【 thử miêu 】 thử miêu thanh đàm chi thạc thử

Tứ

Chiêu Bạch hai người từ phía hậu viện bước vào công đường, sự xuất hiện của hai người anh tuấn cùng khí thế như thế này, ngay lập tức liền thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người

Đoàn người bỗng nhiên bình tĩnh lại cảm thấy an tĩnh rất nhiều.( thấy chưa người đẹp mà ra thì ai cũng cảm thấy ngây ngẩn quên hết mọi chuyện luôn)

Sau đó, chỉ thấy một thân hình thon gầy, mang mũ thư sinh, ra dáng một thư sinh đang từ trong đám người tìm đường tiến tới chấp tay chào với ánh mắt đề phòng hỏi: “Xin hỏi nhị vị xưng hô như thế nào? Sao lại từ hậu viện đi ra?”

Triển Chiêu vội vàng kéo Bạch Ngọc Đường từ bên cạnh nhích lại gần mình. Kỳ thực Triển Chiêu làm như vậy là để dành chỗ cho Liễu lộc ra, thế nhưng chờ hồi lâu, đến cuối cùng cũng không thấy bóng dáng Liễu Lộc đâu.

Triển Chiêu cảm thấy khó hiểu: “Liễu đại nhân đâu?”

Bạch Ngọc Đường nhìn về phia hậu viện một chút, cũng không biết nói sao.

“Hạ quan ở đây! Hạ quan ở đây!” Lại qua một lúc mới nghe thấy tiếng Liễu Lộc vọng ra, vạt áo y bay lất phất chạy từ hậu viện tới.

“Văn sư gia, vị này chính là Khai Phong phủ Triển đại nhân.” Liễu Lộc thở hồng hộc hướng vị tiên sinh kia giới thiệu hai người.

“Nguyên lai là Triển đại nhân, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu.” Văn sư gia nghe vậy, bật người chắp tay nói, lời nói và việc làm trong lúc đó, có chút kính cẩn.

“Tiên sinh coi trọng rồi.” Triển chiêu đáp.

Bạch Ngọc Đường trong lòng nhưng lại nghĩ, trong huyện nha Liễu Châu này người mà không có tiền đồ nhất xem ra chỉ có Liễu Lộc thôi.

Phía sau nghe nói chính là người do phủ Khai Phong phái tới thì tiếng la hét ẫm ĩ náo loạn tức khắc lại nổi lên.

“Triển đại nhân, ngài cần phải vì những kẻ đầu bạc như chúng tôi đứng ra làm chủ à “ một phụ nhân đầu đầy tóc bạc tiến lên kéo ống tay áo của Triển Chiêu, quỳ xuống, than thở khóc lóc nói, “Nữ nhi của những người già cả chúng tôi bị những kẻ xấu bắt không biết đã bị đưa đến nơi nào, đến nay sống chết cũng còn chưa rõ a! Triển đại nhân, ngài cần phải giam giữ những kẻ xấu đó, cứu con gái chúng ta ra!”

Triển Chiêu vội vàng đỡ lấy vị phụ bga6b đó, nói: “Lão nhân gia mau mau xin đứng lên! Lão nhân gia chớ lo lắng, nếu Bao đại nhân đã thụ lí vụ án này rồi thì nhất định sẽ không nhượng bọn hung đồ này ung dung ngoài vòng pháp luật!”

Nói xong, Triển Chiêu ngẩng đầu, mặt hướng mọi người.

“Mọi người xin nghe Triển Chiêu một lời. Hiện nay bọn cuồng đồ to gan dám làm ra những chuyện thương thiên hại lý như vậy, Bao đại nhân tất nhiên là sẽ không bỏ mặc. Lần này Triển mỗ phụng mệnh đến đây, chính là muốn hiệp trợ Liễu đại nhân tróc nã tặc nhân , diệt trừ hung đồ, hoàn trả công đạo cho các vị. Nếu như các vị tin được Triển mỗ, trước thỉnh các vị hãy quay về nhà, Triển mỗ ở đây lập thệ, nội trong năm ngày sẽ cho các vị một câu trả lời thỏa đáng!”

Triển Chiêu trước mặt mọi người nói từng câu từng chữ rõ ràng hữu lực có tình lại có uy, trong mắt y lóe lên một tia hàn quang lạnh thấu xương trong nhất thời làm cho tòan bộ mọi người không dám nhìn gần.

“Triển Chiêu…” Bạch Ngọc Đường thấp giọng gọi, trong thần sắc lộ vẻ lo lắng.

Triển chiêu ngoái đầu nhìn lại hướng Bạch Ngọc Đường cười trấn an, ngay tức thì nhìn về phía mọi người.

Mọi người nghe được Triển Chiêu một phen nói, trong lòng cuối cùng trấn an xuống tới.

Một người nói: “Triển đại nhân đã nói như thế, chúng ta đã an tâm, sao lại không biết thông tình lý bên trong!”( hiểu thiệt hay không đây? Hay thấy ảnh đẹp trai nên nói gì tin nấy hả?)

Đám người còn lại gật đầu phụ họa, không lâu sau, mọi người đều giải tán quay trở về nhà.

Đưa tiễn mọi người đi, Triển Chiêu liền yêu cầu kiểm tra địa đồ của các dãy núi tại Liễu Châu.

Liễu Lộc không phản đối ngay lập tức dẫn Chiêu Bạch hai người tới hậu đường, lại có Văn sư gia giúp đỡ bên cạnh.

Văn sư gia từ trên giá sách tìm ra bản đồ Liễu Châu đưa cho Triển Chiêu, Triển Chiêu tiếp nhận, nói câu tạ ơn, lập tức mở ra cùng Bạch Ngọc Đường bắt đầu nghiên cứu.

*****************************************************************************************************************************************

hình

Ban đêm, Chiêu Bạch hai người liền đi tới phía dưới chân núi nơi trú ngụ của đám trôm cắp kia.

Lúc này nhìn đến là một màn đêm mênh mông, gió thồi ào ào, Bạch Ngọc Đường cưỡi ngựa đi trước mở đường, hỗ trợ Triển Chiêu hai bên, thỉnh thoảng lại nhắc nhở Triển Chiêu cẩn thận dưới chân. ( thật ôn nhu thật săn sóc ….haiz ta cũng muốn được như thế ) Triển Chiêu bỗng nhiên nghĩ, nếu như cuộc sống vẫn tiếp nối như thế này thì thật không tệ, giang hồ và triều đình, có lúc nào lại thật sự phân chia chứ, cho dù phải tìm cho ra một lằn ranh thì cũng chẳng có gì đáng lo cả, quan trọng là lòng người, nếu lòng người cũng theo thì làm sao lại không thể làm được chứ? ( ta nghĩ Mèo con hơi ngây thơ Bạch ca vì đó là Mèo con nên mới đối xử như thế chứ người khác thì không có cửa đâu..)

“Mèo con, nghĩ tới cái gì? Cười đến như thế hài lòng?”

Đang lúc Triển Chiêu cười đến xuất thần không chú ý đến người phía trước, Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên dừng lại vẻ mặt nghi hoặc mà hỏi thăm.

Triển Chiêu ngẩn ra, lập tức nghiêm mặt, thành thực nói: “Triển mỗ không có cười, chắc Bạch huynh nhìn nhầm đêm tối bị lóa mắt thôi.”

“Cười thì nói cười, nói ra gia cũng sẽ không chế nhạo ngươi cơ mà.” Bạch Ngọc Đường bất mãn nói thầm. ( có vẻ ảnh hơi sợ vợ nhỉ )

Triển chiêu há to miệng đang định nói gì đó thì phát hiện trên đỉnh núi có điểm lạ, chỉ là trong nháy mắt trước mặt xuất hiện rất nhiều hắc y nhân.

Nhìn đám người hắc y nhân đó dùng vải đen che mặt, Triển Chiêu nhíu mày, Bạch Ngọc Đường khiêu khích nói.

“Ra mòi bọn chúng đang chờ chúng ta đó.” Bạch Ngọc Đường nói như đang bàn luận bình thường.

Triển Chiêu tinh tế quan sát những người đó, phát hiện phong thái của bọn họ khá cẩn thận, lại không hề có vẻ hoảng loạn, như thể sớm biết bọn họ sẽ tới đây chỉ là chờ hơi lâu nên sốt ruột mới có bộ dáng này.

“Mèo con, để Bạch gia ra trận đầu tiên!” Bạch Ngọc Đường nói xong liền tiến lên một bước nghêng đón địch nhân. ( lúc nào ảnh cũng chỉ nghĩ đến Mèo con nhà ảnh hết )

Triển Chiêu nghe vậy, cũng không nói nhiều, ôm kiếm đứng sang một bên tìm vị trí thuận lợi quan sát tâm bình khí hòa một bộ “Khoanh tay đứng nhìn”.

Đám hắc y nhân hai mắt nhìn nhau, mặt lộ ra do dự.

Nhưng thấy một người đứng ở giữa do dự gật đầu một cái, những người khác liền tản ra, đem Bạch Ngọc Đường bao vây ở giữa.

Bạch Ngọc Đường cười khẽ một tiếng, Họa Ảnh ra khỏi vỏ, kiếm phong tại không trung một tia lóe sáng rực rỡ, hàn khí nhât thời bao phủ toàn thân.

Bạch Ngọc Đường như trước chính là Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường cho tới bây giờ sẽ không có thay đổi qua, Bạch Ngọc Đường từ trước đến nay chỉ biết đối với một người cười đến hai mắt cong cong. ( ai cũng biết là ai phải không nào )

Đã từng có lần, Triển Chiêu ra ngoài tra án, Bạch Ngọc Đường tự nguyện hỗ trợ hộ tống Bao đại nhân vào triều. Trên đường hồi phủ, lại bị thích khách ngăn chặn. Bạch Ngọc Đường không nói hai lời, kiếm ra ẩm huyết, chặt tay đoạn chân không để ai chạy thoát sạch sẽ gọn gàng.

Nhìn quen Bạch Ngọc Đường ngang bướng nhưng chưa thấy qua Bạch Ngọc Đường ngoan sát, lúc đó Công Tôn Sách đã từng nói: “Bạch thiếu hiệp thực sự là dứt khoát!”

Lúc đó Bạch Ngọc Đường chỉ là thu kiếm, lơ đểnh nói rằng: “Cũng không phải Triển tiểu miêu không đáng gia khách khí.”

Do vậy mới nói đừng có xem thấy Bạch Ngũ gia cười đến ấm áp như mùa xuân mà lầm, đó là hắn chỉ đối với Triển đại nhân “người ta” mà thôi, ngươi đừng nghĩ bản thân quá cao, trên mặt dát vàng hay sao mà làm càn ~( đây là lời khuyên chân thành của tác giả, đừng quên Bạch ca chỉ đối xử tốt với bạn bè người thân và đặc biệt Mèo con nhà ảnh. Thấy ảnh cười cười xông vào thì chỉ có thãm và thảm thôi )

【 thử miêu 】 thử miêu thanh đàm chi thạc thử

Tam

[000667]

“Mèo con, nhìn ngươi bộ dáng hấp ta hấp tấp, có phải lại có chuyện trọng yếu cần làm nhanh hay không a?”Sau một lúc ầm ĩ, Bạch Ngọc Đường rốt cục nhớ tới vấn đề trọng yếu.

Triển Chiêu biết hiện tại nếu không thành thật ” báo cáo” thực tình thì không cần phải đoán cũng biết chắc rằng Bạch Ngọc Đường sẽ làm phiền tới Bao đai nhân bên kia. Vì vậy cũng không giấu diếm, đem sự việc tại Liễu Châu kể rõ từ đầu tới cuối cho Bạch Ngọc Đường nghe.

“Ban ngày ban mặt mà dám làm việc bại hoại như vậy, cường thưởng dân nữ, còn có vương pháp hay không chứ!” Bạch Ngọc Đường nghe xong, lập tức hiên ngang lẫm liệt nói.

Triển Chiêu trong lòng cũng thở dài một tiếng, xem ra con chuột bạch này nhất định phải tham gia rồi ~

Vì vậy, hai người liền cùng nhau ra phủ, cưỡi mã, một đường hướng về Liễu Châu mà chạy trên đường đi cũng không nhiều lời.

************************************************************************************************************************

Vừa vào tới Liễu Châu thành, hai người phát hiện có chút quái lạ.

Đem tầm mắt nhìn xung quanh khắp nơi chỉ thấy đi lại ăn uống mua hàng chỉ toàn là nam tử. Thật vất vả tìm được một “cô nương” gần năm mươi tuổi đứng bán hàng thế nhưng lại dùng màng mỏng che khuất cả khuôn mặt.

Bạch Ngọc Đường nhất thời vui vẻ, dùng khửu tay thúc thúc vào lưng triển chiêu, cười nói, ” Câu “kinh cung chi điểu ” quả thật chẳng sai ha Mèo con.”Triển Chiêu bất đắc dĩ lườm hắn một cái, kéo ngựa đi tới người bán hàng ven đường đó.

Chủ quán là một lão nương khoảng năm mươi tuổi, vừa thấy đến Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường bước tới, liền nở nụ cười tươi rói, khuôn mặt tươi cười đón chào, “Hai vị đại gia muốn mua hàng gì nè? Ở đây rau dưa ta mới hái rất tươi đó.”

Triển Chiêu chấp tay chào mỉm cười hỏi: “Lão nhân gia, tại hạ chỉ là muốn hỏi một chút đường tới huyện nha đi như thế nào?”“Huyện nha?” Lão nương lập tức ném mấy bó rau xuồng, từ trên xuống dưới quan sát Triển Chiêu lại nhìn tiếp đến Bạch Ngọc Đường chỉ nói một câu “Là người thân của hai ngươi à” là câu nói mà người bình thường hay hỏi, lão nhân kia dường như chợt tỉnh liền nói,

“Ta thông cảm cho tình hình của hai vị lắm muốn tới huyện nha cáo trạng phải không? Haiz ! Không cần đi nữa , Huyện thái gia hiện tại cũng chẳng thể giải quyết gì đâu.”Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường hai mặt nhìn nhau.

Bạch Ngọc Đường nói: “Ngươi nhưng thật ra nói làm ta có chút tò mò muốn nhìn vị Huyện thái gia này như thế nào mà chẳng giải quyết được gì..”Còn cần để nói sao, Liễu Châu liên tiếp mất tích rất nhiều người, người cáo trạng khóc lóc kể lể, người bị giết người dọa lấy mạng từ lâu đã đem huyện nha vây kín rồi, hai người các ngươi đi, có thể bước tới được bật thang nha môn đã là tốt lắm rồi .” Lão đầu lắc đầu nói.Bạch Ngọc Đường nghe xong nói: “Nói như thế , gia lại càng muốn đi nhìn một cái cho rõ.”

“Nếu nhị vị cố ý muốn đi, ta cũng không cản, ” lão nhân kia nói, vươn một ngón tay xương xẩu run rẩy chỉ về phía trước mắt, “Phía trước có một đám đông người đang tụ tập chính là phủ nha.”

Bạch Ngọc Đường nghe xong, lập tức lôi kéo Triển Chiêu đi về phía trước.

Đợi được đến trước huyện nha mới biết được lão nhân kia quả nhiên không có khoa trương.

Chỉ thấy phủ nha trong ngoài đứng ngồi lố nhố, rộn ràng nhốn nháo, âm thanh bi thương rên la không dứt bên tai. Mấy người tiểu nha dịch, chạy tới chạy lui, vừa khuyên giải an ủi vừa ngăn càn, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi.

Mắt thấy tình hình trước mặt chính là không cách nào đột phá mà vào được, Triển Chiêu không khỏi nhíu mi. Bạch Ngọc Đường kéo kéo Triển Chiêu ống tay áo, chỉ chỉ Triển Chiêu ánh mắt nháy nháy có vẻ bí ẩn, lại nhìn một chút tường vây bao quanh phủ nha.

Triển Chiêu lập tức hiểu rõ ý tứ của Bạch Ngọc Đường, chần chờ nói: “Nhưng leo tường mà vào thật không quá thỏa đáng nha?”

“Mèo con, điều không phải ta nói ngươi, muốn ‘Tuân theo pháp luật’ cũng là muốn xem thời gian cùng trường hợp, ngươi xem đại môn chật hẹp như thế, chúng ta thật đúng là tìm không được bậc thang để bước .” Bạch Ngọc Đường lơ đểnh nói.

Triển Chiêu im lặng không nói gì suy nghĩ lời Bạch Ngọc Đường vừa nói. Thật đúng là không sai. Vì vậy, đề khí, thả người, nhẹ nhàng trở mình, phóng qua tường đi, lưu lại Bạch Ngọc Đường tức giận giậm chân, “Thối miêu! Chờ ta!”

Trước công đường ồn ào náo động như thế, hậu viện nhưng coi như thanh tĩnh

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ở phía sau viện đi bộ hết một vòng, rốt cục trong chòi nghỉ mát ở trong gốc phát hiện được một người mặc quan phục, mang quan mạo. Người nọ trời sinh có cái mũi nhỏ đôi mắt nhỏ, mắt thấy cũng không quá ba mươi tuổi. Lúc này gặp lại, hắn chính là đang co rúm lại, ngồi trên cái ghế đá, cô đơn, sầu mi khổ kiểm, đang tự trách thật đáng thương.

Nhìn thấy Chiêu Bạch hai người, người nọ phút chốc bắn lên, run rẩy nói: “Ngươi, ngươi chờ người phương nào? Dám… tư sấm huyện nha?”

Triển Chiêu bước lên phía trước hành lễ nói: “Tại hạ Khai Phong phủ Triển Chiêu, phụng Bao đại nhân chi mệnh, đến đây điều tra vụ án kẻ trộm cướp ở Liễu Châu.”

Mà Bạch Ngọc Đường nhìn vị Huyện thái gia này cảm thây hắn hi có chút hồ đồ. Nơi này thật hỗn loạn đại nhân không phải đại nhân ngay cả nha dịch điều không phải nha dịch khiến hắn cũng lười chế nhạo luôn.

Người nọ nghe vậy, bật người một trận kích động, chắp tay hành lễ:

“Nguyên lai là Triển đại nhân, hạ quan Liễu Lộc, chính là Huyện lệnh nơi này.”

“Liễu đại nhân không cần đa lễ.” Triển Chiêu vội nói.

Liễu Lộc lại đảo mắt nhìn về phía Bạch Ngọc Đường, “Chẳng hay vị này chính là…”

“Vị này đó là chính là Cẩm mao thử Bạch Ngọc Đường.” Triển Chiêu nói.

“Nguyên lai là Bạch nghĩa sĩ.” Liễu Lộc vừa vái chào.

Triển Chiêu hỏi: “Liễu đại nhân, tiếng người ồn ào trên công đường là tại sao, vì sao đại nhân một mình ở đây thở dài than ngắn?”

“Triển đại nhân có điều chẳng biết a, đó đều là bố mẹ gia thuộc của người bị hại, hạ quan vô năng, vài lần hành sự cũng không có thể đem người bị bắt cứu trở về, hạ quan thật sự là không mặt mũi nào đối mặt với gia quyến của người bị hại nữa!” Liễu Lộc than thở.

“Lời tuy như vậy, ngươi thân là Huyện lệnh một vùng, lại có thể đối với tiếng than vãn của bách tính ngồi yên không nói cũng không để ý gì sao?” Bạch Ngọc Đường cướp lời nói trước, sau đó đảo mắt nhìn về phía Triển Chiêu, “Mèo con, ta nói đúng không?”

Triển Chiêu cười khổ, “Bạch huynh, chớ gây náo loạn.”

“Gia cũng không nháo, ” Bạch Ngọc Đường bất mãn nói, “Ngươi dám nói không phải mới vừa muốn nói những điều ta vừa nói sao?”

Triển Chiêu gật đầu, “Việc cấp bách hiện nay chính là nên trấn an dân tâm.”

Bạch Ngọc Đường nói: “Ta xem này gia quyến nạn nhân cũng thât không sáng suốt, làm ầm ĩ rối loạn như vậy, điều không phải tốt trái lại làm phiền quan phủ làm việc sao?”

Triển Chiêu nói: “Vì quan tâm sẽ bị loạn, đó cũng là người ta thường tình.”

Bạch Ngọc Đường hỏi: “Vậy ngươi dự định xử lý việc này như thế nào?”

Triển Chiêu thoáng suy tư, nói: “Tất nhiên là trước làm dân chúng an tâm khuyên họ về nhà trước những việc khác sẽ tính sau.”

Bạch Ngọc Đường nói: “Đã biết Mèo con thích ôm nhàn sự, được rồi, gia cùng ngươi đi.”

Triển Chiêu cười nói: “Vậy làm phiền Bạch huynh rồi.”

Hai người thương lượng xong, liền cùng nhau đi đến công đường.

Chỉ còn lại có Liễu Lộc một người cô đơn đứng ở trong gió hoàn toàn bị quên lãng ~~~~~

Can I do it!

Lòng tôi đang rối đứng giữa hai con đường tôi chẳng biết làm sao cả……
Làm người sao lại khó như thế chứ…..tôi chưa bao giờ nghĩ….lựa chọn gì đây…..
Tôi nhớ anh từng bảo tôi rằng dù cho có gì xảy ra, dù mọi thứ có tồi tệ như thế nào ….anh mong tôi hãy vững lòng chờ anh quay lại anh nhất định sẽ tìm thấy tôi anh nhất định làm được anh sẽ nhận ra tôi dù tôi có thay đổi như thế nào anh cũng sẽ nhận ra tôi nhưng …..

Tôi luôn tin….tin anh từng câu nói tôi không thắc mắc gì cả vì anh sẽ không gạt tôi….

Tôi ngốc đến nỗi chẳng dám thay đổi bất cứ đều gì cả từ hình dạng đến cả thói quen…. tôi sợ…. tôi sợ anh không nhận ra mình, sợ anh sẽ nhận lầm, sợ anh sẽ nghĩ rằng tôi thay đổi…tôi lo sợ đủ đều nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rắng anh sẽ không bao giờ quay lại…..

Ngày hôm đó tôi lần đầu tiên bước ra khỏi nhà lần đầu biết đi chơi cùng bạn bè lần đầu biết tiêu xài phung phí lần đầu tiên sắm một bộ cánh hơn hai triệu đồng lần đầu tiên trong suốt mười năm trời tôi bắt đầu thay đổi tôi cắt mái tóc dài đen mượt của mình thay bằng một mái tóc ngắn uốn phồng màu đỏ tím……lần đầu tiên tôi trang điểm ….

Tôi đứng đấy nhìn anh đang cười như ngày xưa anh lại nói em vẫn dễ thương như ngày nào……

Mười năm qua chỉ để nhận một câu nói : Em đã làm được không có anh em vẫn sống rất tốt hãy cười lên nhé em sẽ xinh hơn đấy……………..

Anh chỉ mong em vui vẻ đừng trách anh tàn nhẫn anh luôn yêu em ……

Lá thư nhòe nét mực thì ra là ảo mộng …… Tôi mãi mãi vẫn làm anh lo lắng tôi không để anh yên lòng

Em đẹp lắm phải không? …..

Tôi như thấy anh mỉm cười nhìn tôi nói rất đẹp……

Rời nhà phục sinh tôi hòa vào dòng người và tự nói câu nói xưa You can……… do…………. it…………

【 thử miêu 】 thử miêu thanh đàm chi thạc thử

NHỊ

2

Tính toán thời gian, Bạch Ngọc Đường cũng nên trở lại Hãm Không đảo rồi.

Những ngày này, Triển Chiêu thường dạy từ rất sớm. Khi trời còn mờ hơi sương y đã rời khỏi giường. Rửa mặt chải đầu hoàn tất, đẩy ra cửa phòng, cánh cửa kêu “chi nha” một tiếng vào buổi sáng sớm ở phủ Khai Phong phủ càng tăng thêm vẻ tĩnh mịch.

Trong viện yên ắng, cửa phòng của tứ đại giáo vệ vẫn còn đóng kín, trên cánh của còn phủ một lớp sương sớm mỏng manh. Ngoài sân , Công Tôn tiên sinh đang chăm sóc các chậu hoa cỏ, thảo dược nhưng vẫn còn mang vẻ uể oải buồn ngủ, mọi thứ gợi lên cảnh tượng buổi sớm một vẻ mờ ảo mông lung.

Triển Chiêu nhẹ nhàng nhanh chân bước lẹ qua sân đi tới trù phòng.

Tại trù phòng một làn khói mỏng nhẹ nhàng bay lên thoảng thoảng mùi thơm.

Vương thẩm phụ trách nấu cơm mang xong cái tạp dề bằng vải bố lau tay qua loa vào cái khăn bếp bước tới chào.

“Triển đại nhân, sao lại dậy sớm như vậy a!”

Sớm thành thói quen với những câu thăm hỏi ân cần này, Triển Chiêu mỉm cười gật đầu, đi tới cái bàn gần cửa ngồi xuống.

“Triển đại nhân, ngươi chờ một chút a.” Vương thẩm nói, cầm một rỗ tre đi tới chỗ lu gạo.

“Không việc gì Vương thẩm cứ làm việc của mình đi.” Triển Chiêu hòa nhã nói, nhìn về phía ngoài cửa sổ, đường nhìn phóng đắc dài.

“Ai u! Chuột!”

Ngay lúc Triển Chiêu đang ngây người, bỗng nhiên truyền ra tiếng la kinh ngạc của Vương thẩm. Triển Chiêu lăng lăng quay sang, chuột? Chuột điều không phải đang ở Hãm Không đảo sao?

“Tử chuột! Dám trộm gạo của ta sao!” Vương thẩm lại nói.

Triển Chiêu lúc này mới phản ứng lại, không ngờ thì ra đó là một con chuột thật a.

Triển Chiêu rời bàn đi tới bên cạnh lu gạo, cúi người nhìn lại. Chỉ thấy đó là một con chuột trắng noản rất lớn lại mập mạp đang nằm úp sấp trên nắp lu gạo, một cái đuôi nhỏ mảnh màu trắng vung qua vung lại, nếu không phải do hai con ngươi đen thùi chiếu sáng, hầu như sẽ không phân biệt được đâu là thân con chuột .

“Triển đại nhân, người xem, ta nói gần đây sao gạo cứ hay bị mất , nguyên lai đều là do con chuột này trộm mất ha, ” Vương thẩm ở một bên nói liên miên thì thầm, “Dĩ nhiên còn là một con chuột bạch lớn như thế chứ, nếu không chính mắt thấy thì không thể tin được a.”

Nhưng thấy tiểu bạch thử đó dùng một đôi mắt đề phòng trừng mắt hướng về phía Vương thẩm lộ ra hai hàng răng nhỏ trắng xinh, Vương thẩm nhất thời cảm thấy kinh ngạc, trời làm kẻ trộm mà cũng có thểkiêu ngạo như thế sao? Ngài Bạch Ngũ gia kia còn chưa tính, mặc dù xưng cẩm mao thử, nhưng chung quy là một vị đại gia, nhưng mà, thế nào ngay cả một con chuột chân chính ở phủ Khai Phong này cũng nhiễm tập tính của Bạch ngũ gia thế chứ?

Triển Chiêu nhìn tiểu bạch thử, không tự giác lộ ra một nụ cười yếu ớt, trong lòng thầm thán, thật sự là hai con chuột bạch nha!

Nghĩ như vậy, liền chậm rãi vươn cánh tay định bắt tiểu bạch thử.

Vương thẩm vội vàng ngăn cản, “Cẩn thận a triển đại nhân! Coi chừng bị con chuột này cắn đó!”

Triển Chiêu cười nói: “Không sao đâu.” Liền như cũ đưa tay với tới trước mắt tiểu bạch thử.

“Bạch… Ngọc… Đường.” Triển Chiêu kêu một tiếng thật nhỏ rất chậm rãi và cũng rất nhỏ đến nỗi cảm thấy không khí quanh miệng hầu như cũng không hề chuyển động .

Do vậy, tiểu bạch thử vốn dĩ đang mắt to trừng đôi mắt nhỏ của Vương thẩm tự nhiên cái gì cũng không có nhận thấy được.

Nhưng mà, thịt tại hai lỗ tai của tiểu bạch thử nhích động mấy cái chuyển thân quay người lại nhìn về phía Triển Chiêu chậm rãi nhích động thân hình mũm mĩm leo lên bàn tay của y.

Vương thẩm mắt thấy đến tiểu bạch thử dùng móng vuốt nhẹ nhàng bám vào cánh tay của Triển Chiêu, nhất thời kinh ngạc tròn cả hai mắt, một lát sau mới nghẹn ra một câu nói lai,

“Triển đại nhân, ngài thật là người có duyên với chuột a!”

Triển Chiêu cười đến có chút ngượng ngùng lại nhìn tới chú tiểu bạch thử to lớn, không khỏi thầm nghĩ, ngươi sẽ không thực sự là Bạch Ngọc Đường chứ hả?

******************************************************************************************************************************************

Quan phục phi hồng, dáng người uy nghi cương trực, mũ quan màu đen buông xuống hai dây tơ nhỏ màu đỏ nhẻ bay trước ngực. Triển Chiêu không nhanh không chậm bước đi trên đường Biện Kinh, ánh mắt sắc bén ồn hòa tuần sát quá từng góc, làm cho gió thu Biện Lương thêm mấy phần tình cảm ấm áp.

Tuần phố xong lúc hồi phủ, chỉ thấy Vương Triều bước nhanh đi tới.

“Triển đại ca, bao đại nhân cho mời.” Vương Triều nói.

Triển Chiêu nghe xong, mau chuyển hướng thư phòng đi đến.

Trong thư phòng, Bao Chửng thần sắc ngưng trọng cùng Công Tôn Sách thương lượng việc gì đó thấy Triển Chiêu bước vào, Bao Chửng giương mắt nói:

“Triển hộ vệ, ngươi đã trở về.”

“Đại nhân, Công Tôn tiên sinh.” Triển Chiêu lần lượt hành lễ,

“Chẳng hay đại nhân cho gọi thuộc hạ có chuyện gì quan trọng?”

Bao Chửng trong tay cầm một phần công văn, đứng dậy nói, “Triển hộ vệ, ngươi trước xem phân công văn này đã.”

Triển Chiêu tiếp nhận công văn, một phen nhìn kỹ.

Nguyên lai là công văn của Liễu Châu huyện nha truyền đến. Theo như công văn , trong huyện Liễu Châu gần đây xuất hiện một kẻ bắt cóc cùng hung cực ác, bọn họ chiếm núi làm vua, chuyên tứ cường thưởng dân nữ, liên tiếp mấy ngày đã có vài nữ tử bị bắt lên núi. Huyện thái gia phái binh bao vây tiễu trừ vài lần, đều vô công mà phản.

Triển Chiêu đọc xong, cũng không nói nhiều, hướng về phía Bao Chửng vừa chắp tay, nói:

“Đại nhân, thuộc hạ sẽ đi trước Liễu Châu kiểm tra.”

Bao Chửng nói: “Vậy làm phiền triển hộ vệ rồi, lần này đi vào, nhất định phải cẩn thận một chút.”

“Thuộc hạ minh bạch.” Triển Chiêu đáp.

“Triển hộ vệ, chỉ ‘Minh bạch’ thì cũng chưa đủ đâu, Khai Phong phủ có bảo tồn được không đều toàn bộ trông cậy vào ngươi đó nha.” Công Tôn sách rất có nhàn tình chen vào nói nói.

Triển Chiêu chợt thấy trên mặt nóng hôi hổi.

Bao Chửng còn lại là mạc danh kỳ diệu nhìn Triển Chiêu lại nhìn Công Tôn sách, vẻ mặt không sao giải thích được.

******************************************************************************************************************************************

Rời khỏi thư phòng, Triển Chiêu liền vội vã trở về gian phòng của mình.

Lúc này mới vừa thay xong y phục hàng ngày, chợt nghe đến có tiếng đông trên mái hiên nhà.

Triển Chiêu trong lòng khẽ động, bật người chạy đi ngoài phòng, ngẩng đầu ngưỡng vọng.

Nhưng thấy giữa bầu trời xanh, một người bạch y tung bay, trong gió tràn đầy hàn khí, cười đến thật là bừa bãi, điều không phải Bạch Ngọc Đường thì là ai? !

“Bạch huynh? !” Triển Chiêukinh ngạc nói.

“Mèo con, có nhớ gia không nào?” Bạch Ngọc Đường lộ vẻ ngọc thụ lâm phong.

“Bạch huynh điều không phải hẳn là đang tại Hãm Không đảo sao?” Ngạc nhiên qua đi, Triển Chiêu hỏi.

“Gia ta ra roi thúc ngựa trở về Hãm không đảo, hướng bốn vị ca ca cùng đại tẩu trình diễn một chút toàn thân hoàn hảo, tứ chi đầy dủ vô thương tinh thần sảng khoái, liền nhanh ra roi thúc ngựa chạy trở về, thế nào, đủ nhanh chứ?” Bạch Ngọc Đường cười đến rất đắc ý.

Triển Chiêu bỗng nhiên có cảm giác tràn đầy cảm động, sờ sờ mũi, sau đó giống như nhớ tới cái gì liền nói: “Bạch huynh, ngươi nhanh xuống đây đi, ta có thứ này rất muốn cho ngươi xem .”

“Cái gì tốt chứ?” Bạch Ngọc Đường một trận kinh ngạc, bật người theo nóc nhà nhảy xuống tới.

“Một con tiểu bạch thử.” Triển Chiêu vừa nói, vừa đi vào trong nhà.

“Triển tiểu miêu!” Bạch Ngọc Đường bắt đầu trang cãi.

“Bạch huynh nghìn vạn lần không nên hiểu lầm, đây thật sự là một tiểu bạch thử mà.” Triển Chiêu vội vã giải thích nói.

Chỉ là trở về trong phòng, phát hiện cánh cửa lồng trúc đang chứa tiểu bạch thử mở rộng ra, bên trong chẳng thấy hình bóng của tiểu bạch thử đâu.

Triển Chiêu tìm kiếm một lát, cái gì cũng không có tìm thấy.

Bạch Ngọc Đường nói: “Triển tiểu miêu, ngươi điều không phải tiêu khiển ta đi?”

Triển Chiêu nghe vậy, rung đùi đắc ý một trận thán, “Ai ~ chính là nhìn thấy chuột vương đến làm sao còm dám ra đây chứ ~ ai ~ thật đáng tiếc a ~ ai ~ thật sự là tiểu bạch thử a ~ ”

Bạch Ngọc Đường lần thứ hai lý sự tranh cãi, song song nghĩ, là ai nói Triển tiểu miêu ôn nhuận nho nhã chứ? ! Thật sự là không có mắt nhìn người mà!

【 thử miêu 】 thử miêu thanh đàm chi thạc thử

Nhất

“Thạc thử thạc thử, vô thực ngã thử! Tam tuế quán nữ, mạc ngã khẳng cố…”

Bạch Ngọc Đường nằm trên giường Triển Chiêu, trở mình qua lại, chân trái bắt lên chân phải hai tay bắt chéo đắt dưới đấu, liếc mắt nhìn Triển Chiêu đang ngồi ở bên cạnh bàn uống trà..

“Mèo con, như thế này ta trước cùng ngươi đi tuần nhai, sau đó ngươi sẽ bồi ta cùng tới túy tiên lâu uống mấy chén, như vậy được không?”

“Bạch huynh, Hãm Không đảo gởi thư giục, Bạch huynh chính là nên về đảo trước, miễn cho lô đảo chủ bọn họ lo lắng.”

“Từ trước đến nay sinh ý của Hãm khoảng không trên đảo chẳng qua là buôn bán có thể có cái gì đại sự chứ,” Bạch Ngọc Đường bĩu môi,

“Mèo con, đừng chuyển hướng trọng tâm câu chuyện, ngươi theo hay không theo ta uống rượu?”

… Bạch huynh về trước hãm khoảng không đảo, chờ ta được rảnh rổi liền tìm Bạch huynh gặp nhau, như vậy tốt không?”

“Chờ ngươi rỗi rãnh? Kia có thể sánh bằng mặt trời mọc phương tây khiến cho ngườ ta cảm thấy vô vọng.”

Triển Chiêu không nói gì, tiếp tục uống trà.

“Thạc thử thạc thử, vô thực ngã mạch! Tam tuế quán nữ, mạc ngã khẳng đức…”

Bạch Ngọc Đường xoay người một cái phóng xuống giường, ngồi vào bên cạnh Triển Chiêu.

“Mèo con, ngươi đi cùng “ hồ ly” tiên sinh kia nói một tiếng, đừng mới sáng sớm ở tại trong viện nhắc tới ta có được không, còn không phải nhiễu người thanh tịnh ? !”

Triển Chiêu buông chén trà, chuyển thân, đối mặt với cửa sổ mang vẻ mặt suy tư dạng như muốn nói cho người trước mặt biết “Muốn nói ngươi chính mình nói, Công Tôn tiên sinh là người ta không thể trêu vào”

“Thạc thử thạc thử, vô thực ngã miêu! Tam tuế quán nữ, mạc ngã khẳng lao…”

Bạch Ngọc Đường chịu không nổi nữa, trực tiếp bắt lấy Họa Ảnh, nhảy qua cửa sổ, chạy tới trước mặt Công Tôn Sách .

Bạch Ngọc Đường hai tay ôm kiếm, lãnh mi lãnh nhãn nhìn Công Tôn sách, giọng nói tràn đầy lãnh khí vang lên

“Công Tôn tiên sinh, ngươi có ý tứ hay có ý gì mà chỉ một chương《 Thạc thử 》 đọc tới đọc lui hoài, ngươi phải đọc bao nhiêu lần thì mới cảm thấy tốt?”

Công Tôn Sách nghe vậy, cười tủm tỉm buông quyển 《 Kinh Thi 》trong tay xuống,

“Bạch thiếu hiệp,đây là thư tám trăm dặm được cấp tốc đưa đến từ Hãm Không đảo thứ mấy rồi, ngươi nếu lại không quay về thăm hỏi, sợ là sẽ phiền tứ nghĩa sĩ đều chạy tới Khai Phong, đến lúc này sợ rằngmọi người sẽ được chứng kiến một lần nữa vở kịch ‘Ngũ thử nháo Đông kinh’ nha…”

Nói đến chỗ này, Công Tôn Sách tiếc hận thở dài một hơi, lộ ra một loại biểu tình “Ta cũng không muốn ta cũng rất bất đắc dĩ a”.

Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên cảm thấy một trận ớn lạnh, Công Tôn Sách, ngươi giỏi! Không phải muốn Bạch gia gia quay về Hãm Không đảo sao? Bạch gia gia còn sợ không quay lại được sao!

Suy nghĩ một chút, Bạch Ngọc Đường xoay người hướng phía trước cửa sổ hô:

“Mèo con, gia đi rồi sẽ quay về ngay! Ngươi chờ a!”

Công Tôn Sách nghe vậy, sờ sờ sơn dương râu mép, lại chấp tay khom lưng, cười đến hiền lành,

“Bạch thiếu hiệp, đi sớm về sớm.”

Bạch Ngọc Đường tại chỗ đã nghĩ rút kiếm, chỉ là hắn ngày hôm nay bổ Công Tôn Sách, ngày mai Triển Chiêu phải bổ hắn, làm như thế thật sự không đáng.

Vì vậy, Bạch Ngọc Đường cũng không để ý câu chúc “giả nhân giả nghĩa” của Công Tôn Sách, trực tiếp nhảy lên nóc nhà, khiêu tường đi, phút cuối cùng còn không quên hét to lên:

“Mèo con, gia không ở, chớ để bị thương chính mính a! Nếu không, ta hủy đi Khai Phong phủ này!”

Ai cũng biết câu cuối cùng này là cố ý nói cho Công Tôn Sách nghe.

Công Tôn Sách thầm than, Bạch Ngọc Đường này thật đúng là khó lường, dám ở Khai Phong phủ như thế mở to mắt mà uy hiếp người!

Mà phòng trong, Triển Chiêu thế nhưng chỉ là hơi cong cong khóe miệng, tiếp tục đối diện với cửa sổ hoài niệm về mạt bóng trắng kia.