ chăm sóc Nguyệt Hoa muội tử của ta một lát.”

Liễu Lộc vội vàng chắp tay nói: “Làm phiền Bạch nghĩa sĩ! Bạch nghĩa sĩ hết sức yên tâm, hạ quan nhất định rất chiếu cố Đinh cô nương.”

Bạch Ngọc Đường hơi gật đầu, đảo mắt nhìn về phía Triển Chiêu, nói thanh “Cẩn thận”, liền chấp kiếm rời đi.

Bạch Ngọc Đường đi rồi, Triển Chiêu lại đứng ở cửa nha môn nói chuyện cùng mọi người một lúc lâu, mắt thấy trời cũng sẫm tối liền đánh tiếng với Liễu Lộc cảm thấy mệt muốn quay về phòng nghĩ ngơi..

Triển Chiêu quay về phòng chưa đầy một khắc, nghe tiếng gõ cửa dồn dập của Văn sư gia.

Triển Chiêu mở rộng cửa hỏi: “Văn sư gia có việc gì quan trọng thế?”

Văn sư gia nói: “Mới vừa có người đưa tới một phong thơ, nói là muốn giao cho Đinh cô nương.”

Triển Chiêu trong mắt tinh quang nội liễm, lập tức cầm lấy phong thư, chậm rãi mở ra.

Vừa nhìn thấy dấu niêm phong được mở ra, Triển Chiêu rút nhanh lá thư ném nhanh ra ngoài, lá thư giống như bị phóng lên không trung lập tức bay vòng qua một bên. Nhìn thấy một làn khói trắng bay lên, bụi tung mù mịt khắp nơi, Văn sư gia mau lẹ lắc mình, chuyển qua một bên.

Triển Chiêu ném phong thư, hiểu rõ cười, nói: “Văn sư gia, không phải chính là nên gọi ngươi là thủ lĩnh sơn trại đúng không chứ!”

Văn sư gia bỗng nhiên cả kinh, nhìn chằm chằm Triển Chiêu —— tự hỏi người thanh niên dịch dung thành dung mạo của Đinh Nguyệt Hoa là ai? Trên mặt một trận âm tình bất định, hồi lâu, nuốt xuống mấy khẩu nước bọt, chậm rãi mở miệng: “Ngươi đến tột cùng là người phương nào? !”

Triển Chiêu vẫn là đạm cười, đưa tay gỡ đi khuôn mặt giả, “Khai Phong phủ Triển Chiêu.”

“Triển Chiêu!” Văn sư gia biến sắc, “Ngươi… Ngươi đã sớm nhìn ra thân phận của ta sao? …Không, không có khả năng, ta tại bên trong phủ ẩn núp mấy tháng, không người phát giác thân phận thực sự của ta, vì sao ngươi là có thể nhìn thấu thân phận của ta được?”

Triển Chiêu nhẹ nhàng nói : “Lúc đầu ta kiểm tra thử hồ sơ vụ án, phát hiện Liễu đại nhân nhiều lần phái binh bao vây tiễu trừ, nhưng nhóm tặc phỉ này điều không phải nhanh nhẹn tách ra, thì cũng chỉ phản kích lại cho có lệ rồi di tản mất, ta liền suy đoán, trong nha môn có thể có gián điệp. Mà mấy ngày trước, ta cùng với Bạch huynh cùng nhau lên núi dò đường, trên đường gặp phục kích, ta liền khẳng định suy đoán của chính mình là đúng. Lúc đó biết ta cùng với Bạch huynh hướng đi cũng chỉ có Liễu đại nhân cùng ngươi Văn sư gia hai người. Ta âm thầm quan sát, cũng không phát hiện Liễu đại nhân có gì dị dạng, nhưng thật ra ngươi, thân là sư gia, bước tiến vững vàng, trên bàn tay, trải rộng vết chai, không giống bàn tay bị chai cho cầm bút viết, ngược lại càng giống nhiều năm cử đao cầm kiếm …”

Ha ha ha… Hảo! Hảo!” Văn sư gia nghe đến tận đây chỗ, không giận mà chỉ cười, “Vì vậy ngươi liền giả ý rời đi, rồi lại dịch dung thành Đinh Nguyệt Hoa chạy trở về, chỉ vì muốn làm ta lơ là sơ ý, tiếp đó nắm lấy manh mối thiết lập cái bẫy cuối cùng dẫn ta vào bẫy?”
Triển Chiêu gật đầu, “Không sai.”

“Khá lắm “minh tu sạn đạo, ám độ trần thương”!” Văn sư gia cắn răng tán thán, “Bất quá cho dù ngươi tìm ra thân phận của ta thì phải làm thế nào đây? Lẽ nào ngươi không quan tâm đến sinh mạng của những người còn lại sao? Chỉ cần ta quay về trễ một khắc, huynh đệ của ta chắc chắn đem các nàng ra chém đầu một lúc không chừa một ai!”

Triển Chiêu nghe vậy, cũng không lo lắng, như trước bình thản nói: “Của ngươi các huynh đệ đó, lúc này sợ rằng đã bị thượng phải mang gông xiềng, trói chặt đem nhốt vào đại lao rồi.”

“Ngươi nói cái gì? !” Văn sư gia sắc mặt đại biến, chỉ là vừa nghĩ, liền thốt ra, “Bạch Ngọc Đường!”Triển Chiêu vân đạm phong khinh cười.

Văn sư gia còn chưa từ bỏ ý định, “Cho dù Bạch Ngọc Đường lĩnh binh lên núi, cũng không biết chỗ giam giữ đám nữ nhân này, trừ phi hắn không để ý người khác sống chết, bằng không làm sao có thể bắt hết tất cả huynh đệ trên núi của ta!”

Triển Chiêu hòa nhã nói: “Được như vậy đều phải cảm tạ Văn sư gia đại từ đại bi thả lại đám nữ tử đó.”</em

Văn sư gia nghe vậy, sắc mặt thoáng chốc như tro tàn, “Giỏi cho ngươi Triển Chiêu! Ta thật đúng là đánh giá thấp ngươi! Này đánh một chiêu, bước một bước, tất cả đều nằm trong kế hoạch của ngươi!”

Sư gia coi trọng rồi.” Triển chiêu bình tĩnh địa nói rằng.

Văn sư gia nghiến răng nghiến lợi, mắt lộ ra hung quang, đã có vẻ “ngọc thạch câu phần”.

【 thử miêu 】 thử miêu thanh đàm chi thạc thử

Lục

cat

Bữa tiệc rượu này ăn có chút kinh tâm động phách. ( cực kỳ căng thẳng nha, chuốt ta tức khí hông chịu ăn chỉ lo nhìn, nàng Nguyệt Hoa làm như hông biết chỉ lo ăn)

Bạch Ngọc Đường đại mã kim đao ngồi đối diện Nguyệt Hoa, Họa Ảnh ôm trong ngực, mắt trừng Cự Khuyết, trong miệng luôn nói lầm bầm. ( chắc đang tự hỏi ta thua Nguyệt Hoa chỗ nào mà Mèo con lại chọn cô ấy chứ gì)

Liễu Lộc ủy ủy khuất khuất lui tại một bên, vùi đầu chỉ lo lùa cơm.( tội chưa không khí băng lãnh đến nỗi ăn một bữa cơm mà cũng không yên, phải gắp đồ ăn chứ Liễu đại nhân)

Chỉ có Văn sư gia, thỉnh thoảng lại bắt chuyện vài câu, “Bạch nghĩa sĩ mời nếm thử rượu ngon trứ danh ở Liễu Châu!”, “Nguyệt Hoa cô nương những món rau xào này mùi vị như thế nào, có vừa miệng không?”, “Món “ phượng tử kê” này chính là đặcsản nổi danh nhất ở Liễu Châu này đó~” …

Sau khi kết thúc bữa cơm đầy căng thẳng, Bạch Ngọc Đường rất không thoải mái vì bị tức đến no liền bỏ ra ngoài.

Đinh Nguyệt Hoa giống như không có việc gì làm, bắc chước Triển Chiêu cầm Cự Khuyết muốn đi tuần phố.

Mãi cho đến hoàng hôn chợ đã tan, Đinh Nguyệt Hoa mới trở về huyện nha. Văn sư gia sớm phái người vì nàng chuẩn bị một gian phòng thật tốt.

Đinh Nguyệt Hoa nói thanh tạ ơn, sau lại hỏi: “Xin hỏi sư gia có hay không nhìn thấy Ngũ ca của ta?”

Văn sư gia nói: “Bạch nghĩa sĩ buổi trưa đi ra ngoài, nói là muốn tìm chỗ an tĩnh , một nơi thật thanh tĩnh thanh tĩnh.”

Đinh Nguyệt Hoa vẻ mặt hiểu rõ, chờ Văn sư gia cáo từ rời đi, lúc này nàng mới lấy tay xoa trán, chân mày chau lại.

******************************************************************************************************************************************

“Bang! Bang! Bang!”

“Trời hanh, vật khô, đề phòng củi lửa!”

Người điểm canh một đường vừa hô vừa đánh canh tiếng trống canh vang vọng trong đêm. Đã quá canh ba, bên trong phủ một mảnh yên tĩnh. Nhưng mà cái yên tĩnh này cũng không kéo dài được bao lâu, lại bị một loạt tiếng sột sạc vang lên cắt đứt. Chỉ thấy vài bóng đen lẩn khuât trong bóng đêm, một hắc y nhân nhanh tay nhanh chân đẩy ra cửa một gian sương phòng lắc mình mà vào.

Vào cửa lúc, người này rón ra rón rén đến gần bên giường, phát giác trên giường người cũng không có bất luận động tĩnh gì, người này không khỏi cười đắc ý, sau đó chậm rãi đưa bàn tay ra định sờ vào người đang nằm trước mặt.

Nhưng chỉ nghe, “Tranh!” một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, họa xuất một đạo ngân bạch tinh tế.

Người nọ bật người một cái xoay người né tránh. Mới đứng định lại, chỉ thấy Đinh Nguyệt Hoa quần áo chỉnh tề, cầm trong tay bảo kiếm, lập vu trước mắt.

Đinh Nguyệt Hoa lớn tiếng quát hỏi: “Người nào?! Cả gan ban đêm dám xông vào phủ nha dọ thám!”

Người nọ một trận khặc khặc cười quái dị, “Đều nói Đinh gia tam cô nương cân quắc bất nhường tu mi, hôm nay vừa thấy quả nhiên không làm tại hạ thất vọng!”

Đinh Nguyệt Hoa cười nhạt: “Bất quá ngươi lại là kẻ giấu đầu giấu mặt tiểu nhân vô lại nhưng làm ta rất thất vọng!”

Nói xong, dẫn kiếm xông tới.

Hắc y nhân cũng không chống đỡ, trực tiếp đánh vỡ cửa sổ, nhảy vọt qua.

Đinh Nguyệt Hoa bám sát theo sau đó. Trên đường truy đuổi, chỉ thấy hắc y nhân kia cho dù đi hay dừng lại khinh công quả thật là rất cao.

Đợi được đến một chỗ yên tĩnh không có bóng người hắc y nhân kia rốt cục ngừng lại.

Đinh Nguyệt Hoa cũng dừng lại theo, cảnh giác nhìn người trước mắt hỏi: “Ngươi một đường dẫn ta đến tận đây, đến tột cùng rắp tâm cái gì?”

Người nọ xoay người, lộ ở bên ngoài đích hai mắt bao hàm hứng thú, “Không sai, không sai, dung nhan như thế, phối thượng một thân công phu, như thế cũng hợp với tâm ý của ta.”

Đinh Nguyệt Hoa lần thứ hai cười nhạt, “Bọn đạo chích vô danh, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn?”

( Mở miệng là chửi như thế thì mấy anh mới thích hay sao đó)

Người nọ cười ha ha, “Ta họ Thập danh Vô Quan, chỉ là muốn cho ngươi biết nếu ngươi muốn Liễu Châu thái bình vô sự, thì phải coi ngươi có nghe lời ta không đã!”

Đinh Nguyệt Hoa nhất thời buông hạ kiểm xuống, “Ngươi chính là thủ lĩnh của đám sơn tặc này? !”

“Không sai!” Người nọ đáp.

” Các cô nương Liễu châu đó đều là ngươi bắt lên núi đúng chứ?”

“Không sai!”

“Vô sỉ!” Đinh Nguyệt Hoa nổi giận nói, trường kiếm thẳng hướng về phía trước tiến lên.

Người nọ nhưng không chút hoang mang nói: “Ta khuyên cô nương chính là nên bình tĩnh một chút, nếu ta lúc này có bị một vết thương nhỏ nào thì các cô nương trên núi này tính mệnh có thể sẽ không được bảo đảm nha.”

“Ngươi…” Đinh Nguyệt Hoa phẫn hận trừng mắt nhìn hắc y nhân, nhưng cũng không hề có bát cứ động tác nào.

“Đinh cô nương cũng không nên quá lo lắng, chỉ cần Đinh cô nương cam lòng theo ý nguyện của ta, ta lập tức thả ngay bọn dong chi tục phấn này.” Người nọ làm như đang đưa ra lời thề son sắt với Đinh Nguyệt Hoa.

“Nằm mơ!” Đinh Nguyệt Hoa như đinh đóng cột nói.

“Có đúng hay không nằm mơ có vẻ như nói còn quá sớm, ” hắc y nhân một chút cũng không thèm để ý, lắc đầu, liền chuyển đề tài câu chuyện, “Nghe nói Triển đại nhân đã nhúng tay vào vụ án này, còn giống như định rồi một cái gì “Ngũ nhật chi ước”, ngươi nói nếu là ngày mai ta đem tặng huyện nha mấy cổ thi thể này thì sao…”

“Đê tiện!”

“Đinh cô nương không nên tức giận, ta chỉ muốn nói ‘Nếu như’ ~

“Ngươi…” Đinh Nguyệt Hoa khí cực, cắn cắn môi dưới của chính mình, đấu tranh một lúc lâu, mới quay đầu nói, “Ta làm sao tin được ngươi?”

“Chỉ cần Đinh cô nương đồng ý, ngày mai sáng sớm ta sẽ thả lại một nhóm nữ nhân, phần còn lại chỉ chờ Đinh cô nương theo ta trở về sơn trại, ngay lập tức ta sẽ đem toàn bộ đuổi về, ngươi xem coi thế nào?” Hắc y nhân “nhân đạo” đưa ra đề nghị.

Đinh Nguyệt Hoa cúi mắt, trầm mặc một lát, mới ngẩng đầu nói: “Theo ý ngươi nói! Chỉ là ngươi che mặt che mày, ta làm sao tìm được ngươi?”

Hắc y nhân nghe vậy nói: “Ta sẽ không nhọc Đinh cô nương quan tâm, ngày mai ta thì sẽ an bài huynh đệ đến tiếp xúc với ngươi, chỉ là…” Nói rằng chỗ này, người nọ dừng lại một chút, ánh mắt lộ ra vẻ hồ nghi, “Đinh cô nương có thể như vậy sảng khoái?”

“Hừ!” Đinh Nguyệt Hoa hừ lạnh một tiếng, “Ta đáp ứng ngươi chỉ là tạm thích ứng chi kế, ta tin tưởng Triển đại ca nhất định có thể cứu ta ra!”

Người nọ đầu tiên là ngẩn ra, sau đó vỗ tay cười to, “Khá lắm “tạm thích ứng chi kế”! Đinh cô nương thông minh dũng cảm, thật sự làm tại hạ tâm dương khó nhịn!”, thần sắc gian đã mất nửa phần nghi vấn.

Đinh Nguyệt Hoa quay đầu không để ý tớ hắn, người nọ cũng không thấy quái, nói thanh cáo từ, ngay lập tức thi triển khinh công cấp tốc chạy ra xa.

Chờ người nọ tiêu thất không gặp, Đinh Nguyệt Hoa biểu tình phẫn uất cũng như mây khói bàn tiêu tán vô ngân, thủ nhi đại chi đích chỉ là nhất mạt quỷ dị đích mỉm cười.

******************************************************************************************************************************************

Đi tới đi lui vòng qua vòng lại tại chỗ đủ ba vòng, Đinh Nguyệt Hoa rốt cục nhịn không được nữa, ngẩng đầu hướng phía bầu trời đêm đen kịt hô: “Tiểu Ngũ ca, người ta đều đi rồi, ngươi còn ngồi xổm ở đây để làm chi? Ngươi không chê mệt a!”

Chỉ thấy bóng đêm hạ, một mạt bóng trắng phiêu phiêu từ bầu trời hạ xuống.

Bạch ngọc đường làm mặt nghiêm, nhìn Đinh Nguyệt Hoa, một lát nói, “Đinh tam tiểu thư? Hừ! Ngươi lừa ta thật là thảm a ~

Đinh Nguyệt Hoa sờ sờ mũi, nhìn trái nhìn phải không dám nhìn thẳng hắn, “… Kẻ trộm này có công phu và khinh công vô cùng tốt, nếu không bắt được hắn thất phí tâm tư của ta…”

Bạch ngọc đường chính là không nghe nghiêm mặt nói, giọng điệu toát ra một luồng khí lạnh, “Khinh công cao tới đâu, làm sao có so sánh với ‘Yến tử phi’ đâu, ngươi nói có đúng không? Đinh —— tam —— tiểu —— thư!” ( bạch thử đã nổi cơn giận rồi! Có ai còn chưa biết tại sao không?)

Đinh Nguyệt Hoa giương mắt ngưỡng vọng bầu trời đêm, âm thầm một tiếng thở dài, sau đó nhìn về phía Bạch Ngọc Đường, ôn hòa cười, “Bạch huynh, Triển mỗ cũng không phải là có ý định trêu chọc...”

Chỉ là thanh âm này tại trong ánh mắt liệt hỏa hừng hực Bạch Ngọc Đường càng ngày càng thấp…

【 thử miêu 】 thử miêu thanh đàm chi thạc thử

Ngũ

images (1)

Mà lúc này, Bạch Ngọc Đường vẫn như cũ tay nâng kiếm vũ, chiêu chiêu dứt khoát mau lẹ.

Chỉ chốc lát sau, đám hắc y nhân kia liền bị thương khắp nơi, mắt thấy mặt mày Ngũ gia càng lúc càng ngoan lệ ( độc ác hung tàn nhưng ta không thích dung từ này nên để nguyên cho hay), Họa Ảnh trong tay tựa như giao long đang bơi giữ không trung qua lại đan xen như tấm lưới. Đám hắc y nhân đó cũng chẳng có tâm tình giao chiến. Ngay ánh mắt đều không kịp trao đổi, liền ném yên vụ đạn ( đạn khói ), chạy tán loạn ra bốn hướng.

“Thật chưa có tận hứng gì cả!” Bạch Ngọc Đường phất phất tay áo xua tan sương mù rất là bất mãn nói.

Triển Chiêu đã đi tới, nhìn mặt đất, mỉm cười, “Bạch huynh lưu thật là tốt đầu mối.”

Bạch Ngọc Đường dương dương tự đắc, “Đó là tự nhiên! Nếu không gia mới lười cùng bọn họ ngoạn ~ “

Nhưng thấy bốn phía trên nhành cây khô, lá rụng có nhiều vết máu loang lổ, một đường chạy thẳng.

Chiêu Bạch hai người đuổi theo những vết máu rơi vãi trên đường quay về chỗ ẩn núp của đám người kia, rất nhanh liền tìm được cứ điểm của kẻ trộm phỉ.

Chỉ thấy đó là một dãy sơn trại trùng điệp, nhìn tổng quát bên ngoài còn có chút quy mô, ngay cửa vào sơn trại có nhiều người gác. Trong trại còn có một đài quan sát thật cao bên trong có hai người thủ vệ. Tùy tiện đến gần sẽ bị phát hiện ngay.

“Mèo con, có muốn hay không đi trước dò đường?” Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng hỏi.

Triển Chiêu nói: “Không nên. Nhìn ở đây canh gác rất nghiêm ngặt, tùy tiện hành sự e rằng sẽ đả thảo kinh xà, hại đến các cô nương bị bắt, việc cấp bách hiện nay là tìm cách cứu người trước.”

“Vậy kế tiếp nên làm cái gì bây giờ?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Triển Chiêu suy nghĩ một chút nói: “Về trước huyện nha rồi tính tiếp.”

Hai người liền cùng đi thì giống nhau, vô thanh vô tức địa đi vòng vèo đi.

Trở về huyện nha, Triển Chiêu hướng Liễu Lộc nói ngắn gọn một vài điểm như trên đường gặp phục kích đánh với bọn chúng nhưng chuyện theo dõi tìm được sơn trại cũng như việc sơn trại được canh gác nghiêm mật như thê nào thì một chữ cũng không đề cập đến tới.

Rời khỏi hậu đường, Triển Chiêu đối Bạch Ngọc Đường nói rằng: “Ta cần quay về Khai Phong phủ đem tình huống nơi đây báo cáo với Bao đại nhân.”

Bạch Ngọc Đường vỗ ngực: “Mèo con có thể tận lực yên tâm, nơi này có gia lo!”

Triển chiêu lại cười nói cám ơn, đương nhiên, cuối cùng cũng không tránh khỏi một phen căn dặn.(Miêu miêu quả là dài dòng mà)

******************************************************************************************************************************************

bnd

Sau một đêm bận rộn không ngủ, Triển Chiêu không ở, Bạch Ngọc Đường tự nhiên không chịu nổi không khí nặng nề nơi quan phủ, sáng sớm liền xách kiếm, đi vào tửu lâu lớn nhất Liễu Châu thành.

Bạch Ngọc Đường ngồi tựa vào thành lan can trong tửu quán, nhấp từng ngụm rượu nhỏ như đang thưởng thức hương vị, mắt nhìn về phía đường phố.

Chỉ thấy những người nam nhân vội vã bước đi thật nhanh, nhìn cảnh tượng dương thịnh âm suy vô cùng tẻ nhạt, tâm trạng có chút than tiếc, những cô gái khuê các thanh tú thường phải ở trong nhà nên họ thường mang vẻ mong manh gầy yếu.

Dư âm tiếng thở dài vẫn còn chưa dứt đã thấy cuối con đướng lớn có một vị nữ tử mặt mày hớn hở đanh,nụ cười tủm tỉm trên môi, đang bước thong thả đi tới

Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên giật mình, quả nhiên là một vị nữ tử lớn gan!

Quan sát nàng kia từ xa, cảm giác nàng ta mi thanh mục tú, quần áo đơn giản thanh thoát, bước đi nhẹ nhàng, dáng điệu khoan thai có chút ngàng tang không mất hào sảng. Khoảng cách với nàng ta càng ngày càng gần, sắc mặt của Bạch Ngọc Đường từ sự kinh ngạc ban đầu bắt đầu chuyển hướng ám nhiên —— nữ tử này dĩ nhiên chính là Đinhn Nguyệt Hoa!

Đinh Nguyệt Hoa đi tới tửu lâu tiền, vừa nhấc đầu tựu thấy Bạch Ngọc Đường ngồi ở dựa vào lan can vẻ mặt đau khổ, lập tức nhoẻn miệng cười, cất cao giọng nói: “Tiểu Ngũ ca.

Làm tất cả những người qua đường đều ghé mắt, Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên cảm thây đau đầu.

Đinh Nguyệt Hoa ” đi từ từ “ lên lầu, dừng trước mặt Bạch Ngọc Đường ngồi xuống.

Bạch Ngọc Đường lấy tay đở trán, hỏi: “Sao ngươi lại tới đây?”

Đinh Nguyệt Hoa nói: “Ta vốn là muốn đi Khai Phong phủ, kết quả trên đường đi gặp Triển đại ca, hắn nói cho ta biết các ngươi hiện nay đang ở nơi đây phá án, ta liền trở lại đây ngay.

Bạch Ngọc Đường tâm trạng phẫn uất, ngươi không ở Mạt Hoa thôn hảo hảo ngốc cứ nhất định tới Khai Phong phủ chơi cái gì chứ?( sao anh không ở Hãm Không đảo cũng chạy tới KhaiPhong đó)

Đinh Nguyệt Hoa không nhìn đôi mắt oán hận của Bạch Ngọc Đường, buông kiếm trong tay xuống, tự mình châm một chén trà từ từ thưởng thức.

Mà Bạch Ngọc Đường vừa thấy đến thanh kiếm trong tay Đinh Nguyệt Hoa, bật người nhảy dựng lên, “Cự Khuyết sao lại ở trong tay ngươi? !”

Đinh Nguyệt Hoa thản nhiên cười, “ Lấy Trạm Lô đổi đó, đây là chủ ý của nhị ca, thế nào?”

Thế nào? Không được tốt lắm! Hảo ngươi một tên Đinh lão nhị, suốt ngày từ sáng đến tối không có chuyện gì, mãn đầu óc toàn nghĩ cách gấy chú ý! Bạch Ngọc Đường cắn răng thầm hận, hỏi: “Vậy Triển tiểu miêu cũng đồng ý hả?”

Đinh Nguyệt Hoa hí mắt cười: “Điều không phải đồng ý, chính là ‘Cam tâm tình nguyện‘ !”

Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên nghĩ rượu trong chén này toàn bộ đều nhạt nhẽo vô vị, “Ta muốn đi tìm Triển tiểu miêu!

“Tiểu Ngũ ca, ” Đinh Nguyệt Hoa vội vàng ngăn cản, “Triển đại ca đi Khai Phong phủ nhiều lắm cũng mất hai ngày đi và về, nếu như ngươi cũng đi, nếu trong lúc này lại xảy ra chuyện gì khác, ngươi làm sao hướng Triển đại ca giao phó?”

Bạch Ngọc Đường nghe vậy, không khỏi do dự đứng lên, đấu tranh nội tâm một lúc, mới vừa ngồi xuống. Hắn ngồi xuống là lúc, mặt hướng ra ngoài đường do vậy chưa từng chú ý tới trong mắt Đinh Nguyệt Hoa chợt lóe rồi biến mất một chút giảo hoạt.

******************************************************************************************************************************************

Đinh Nguyệt Hoa một chút cũng không để ý tới Bạch Ngọc Đường tinh thần sa sút, mau mau lẹ lẹ ăn một phen thoải mái, sau khi ăn thỏa thích, liền lôi kéo Bạch Ngọc Đường muốn đi phủ nha tham quan.

Tới rồi huyện nha, gặp gỡ Văn sư gia đang ở chỉnh lý văn án.

Văn sư gia vừa thấy Bạch Ngọc Đường, liền vội bước lên phía trước bắt chuyện. Chỉ là Ngũ gia mặt lạnh tựa như khối băng, căn bản là mặc kệ sự ân cần của người khác.

Văn sư gia cảm thấy hơi mất mặt, đảo mắt nhìn về phía Đinh Nguyệt Hoa, “Vị cô nương này chính là…”

Đinh Nguyệt Hoa liền ôm quyền thi lễ, cất cao giọng nói: “Dân nữ họ Đinh, song danh Nguyệt Hoa.”

“Đinh Nguyệt Hoa… Chớ không phải là Mạt Hoa thôn muội muội của Đinh thị song hiệp?” Văn sư gia trên dưới hảo một phen quan sát, hỏi.

“Đúng vậy.” Đinh Nguyệt Hoa nói.

“Ngưỡng mộ đã lâu đại danh của Đinh cô nương, hôm nay nhìn thấy thực sự là tam sinh hữu hạnh!” Văn sư gia vội hỏi.

Bạch Ngọc Đường tại một bên nói lầm bầm đứng lên, “Nha đầu, ngươi chừng nào thì trở lại?”

Đinh Nguyệt Hoa nói: “Ta phải đợi Triển đại ca cùng nhau quay về Mạt Hoa thôn.”

“Cái gì? !” Bạch Ngọc Đường lần thứ hai hỏa đại.

Mặc dù không rõ nguyên do, nhưng người sáng suốt liếc mắt là có thể nhìn ra ngay bầu không khí có chút quỷ dị, Văn sư gia bước lên phía trước hoà giải: “Nhị vị, cũng tới giờ cơm trưa, Liễu đại nhân đã bày một mâm tiệc ở trong phủ có vài món nhắm và rượu, hoàn thỉnh nhị vị cùng nhau thưởng thức.”

“Vậy làm phiền sư gia dẫn đường.” Đinh Nguyệt Hoa nói.

Bạch Ngọc Đường cắn răng, “Ngươi còn ăn được sao!”