Điều em muốn!


Điều em muốn chính là được làm chính mình.

Sống cuộc đời của chính em.

Làm những điều em muốn..

Nhưng em không thể là chính mình được nữa từ ngày hôm ấy…..

Không thể sống cuộc đời của chính em.

Không thể làm việc em muốn.

Làm điều mình muốn thật vui vẻ. 

Sống cuộc đời của chính mình thật hạnh phúc.

Anh luôn nói thích em cười là vì khi em cười em sẽ làm cho anh thấy thoải mái, thấy an lòng. Em luôn là ánh trăng sáng lung linh và dịu dàng. Ở em luôn có khí chất an tĩnh. Khi em cười anh bất giác thấy lòng thanh thản .Trong anh luôn có hình ảnh em với nụ cười tự tin dù đôi lúc khá ngốc nghếch với ánh mắt trong sáng như xóa nhòa tất cả mọi đen tối.

Nhưng giờ đây, anh nhìn thấy em chỉ là ánh mắt buồn luôn nhìn về nơi xa xăm nụ cười gương gạo mang vài phần chống đỡ đầy mệt mỏi. Vì sao em phải như thế? Vì sao phải sống cho người khác chứ? Vì sao em không chịu buông tay, em vì so cứ luôn phải chống đỡ như thế chứ?

Hãy bỏ hết tất cả và trở lại em của ngày xưa. Em hay cười và lúc nào cũng nói

hãy là chính mình

nhưng giơ đây em lại không là chính em. Vì sao?

Thật xin lỗi đã quá muộn để quay lại em không thể là chính em nữa rồi. Nếu có thể em muốn một lần nữa cùng anh ngắm bình minh lên. Anh dạy em những hình vẽ lý tú trên bầu trời xanh ngày ấy.